🍉III: Cảm giác quen thuộc🍉
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu
========
Tiểu công chúa trong lúc đang cực kì khó ở, dù gặp khó khăn về hướng đi, cũng không muốn hạ cái kiêu ngạo ngất trời của mình để nhờ vả một ai.
- Để tôi bắt được, cậu liền xong đời.
- Hừ, giỏi thì đến.
Tiếng la hét ồn ào của một đôi nam nữ từ xa vọng lại truyền vào tai Tiêu Bối Bối đầy nhức nhối, cô còn chưa hiểu thế nào, đã uỳnh một cái bị đụng đến choáng váng.
Tiểu công chúa lơ mơ cảm thấy mình sắp cùng đất thân mật, cảm giác bực bội càng dâng cao, lòng oán thầm ngày quái quỷ gì thế này, mọi chuyện đều không suôn sẻ chút nào.
Nhưng mà cuối cùng vẫn không xui xẻo chạm đất, mà rơi vào vòng tay vững chắc của một người.
Thời gian giống như ngưng đọng, Tiêu Bối Bối rõ ràng cảm giác mặt mình đang nhăn tít thành một đoàn nhìn rất khó chịu, nhưng trong lòng, lại có cảm giác rất lạ.
Công chúa nhỏ chưa bao giờ có cảm xúc này, chỉ cảm thấy lòng lâng lâng, dường như .... rất nhẹ nhàng.
Đặc biệt, thật sự rất quen thuộc. Giống như trước đây đã từng cảm nhận qua, nhưng lại không thể nhớ, rốt cuộc là lúc nào.
Bao nhiêu tiếng ồn khó chịu tĩnh lặng hẳn, cảm giác bức bối tiêu tan hơn phân nữa.
Tiêu Bối Bối cứ trợn mắt mặt mũi khó chịu mà nằm trong lòng nam sinh nọ quan minh chính đại đánh giá người ta.
Người nọ nhìn cô, sau đó bật cười.
Công chúa nhỏ không biết phải diễn tả cảm xúc này thế nào, chỉ là tim đập rất rộn ràng.
Được rồi, thành thật với lòng người này cũng rất được.
- Không sao chứ, đàn em?
Sở Hoài Cận thật rất ngoài ý muốn, vốn dĩ chính là đứng sau cô, nhưng không hề có ý muốn vươn tay đỡ.
Cho đến khi, nhìn gương mặt cam chịu với số phận của cô, mặt nhỏ không biểu tình hoảng hốt chút nào, chỉ nhăn mày rất chặt.
Quả thật, biểu cảm dành cho những người lớn tuổi ghép lên một cô nhóc như vậy rất hài hước.
Vì bản năng tò mò muốn xem phản ứng tiếp theo của cô, Sở Hoài Cận vươn tay.
Cô nhóc nằm trong lòng anh, cứ vậy trợn mắt đánh giá anh, mặt nhỏ còn nghiêm túc tỏ vẻ "tôi không hề nhờ vả".
Lần hai cảm thấy ngoài ý muốn, Sở Hoài Cận bật cười.
Không phải anh tự luyến đâu, nhưng mà nhan sắc anh thật sự được cả trường công nhận đấy.
Người ta nhìn anh không thân thiện thì chính là vui vẻ mà nhìn, hoặc là hâm mộ, cũng có thể là ghen tị.
Nhưng anh chưa thấy, có người lần đầu tiên gặp mình mà lại dùng ánh mắt như nhìn đại địch.
- Không sao.
Tiêu Bối Bối sau khi đánh giá đối phương, từ từ đứng dậy, lại đón nhận một trận ồn ào ríu rít xin lỗi của hai người kia làm cho ong cả đầu.
========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu
========
Đến khi thấy tiểu công chúa thật sự đang rất khó ở, bọn họ mới im lặng đi qua.
- Đàn em.
Sở Hoài Cận gọi giật lại.
Tiêu Bối Bối nhìn qua.
Cụm từ "không cảm ơn sao" dưới ánh mắt của cô nhóc mà bị kẹt lại trong cổ họng không thể thoát ra ngoài, Sở Hoài Cận uyển chuyển lái chủ đề.
- Em muốn đến đâu?
- Năm nhất B một. Cảm ơn.
Đã có người chủ động hỏi, vậy cô liền không khách khí.
Sở Hoài Cận lại muốn cười, đàn em thật thẳng thắn.
- Được. Theo anh.
Sở Hoài Cận đi trước, Tiêu Bối Bối lẽo đẽo theo sau, dường như sợ cô không bắt kịp, nên thả tốc độ rất chậm.
Tiêu Bối Bối lại lần nữa rơi vào suy tư, khung cảnh này, thật sự rất quen thuộc, nhưng cố gắng nhớ lại, đầu sẽ đau.
Cho nên tiểu công chúa liền chuyển cảm giác này theo một hướng khác.
Tim đập rộn ràng, lòng nhẹ nhàng bình yên là cảm giác gì?
Trong sách từng nói đó là dấu hiệu của thích một người.
Vậy nên, cô thích người này sao?
Trong vô thức, tiểu công chúa nghĩ mình chưa từng thích ai, cảm giác này rất mới mẻ.
Lại nhìn bóng lưng cao lớn của người trước mắt, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.
Cách cư xử đều rất ổn định, ôn hòa, mọi người xung quanh suốt cả đoạn đường đều cùng anh ta chào hỏi, người này đều rất kiên nhẫn đáp lại.
Mặc đồng phục, nhưng đôi giày dưới chân lại là mẫu mới nhất năm nay, đắt gấp mười lần đồng phục.
Nhà có điều kiện.
So đến nhan sắc, người này cười lên có hai răng thỏ, rất đáng yêu, nhưng không cười lại giống hình tượng ôn hòa nhã nhặn.
Được rồi, tổng kết là đẹp trai.
Có tiền, có sắc, nhân phẩm tốt, vậy là phù hợp với hình mẫu nam thần trong mộng rồi nhỉ?
Tiêu Bối Bối ngẫm nghĩ, rút ra một kết luận, dù người này không có gì đặc biệt vượt trội nhưng mà tiểu công chúa cô sẽ miễn cưỡng xem nhẹ coi anh là mối tình đầu.
Cứ như vậy, công chúa nhỏ ngơ ngơ ngác ngác mà cảm nắng người ta.
- Đàn em, đến rồi.
Sở Hoài Cận quay đầu, nhắc nhở cô.
- Cảm ơn.
Ừm, dù sao cũng là người mình thích, không nên quá lạnh nhạt đi thẳng vào, tiểu công chúa liền nghiêm túc cảm ơn lần hai.
- Đàn em tên là gì?
Sở Hoài Cận vẫn kiên nhẫn hỏi, theo bản năng Tiêu Bối Bối bật thốt.
- Tiêu Công Chúa.
Nói xong, mới thấy sai.
Một năm nay ở nhà, ba mẹ luôn miệng gọi "bảo bối, công chúa, cục cưng" nhưng gọi nhiều nhất là "Tiêu công chúa của mẹ" vậy nên vừa nãy, cô vừa mới nói ra cái tên không phải là tên của mình.
Tiêu Bối Bối vội vàng muốn sửa, người kia lại cắt lời.
- Tên đặc biệt đấy, anh tên là Sở Hoài Cận, tạm biệt.
Còn có thể không đặc biệt được sao, đó đâu phải là tên cô.
Tiêu Bối Bối nhún vai, sau này giải thích sau vậy.
Vốn dĩ chỉ đơn giản như vậy, nhưng trong nhận thức của Tiêu Bối Bối, cô chưa yêu đương bao giờ.
Cứ thế mơ mơ hồ hồ xem cái cảm giác quen thuộc này thành cảm nắng.
=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu
==========
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ, mọi vote và cmt đều là động lực của tớ.
❤❤
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro