🍌VI: Bé con đưa nước cho tôi sao?🍌
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu
=========
Tiêu Bối Bối chớp chớp mắt, hơi tiếc nuối vì về quá sớm, chân vừa nhấc lên, đã thấy bả vai bị huých một cái, chao đảo mất cân bằng lao đến trước mặt Sở Hoài Cận.
Trong sân vẫn còn rất nhiều người, tầm mắt đều đặt lên bọn họ.
Tay công chúa nhỏ cầm một chai nước, đột nhiên lao đến trước mặt Sở Hoài Cận, theo quán tính chúi người về phía trước, tay cầm chai nước thêd mà vươn ra trước mặt Sở Hoài Cận.
Tình cảnh này trong mắt mọi người khác hiển nhiên trở thành một cô gái vẫn cố chấp muốn tặng nước cho Sở nam thần.
Sở Hoài Cận đang cúi đầu thở nặng, tầm mắt theo chai nước rồi di chuyển lên cánh tay, cuối cùng dừng lại ở mặt cô, cảm xúc không rõ ràng.
Tiêu Bối Bối hơi lúng túng.
Đúng là mười chuyện xảy ra hơn phân nữa đều là không thể lường trước.
Câu này cũng vừa bật lên trong đầu Yến Khanh Diễm.
Tiêu Bối Bối quẫn bách không biết phải làm gì.
Tay thu lại cũng không được, mà đem đi tặng cũng không được, cứ vậy giữ nguyên tư thế.
Sở Hoài Cận im lặng nhìn cô, Tiêu Bối Bối cũng tương tự nhìn anh, nhưng công chúa nhỏ không thể đoán, ý trong mắt anh là gì.
Sở Hoài Cận hơi giương môi cười, nhưng nụ cười này khiến lòng công chúa nhỏ trầm xuống.
Khi anh từ chối bất cứ người con gái nào, trước khi nói ra câu đau lòng, anh đều sẽ cười trước.
Vì vậy không cần Sở Hoài Cận nói, Tiêu Bối Bối đã tự mình nhụt chí, cân nhắc làm thế nào để hoàn mỹ thu tay lại, mà không rước phải nhục nhã, trở thành trò cười của thiên hạ.
- Em...
Sở Hoài Cận còn chưa có nói gì, chai nước trong tay tiểu công chúa đã bị cướp mất đầy mạnh bạo.
Cả hai sửng sốt nhìn đến nhân tố không mời mà đến kia.
Yến Khanh Diễm cứ vậy mà mở nắm tu ừng ực hơn phân nữa chai nước.
Công chúa nhỏ ngẩn ngơ, tính toán còn chưa có xong, nước đã trôi hết vào họng người ta.
Độ cong nơi khóe môi Sở Hoài Cận rơi xuống, mím thành một đường thẳng băng.
Ánh mắt anh tối lại, lòng nổi bão, nhưng không biểu hiện ra ngoài quá nhiều.
Yến Khanh Diễm dưới loại áp lực vô hình nào đó, uống một ngụm hết hơn nữa chai nước.
Sau đó còn rất không biết xấu hổ quệt, miệng khen:
- Nước rất ngon đó, bé con.
Tiêu Bối Bối 1m65, dưới thân Yến Khanh Diễm 1m87, hiển nhiên trở thành bé con.
- A?
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, dẫn đến tiểu công chúa đá số chậm, chỉ biết a lên một tiếng.
Yến Khanh Diễm kéo kéo khóe môi, vui vẻ cảm giác Sở Hoài Cận đang cực kì không vui bên cạnh, đùa càng thêm quá trớn.
========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu
========
Tay vòng qua người tiểu công chúa còn đang ngẩn người kia kéo cô đi, miệng cợt nhã.
- Bé con mang nước cho tôi sao không nói trước, hậu đậu như vậy, suýt thì té mất rồi. Đàn anh Sở chắc sẽ không hiểu nhầm là đưa nước cho anh chứ?
Yến Khanh Diễm tràn đầy vui sướng từ trong ra ngoài.
Sở Hoài Cận:....
- Không có.
Số kẹt mãi giờ mới chạy, tiểu công chúa mày nhỏ nhăn thành một đoàn, ai nói chai nước đấy là đưa cho tên đáng ghét này ?
Nhưng mà, có người giải vây vì cô, không có trở thành trò cười nên Tiêu Bối Bối cũng không rên lên nửa câu phản bác.
Không khí giữa hai người con trai kia cứ quái đản thế nào ấy.
Đa số người xung quanh mãi mà vẫn không nghĩ ra tới cùng là quái chỗ nào..
- Tốt, tôi cũng nghĩ anh cũng không hiểu nhầm, bằng không thì .. haha..
Yến Khanh Diễm rất ngứa đòn, hài lòng nhìn sắc mặt Sở Hoài Cận càng ngày càng thối.
Đầy mặt đều viết hai chữ đắc ý, kéo Tiêu Bối Bối đi, nói chuyện với cô, nhưng mắt lại hướng đến Sở Hoài Cận khiêu khích.
- Đi thôi bé con, đợi cả buổi chắc cũng mệt nhỉ, đi, đi ăn kem.
Sau đó, dưới cái liếc đầy khó ở của công chúa nhỏ và ánh mắt nổi bão của Sở Hoài Cận, bình tình đụng tay đụng chân đem móng heo nhéo má cô, cưỡng ép kéo người đi.
Móng heo chưa để bao lâu đã bị đánh rớt, Yến Khanh Diễm trả đũa thành công đang rất vui vẻ, còn cúi đầu cười cười cùng cô.
Một màn thế này đâm ngứa mắt Sở Hoài Cận.
Trông giống như, tình thú của các cặp yêu nhau.
Tay cầm khăn của Sở Hoài Cận siết chặt thành nắm đấm, dựa ra đằng sau, che giấu ghen tị táo bạo của bản thân.
Vừa rồi, tiểu công chúa lao đến, anh cực kì bất ngờ.
Không nghĩ tới, cô nhóc này theo anh lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu đem nước đến cho anh...
Chai nước này, không chỉ có công chúa nhỏ không biết khi nào mới dem tặng mà còn có Sở Hoài Cận mong mỏi không biết khi nào mới được nhận.
Bọn họ đối mắt, anh thấy rõ lúng túng trong mắt cô, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng trông đợi, cho nên chính bản thân lựa lời, còn chưa kịp cho cô bậc thang đi xuống để đưa nước cho bản thân, tóc tím đáng ghét kia lại lao đến...
Cứ như vậy mà uống hết nước...
Sở Hoài Cận tức giận đến không thể thốt thành lời.
Cứ trơ mắt nhìn tóc tím kia khiêu khích động tay với Tiêu Bối Bối..
Đến cả Sở Hoài Cận cũng không thể biết bản thân có bao nhiêu ghen ghét..
Tức giận cùng ghen tị ép anh không thở nổi.
Nhưng trong sân còn rất nhiều người, cơn giận cứ vậy nghẹn ứ trong lòng không thoát ra được.
=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu
=======
Tiểu kịch trường:
Trong trí tưởng tượng của Sở nam thần.
Sở Hoài Cận vừa hưng phấn vừa chờ đợi: công chúa nhỏ muốn đem nước cho anh sao?
Tiêu Bối Bối: Ừm, cho anh.
Sau đó anh có thể vì chuyện này vui sướng ba ngày ba đêm.
Nhưng thực tế vô cùng tàn khốc.
Yến Khanh Diễm hai sừng một đuôi cười tà ác không mời mà đến: Nước này của tôi.
Rồi một ngụm uống gần hết.
Sở Hoài Cận không thể làm gì khác ngoài ghen tị nhìn.
Tức chết Sở bảo bảo rồi!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro