🍑XI: Gọi mẹ vợ nghe xem nào🍑
Tem ZznganlezZ
=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu
=========
- A?
- Con a cái gì chứ hả? Đây chính là mẹ chồng tương lai của con nha.
Quý Lệ Lâm kéo mũi con gái cưng, hướng Hà Hoan nói.
Tiêu Bối Bối ngơ ngác, vẫn chưa thể đá số kịp xem là chuyện gì đang diễn ra.
Mẹ chồng?
Cái gì mẹ chồng cơ?
- ai da, sao có thể đáng yêu như thế? Chị sui, chị quả là có phúc, có cô áo bông khả ái như vậy.
Hà Hoan trực tiếp đổi tên, tiếp thu rất nhanh.
Hai bà mẹ trung niên cười ha hả, mà công chúa nhỏ vẫn chưa hiểu được đầu đuôi thế nào
Tiêu Bối Bối đứng ngẩn ra một chỗ, lòng đầy tâm trạng...
Đây chính là thế giới người lớn trong truyền thuyết sao?
Thế giới người lớn quả nhiên thật khó hiểu...
Không muốn hiểu thế giới người lớn..
Thế giới người lớn và tôi không liên quan...
- Đứng cả buổi mệt mỏi, mãi nói chuyện mà quên mất, mau vào ngồi.
Hà Hoan vỗ chán, nụ cười chưa bao giờ tắt, dắt Quý Lệ Lâm và công chúa nhỏ vào bàn ăn.
- Quên nhỉ, vẫn là cho Báo nhỏ xuống gặp mẹ vợ chứ?
Hà Hoan tự mình nói, tự mình cười, đỏng đảnh đi đến cầu thang.
Sau đó dùng giọng nói có sức công phá vô cùng kinh người, ở dưới chân cầu thang hét vọng lên.
- Cái thằng nhóc thối, bước xuống đây chào hỏi.
Cái hình thái mụ bà la sát miệng lớn dữ dằn này, khác hoàn toàn so với người phụ nữ nho nhã, đoan trang lúc nãy.
Tiêu Bối Bối thật hoài nghi liệu có phải là nhân cách thứ hai hay không.
Thay đổi xoành xoạch thế này...
- Ai da, để chị chê cười rồi chị sui, con trai tuổi này rất khó dạy dỗ.
Hà Hoan quay lại, cười hiền dịu.
Toàn bộ quá trình lật mặt chưa quá năm giây.
Quả nhiên là nữ diễn viên, quá chuyên nghiệp rồi, nói đổi mặt liền đổi.
- Mẹ...
- Mẹ mẹ con con cái gì?
Hà Hoan chống nạnh, chanh chua nói.
Tiếng bước chân bịch bịch dẫm lân bậc thang gỗ từ từ xuất hiện.
Ừm, chân dài.
Tiểu công chúa chỉ kịp nghĩ như vậy, tần số ra đa vẫn chưa dò ra được là người nào, tiếng nói ban nãy khá nhỏ, đều bị giọng nói lớn tiếng của Hà Hoan át mất, nên Tiêu Bối Bối cũng không thể dựa vào đó mà đoán lạ hay quen.
- Con b.... Bối Bối?
Yến Khanh Diễm giống như ban chiều vắt một cái khăn trên cổ, đầu tóc ướt nhẹp, vừa mới tắm xong, đứng trên cầu thang nhìn xuống, cùng công chúa nhỏ đối mắt.
Cả hai đều sửng sốt.
- Làm sao? Con quen?
Hà Hoan đập vai con trai một cái, nhắc nhở.
- Còn không mau chào.
- ... Chào dì.
Yến Khanh Diễm hoàn hồn, nhìn qua Quý Lệ Lâm lễ phép chào hỏi.
- Dì cái gì mà dì? Gọi một tiếng mẹ vợ nghe xem nào.
=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu
Quý Lệ Lâm mắng yêu.
Tiêu Bối Bối:....
Yến Khanh Diễm:....
- Mẹ đừng đùa nữa.
Tiêu Bối Bối không được tự nhiên, kéo tay mẹ.
- Mẹ lại đâu có đùa nha cục cưng? Con không nhớ Báo nhỏ sao?
Tiêu Bối Bối nâng mắt, nhìn một lượt Yến Khanh Diễm từ trên xuống dưới.
Đúng thật là chẳng có chút kí ức nào.
Dù là hồi bé hay là lớn lên cùng trường.
- Mau mau ngồi vào bàn ăn. Đã trễ như vậy rồi, ôn chuyện lại để từ từ.
Hà Hoan nhìn đồng hồ, gấp gáp đẩy con trai cao lớn còn đang đơ người đến bàn ăn, thúc giục.
Yến Khanh Diễm ngồi xuống bên phía Tiêu Bối Bối, thấp giọng cùng cô giao lưu.
- Bé con, chuyện gì thế này?
- Cậu hỏi tôi?
Công chúa nhỏ liếc mắt, người này rõ ràng nhanh nhạy hơn cô vậy mà còn không hiểu, vậy nói cô hiểu kiểu gì được.
- Mau ăn cơm, chút nữa lại nói chuyện, đều đói rồi đúng không?
Hà Hoan cùng Quý Lệ Lâm ngồi đối diện, ánh mắt ẩn ý nhìn nhau.
Yến Khanh Diễm ho khụ một cái, nghiêm chỉnh ăn cơm.
Không nói chuyện cùng nghịch điện thoại hay làm việc riêng là một loại giáo dưỡng mà bọn họ đã phải tiếp thu từ bé.
Thấm thoát, bữa ăn đầy ngượng ngịu đối với công chúa nhỏ và Yến Khanh Diễm đã kết thúc.
Hà Hoan cùng Quý Lệ Lâm vô tình như cố ý, ai cũng đứng dậy kiếm chuyện để làm, chừa lại hai bạn nhỏ mắt nhỏ mắt to trừng nhau.
- Tôi cùng cậu có quen sao?
- Sao cậu lại ở đây?
Cả hai dường như đều nói cùng một lúc, ngừng lại đợi đối phương trả lời.
- Nếu cậu nói sơ trung, thì xác thực có quen biết. Còn hồi nhỏ, không nhớ.
Yến Khanh Diễm lắc lắc đầu, quả thực nghĩ không ra nổi.
- Tôi làm sao biết đây là nhà cậu? Mẹ tôi chỉ nói đi ăn tân gia.
Tiêu Bối Bối cũng ở thế bị động, mờ mịt không kém.
- Cái thái độ gì thế hả bé con? Nhà tôi thì làm sao?
Yến Khanh Diễm thực không hài lòng, nhéo má cô.
Hà Hoan vô tình ho phụ một cái.
Yến Khanh Diễm:...
Tiêu Bối Bối:....
- Chuyện sơ trung là chuyện gì hả? Trong ấn tượng của tôi thâm chí còn không có tên cậu.
Công chúa nhỏ nhìn cậu, rốt cuộc là mình cùng người này quen nhau thế nào?
- Chẳng có gì hay ho để nói.
Thái độ Yến Khanh Diễm hơi thay đổi, lạnh nhạt đi không ít, dù đã cố gắng che dấu bớt nhưng công chúa vẫn có thể bắt nhịp kịp.
- Cậu cùng tôi quan hệ thế nào?
- .... Bạn học.
Yến Khanh Diễm nhíu mày, hồi lâu sau mới phun ra hai chữ.
=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu
=========
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.
Bất ngờ vì sự chăm ngoan này :)) mỗi này một chương thật là hăng tiết gà.
Cmt đi mọi ngừi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro