🍍VII: Họ Sở có gì tốt, theo tôi đi?🍍
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu
==========
Yến Khanh Diễm kéo Tiêu Bối Bối ra đến cổng trường, vẫn không thể ngừng cười, cười đến cả người đều run rẩy.
Công chúa nhỏ lại bắt đầu khó ở, tay huých một cú thật mạnh vào bụng tên cà chớn nọ, thích cười đúng không? Để tôi xem cậu còn cười được không.
Sau cú thúc, Yến Khanh Diễm thành thật hẳn.
- Bé con , tôi....
- Ai là bé con?
Tiêu Bối Bối liếc mắt, chỉnh đốn cậu.
- Cậu có thể cao bằng tôi không? Có thể thì liền không phải bé con!
Yến Khanh Diễm nhướn mày, thách thức.
Tiêu Bối Bối:....
Công chúa nhỏ có thể không? Tất nhiên là không thể rồi.
- Được. Không đùa nữa. Cậu tên là gì?
Công chúa nhỏ hơi không tình nguyện, nhưng nghĩ đến cái xưng hô bé con kia, không nguyện ý cũng phải nguyện ý.
- Tiêu Cô...
Công chúa nhỏ phanh kịp thời, giả bộ như vừa bị tắt hơi, hắng giọng một cái, đàng hoàng chững chạc giới thiệu ra tên của bản thân.
- Tiêu Bối Bối.
- A? Bối Bối? Cậu chính là Tiêu Bối Bối?
Yến Khanh Diễm nhẩm đi nhẩm lại tên cô, sau đó ánh mắt liền trở nên quái đản.
Hai năm không gặp, người này khác như vậy?
- Thế nào?
Tên của cô đả động gì đến người này sao?
- Sơ trung có phải cậu học Thánh Nhất không?
- Đúng vậy.
Tiểu công chúa nghi hoặc, người này biết cô sao?
Nhưng cô một chút cũng không có ấn tượng với cậu trai này, là đồng học cũ sao?
- Cậu biết tôi sao?
- Biết chứ.
Yến Khanh Diễm trả lời, sau đó quan sát cô, ánh mắt càng ngày càng lạ.
- Không phải cậu điền vào Tam trung sao?
Năm đó Tiêu Bối Bối vì cự tuyệt lời mời tuyển thẳng của Nhất trung, gạt bỏ mọi lời khuyên của lão sư, vì người kia mà điền vào Tam trung, đã gây huyên náo rất lớn.
- Sao tôi lại phải điền vào Tam trung?
Tiêu Bối Bối nghi hoặc, Nhất trung luôn là mục tiêu cô muốn vào, cũng là dư sức vào, vậy tại sao lại phải điền nguyện vọng trường hạng ba chứ?
Người này có phải nhầm lẫn gì không?
- Cậu...
Yến Khanh Diễm nhìn cô, như muốn nói lại thôi, sau đó khua tay.
- Bỏ đi, vào Nhất trung tốt rồi. Tôi gọi Yến Khanh Diễm, hân hạnh làm quen cùng cậu.
Nói xong, vươn tay cười híp mắt với cô.
- Vừa rồi cảm ơn cậu.
Tiêu Bối Bối cũng vươn tay, chạm một cái rồi buông, khách khí cảm ơn chuyện vừa nãy.
- Không có gì.
Yến Khanh Diễm khoát tay, sau đó như vô tình hỏi cô.
- Cậu thích họ Sở kia sao?
- Không phải.
Theo bản năng, Tiêu Bối Bối chối bỏ.
- Ngại cái gì? Cậu có thể nói dối, nhưng ánh mắt cậu không thể.
=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu
=========
Yến Khanh Diễm nghiêng người lười biếng dựa vào cây đại thụ đằng sau, chắc như đinh đóng cột nói.
- Liên quan gì đến cậu?
Tiểu công chúa bị người khác bắt thóp bí mật luôn muốn giấu, thái độ liền không tốt đẹp.
- Ai nha, bé con, cậu còn non lắm. Nếu không muốn người ta biết, thì thu liễm ánh mắt lại đi.
Yến Khanh Diễm vươn tay, kéo lấy sợi tóc bị gió thổi bay của cô, quấn vòng quanh ngón tay.
- Nuôi tóc dài rồi sao?
- Trước đây vẫn luôn để như vậy, có gì khác.
Tiểu công chúa thấy kì lạ, trước giờ cô vẫn luôn để tóc dài, cô thích, mà ba mẹ cũng muốn cô để tóc dài.
Đâu có khi nào cắt tóc ngắn, người này nói kì lạ gì vậy.
- Người kia muốn cậu để tóc ngắn...
Yến Khanh Diễm như nhớ lại gì đó, ánh mắt không có thiện ý, nhưng rất nhanh liền lật mặt như chưa có gì, cười nói.
- Bỏ đi, tóc dài rất đẹp, đừng cắt ngắn.
Người nọ cũng chẳng phải loại tốt lành gì, hiện tại Tiêu Bối Bối đang ở Nhất trung, không phải là Tam trung, hiển nhiên kết quả của câu chuyện cổ tích hảo huyền kia cũng chẳng đi đến đâu, vậy còn để tóc ngắn làm gì chứ?
Yến Khanh Diễm nói chuyện, nói mười câu hết chín câu có thâm ý, gặp ngay tiểu công chúa đá số cực chậm, bị nói đến ù ù cạc cạc không hiểu gì.
- Bỏ đi, lại nói Sở Hoài Cận có cái gì tốt đâu, hắn có cái gì, tôi cũng đều có cái đó, hay là bé con, cậu cân nhắc một chút đi, bỏ họ Sở đó theo tôi?
Lời này, nói vô cùng lớn, như đang sợ thiên hạ chưa đủ loạn, lại càn quấy thêm một chút.
- Nói to như thế làm gì?
Tiểu công chúa trừng mắt, còn may là tan tầm, không còn nhiều người xung quanh bọn họ lắm, nếu không thật sự không biết giấu mặt vào đâu.
Yến Khanh Diễm tròng mắt đảo đảo, tiếp tục nhả lời dụ dỗ.
- Hắn thích cậu sao? Thay vì cứ theo sau lưng hắn, thì cân nhắc chút đi, tôi cũng rất có hứng thú với cậu nha!
Nói xong, liền đứng thẳng người, khoác tay qua vai tiểu công chúa, vén tóc cô ra sau.
Nắng chiều chiếu trên bọn họ, mới vào đầu xuân, gió vẫn rất dịu, thổi bay bay tán lá trên đầu.
Cảnh tượng này, không cần nghĩ cũng biết, vô cùng tốt đẹp.
- Nói thì nói, động tay động chân cái g...
- Nhường đường.
Một giọng nói trầm thấp từ sau lưng bọn họ vang lên, dọa cho tiểu công chúa nhảy cẩng lên, xoắn xuýt đẩy Yến Khanh Diễm ra.
Bọn họ tách ra một con đường, Sở Hoài Cận như không có gì đi qua.
Tiểu công chúa quẫn bách, những lời nói vừa rồi, đàn anh sẽ không nghe đi?
Thích thầm bị phát hiện, nghĩ thôi đã thấy không ổn.
Nếu nghe thật thì sao?
Tiêu Bối Bối nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không sao, nhưng nếu vậy thì sau này sẽ phải ít đụng mặt với Sở Hoài Cận, nếu không đàn anh sẽ thấy phiền mất.
Nghĩ đến sau này ít gặp Sở Hoài Cận, tâm tình công chúa nhỏ liền trở nên không tốt, gặp phải cái gã tóc tím kia, quả nhiên không có gì tốt đẹp.
Đàn anh không biểu hiện gì nhiều, chắc là không nghe, nhỉ?
Tiêu Bối Bối tự an ủi chính mình, quan sát Sở Hoài Cận thật kĩ.
======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu
======
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.
~~~~
Cmt đi mọi người ơi, hứa rep hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro