🍒XII: Công chúa nhỏ năm đó xảy ra chuyện gì?🍒

Tem cookiie169

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

========

Quả thật, chỉ là bạn học.

Mà cũng có thể trong lòng người này, quan hệ của bọn họ còn không xứng để dùng hai từ bạn học.

Như là bình thủy tương phùng, xa lạ đến không thể xa lạ hơn.

Yến Khanh Diễm chớp mắt, cố cho bản thân không nhớ lại những chuyện không vui trước kia, nhưng đại não lại không nghe lời, chầm chậm chiếu lại một thước phim cũ.

Có lẽ trong mắt Tiêu Bối Bối, cậu chỉ là người râu ria, bèo nước gặp nhau không đáng quan tâm.

Vậy nên thứ mà Yến Khanh Diễm nhận được nhiều nhất, là bóng lưng đầy xa cách của công chúa nhỏ.

Khi đó, cô nhóc này, trông không giống hiện tại, hệt như hai người khác nhau.

Chỉ suốt ngày xoay quanh người nọ, đâu có dư thời gian để ý đến râu ria tôm tép như cậu.

Yến Khanh Diễm đứng bật dậy, hù doạ công chúa nhỏ mất hồn, sau đó mới nhận ra bản thân mình thất thố, nói nhỏ.

- Tôi đi phụ dì.

Nói rồi, không đợi Tiêu Bối Bối đáp, đã đi thẳng một đường vào bếp, cùng tranh rửa chén với Quý Lệ Lâm.

- Dì, để con phụ dì.

Yến Khanh Diễm tranh khâu tráng chén, bị Quý Lệ Lâm cản lại.

- Không sao, dì có thể tự làm được. Con ra chơi cùng công chúa nhỏ nhà dì đi.

Quý Lệ Lâm cười trêu ghẹo, hiếm lắm mới có thời gian bồi dưỡng tình cảm, phải tranh thủ chứ.

- Vẫn là để con phụ dì, ban chiều chúng con vừa nói chuyện, hiện tại cũng không còn gì để nói.

Yến Khanh Diễm vớ đại cái cớ, mà lần này Quý Lệ Lâm đáp ứng.

Bà cảm thấy tò mò, ban chiều đã gặp nhau rồi sao?

Mà tò mò thì hỏi, nếu không sẽ nghẹn chết.

- Hai đứa gặp trước rồi sao?

- Vâng ạ, con tới trường của Bối Bối chơi bóng, vô tình gặp ở trường.

- Vậy Báo nhỏ cùng công chúa nhà dì quen nhau trước rồi sao?

- .... Bạn học sơ trung ạ.

Bàn tay đang rửa chén của Quý Lệ Lâm ngừng lại một chút, cảm xúc không thích hợp, à một tiếng.

- Vậy sao?

Yến Khanh Diễm đã cố nhẫn nhịn, nhưng vì cái né tránh này của Quý Lệ Lâm đã kích phát hắn, hỏi ra xem chuyện gì xảy ra.

- Dì, không phải Bối Bối đã điền nguyện vọng vào tam trung sao?

Cậu nhịn rồi nhịn, cuối cùng cũng hỏi ra.

- Con từng học Thánh Nhất sao?

Quý Lệ Lâm phớt lờ câu hỏi của cậu.

- Có phải cậu ấy xảy ra chuyện gì hay không dì? Có ... liên quan đến người nọ sao?

Một câu nhắc người nọ này, Yến Khanh Diễm không nói thẳng ra, nhưng Quý Lệ Lâm biết, đó là nhắc đến ai.

Bà trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn thừa nhận.

- Đúng vậy.

- Vậy... cậu ấy...

Yến Khanh Diễm ngập ngừng.

- Chính là như con thấy đó.

Quý Lệ Lâm cũng không phủ nhận, dùng hiện thực xác nhận với Yến Khanh Diễm.

- Dì.. có thể nói cho con biết không?

Cậu khó khăn mở lời, đây chắc hẳn là cái vảy ngược trong lòng Quý Lệ Lâm, cho nên bà không nhất định có thể sẽ nói với cậu...

Yến Khanh Diễm đã tự thủ sẵn tâm trạng khi bị khước từ, nhưng mà ngoài ý muốn, bà đồng ý.

- Dì có thể nói cho con, nhưng con đừng để công chúa nhỏ nhà dì nghe được.

- Được ạ.

Yến Khanh Diễm đồng ý, bắt đầu nghiêm túc nghe Quý Lệ Lâm nói.

- Lúc đó, công chúa nhỏ nhà dì cùng với thằng nhóc kia cũng không tới đâu, mà còn bị tổn thương, sau đó, nó chính là cả ngày ủ dột không ra ngoài, không gặp ai, không nói chuyện, giống như trầm cảm.

Quý Lệ Lâm nhớ lại, giọng đều nặng nề.

- Nhà dì bao bọc Bối Bối rất kĩ, một chút thương tổn đều không chịu được, huống hồ...

Bà không nói rõ, chỉ lấp lững như vậy, rồi lại tiếp tục.

- Khi đó con bé như biến thành một người khác, gầy tận năm cân, cả người xanh xao, vô cùng thiếu sức sống.

- Nhà dì chỉ có duy nhất một cô con gái, sao có thể chịu đựng được chứ, vậy nên đã quyết định cho con bé đi làm phẫu thuật tâm lí.

Quý Lệ Lâm nhớ mãi ngày đó, khi mà Tiêu Bối Bối tìm bà, muốn làm phẫu thuật...

- Xóa trí nhớ có chọn lọc, con có biết không?

- Biết ạ.

Yến Khanh Diễm gật đầu, mọi thắc mắc đều có thể sáng tỏ.

Vì sao mà Tiêu Bối Bối một chút gì về anh cùng người kia đều không nhớ...

- Từ lúc thằng nhóc kia xuất hiện cho đến hiện tại, đều xóa hết. Lúc đó, chỉ có biện pháp như vậy, mới có thể kéo con gái của dì ra khỏi vực sâu u buồn, cho nên bao nhiêu cái giá, dì cũng có thể đánh đổi, miễn là con bé, có thể trở lại như trước.

Quý Lệ Lâm thở ra, lại nói.

- Nhưng mà con thấy đó, bất cứ thứ gì cũng có rủi ro, con dì hiện tại như vậy, con có biết khác chỗ nào hay không?

Quý Lệ Lâm cười cười, dù có buồn, nhưng Yến Khanh Diễm cảm thấy bà vẫn thấy nhẹ nhõm vì mọi thứ vẫn tốt, rủi ro cũng không đáng lo ngại.

- Cậu ấy, phản ứng chậm.

- Đúng như con nói, sau phẫu thuật, Bối Bối đã giống như xưa, nhưng ít nhiều cũng không giống. Cung phản ứng của con bé chậm hơn bình thường, cũng thu mình không ít, lại luôn ngẩn người, ít giao tiếp hơn hẳn, dù dì biết, không thể đòi hỏi phải hoàn toàn giống như trước, vẫn thấy đau lòng, nhưng như vậy cũng rất mãn nguyện.

Quý Lệ Lâm kể rất nhiều, nhưng Yến Khanh Diễm biết đây chỉ là một cái vỏ bọc ngoài, bà không muốn đào sâu bên trong.

Nhưng mà, vậy cũng đủ để hiểu rõ tình hình.

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

=========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

:))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro