🍋V: Khinh địch quá sớm rồi🍋


🚫Tiểu công chúa có bệnh công chúa nặng, tính ganh đua rất cao, tự trọng cũng cực kì lớn🚫

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

=========
Thời gian chầm chậm trôi, điểm số của cả hai đội cứ như vậy lên rồi hòa, không thể nào cách biệt nổi về điểm số.

Cổ động viên hai bên cứ đứng ngồi không yên, Tiêu Bối Bối cũng hơi xoắn xuýt.

Không phải là trận nào đội của Sở Hoài Cận cũng thắng, nhưng mà trận này, cô mong anh thắng.

Tiểu công chúa muốn anh phải thắng thật đẹp mắt, tốt nhất là đẹp chói lòa mắt của các cô nàng khen rằng người tóc tím kia đẹp trai hơn anh. Để cho các cô ấy cảm thụ, thế nào mới là đẹp trai thực thụ.

Công chúa nhỏ có cái tính tình hơi ngang ngược, đồ cô nhắm đến so với người khác đều phải đẹp mắt hơn, là thứ tốt đẹp nhất không gì có thể vượt qua.

Mười giây cuối, tim của Tiêu Bối Bối treo ngược lên, vốn dĩ Sở Hoài Cận đã dẫn bóng đến dưới rỗ, nhưng mà trong chớp mắt, tóc tím đã cướp được bóng.

Mấy cô nàng bên tay phải công chúa nhỏ la lối tiếc nuối.

Một quả 2 điểm đẹp mắt đến từ tóc tím, bên tay trái cổ vũ càng thêm hăng máu, Tiêu Bối Bối hơi phiền muộn, không tin sẽ như vậy kết thúc.

Đồng hồ điện tử rơi vào số bốn, Sở Hoài Cận nhanh như chớp cướp bóng, tóc tím bật cười, thong thả đuổi theo, nhưng không hề có ý tin rằng anh sẽ tạo thêm kì tích gì.

Yến Khanh Diễm đắc ý dào dạt, từ đây chạy qua sân bên cậu để úp bóng không có khả năng.

Sở Hoài Cận liếc mắt, bọn họ liếc nhau, từ trong mắt Yến Khanh Diễm, anh thấy tia chế giễu trong đó.

Sở Hoài Cận chợp mắt, đột nhiên phanh tốc độ dừng lại làm cho Yến Khanh Diễm bất ngờ , trong đầu chỉ nghĩ, người này liền như vậy bỏ cuộc sao?

Trước ánh mắt kinh ngạc của tóc tím, anh nhẹ nhàng bật nhảy, làm thế ném quả 3 điểm.

Từ đây chạy qua kia mất thời gian, chỉ sợ chưa kịp ném bóng đã hết giờ, Sở Hoài Cận đánh cược lớn, ném một quả không phải sở trường của anh.

Quả bóng này không phải quả chăm chút suy xét mức độ để chắc chắn vào, mà là nhờ vào vận may rủi.

Yến Khanh Diễm thấy anh đáp xuống đất, vẫn khinh khỉnh không thèm quan sát, hiển nhiên tin rằng quả 3 điểm đó sẽ không vào.

Cùng giáp lá cà, cậu biết, người này không giỏi ném quả ba điểm, cho nên không cần lo lắng.

Nhưng mà cuộc đời, luôn có những chuyện không thể nào lường trước.

Có mười chuyện xảy ra, hơn phân nữa đều không phải báo trước mà đến.

Quả bóng theo một đường cong đẹp đẽ bay đi, giây phút nó lọt vào rổ, cũng là giây phút chuông báo hết giờ, từ loa phát thanh vọng ra tiếng trọng tài.

- Trận đấu này, Thanh Hoa thắng, tỉ số 73_72.

Sở Hoài Cận đem trả ánh mắt chế giễu lại cho Yến Khanh Diễm.

Yến Khanh Diễm:.... khinh địch quá sớm rồi.

Lần này dưới khán đài tình thế đổi ngược lại hoàn toàn, bên phải hú hét ầm ĩ, bên trái lại lặng thinh.

Trận đấu kết thúc, Sở Hoài Cận ra sân nghỉ ngơi, hàng chục cô gái vây quanh anh ríu rít chúc mừng hỏi thăm, anh đều không mặn không nhạt cảm ơn.

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

========

Các cô gái trên tay đều cầm theo chai nước lạnh, tranh nhau dành dựt muốn tặng cho anh.

Tiểu công chúa đứng ở xa quan sát, trên tay cũng là một chai nước còn nguyên chưa mở.

Lần nào đi xem anh thi đấu, Tiêu Bối Bối đều luôn cầm theo chai nước  nhưng vẫn như cũ chưa bao giờ tặng đi.

Vì bản tính kiêu ngạo không cho phép công chúa nhỏ làm vậy.

Cô từ nhỏ đã được cưng lên tận trời, gì muốn vươn tay đều có thể có, vậy nên cô không muốn bản thân đánh đồng giống như các cô gái kia đi giành giật, tranh xong đem tặng mà bị từ chối, trò hề như thế ai mà muốn diễn?

Còn có, căn bản từ đầu công chúa nhỏ đã muốn âm thầm thích, cho nên cô cũng không muốn công khai làm gì đó với anh.

Ai mà muốn mặt nóng đi dán mông lạnh đâu?

Nếu thật sự xem xét, người có tư cách đưa nước cho anh chỉ có Lưu Thúy Ly.

Anh không hề phủ nhận, có nghĩa là ngầm đồng ý.

Chỉ có cô ta, là Sở Hoài Cận đối xử khác biệt với mọi người hơn một chút.

Mà một chút đó, là cả một khoảng cách khó nói hết.

Tiểu công chúa được nuông chiều từ bé, cơm đút đến miệng, đồ đưa tới tay, lười biếng ăn sâu trong xương tủy, mà một cái Lưu Thúy Ly kia chọc đến sẽ cực kì rắc rối, Tiêu Bối Bối ngại phiền, cũng ngại làm trò hề mang nhục.

Cho nên cô không muốn đem chai nước này đi tặng, nhưng ma xui quỷ khiến lần nào cũng đều mang một chai nước theo.

Sở Hoài Cận lạnh nhạt từ chối hết thảy nước, quản lí đội bóng trường cũng tới lựa lời khéo léo nói các cô nàng để cho anh nghỉ ngơi một chút.

Đại khái mọi người cũng biết làm phiền như vậy cũng không hay, anh vừa đấu một trận rất mệt mỏi, nên cũng biết điều thối lui chừa cho anh thời gian nghỉ ngơi.

Sở Hoài Cận ngồi cách Tiêu Bối Bối rất gần, công chúa nhỏ thấy các cô nàng fan kia của anh đã đi gần hết, cảm thấy bản thân đã ngắm đủ, cũng nên rời đi được rồi.

Tránh cho ở lại nhìn quá lâu, sẽ gây sự chú ý cho anh.

Đó không phải điều cô muốn.

======

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

======

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro