7. Đi hát!

Song Ngư đang mơ màng ngủ đột nhiên có ai đó ôm cô vào lòng, người đó có một lồng ngực ấm áp và rộng rãi. Mùi hương nồng ấm, an giấc cực kì. 

Khoan, GÌ?!

Đây là nhà của cô mà! 

Cô khe khẽ mở mắt, không dám cựa quậy, từ từ ngước nhìn phía sau mình. Lỡ đâu ăn cướp nó buồn ngủ, ghé tạm vào đây chợp mắt tí rồi đi thì sao? Cựa quậy nó thụi cho vài dao chết ngắc à? 

''Shhh...'' 

Thì ra là anh, cơ mà... Cô có lầm không? Hai người đang ôm nhau ngủ đấy?! Eo, ông bà ta có câu: ''Nam nữ thụ thụ bất thân'', bây giờ không những ''thân'' mà còn sát rạt thế kia. Như vậy có nguy hiểm quá không? 

''Cựa cái gì? Nằm yên.'' 

''Anh ơi, nam nữ thụ thụ bất thân, xin anh tự trọng chút hi...'' 

Trần Thế Hiển bỗng chồm dậy, đè Song Ngư xuống, hôn một cái thật kêu lên trán cô. 

''Đi ngủ đi.'' 

Nói rồi, anh lại kéo chăn, ôm cô vào lòng ngủ tiếp. 

Song Ngư đỏ mặt muốn xuất huyết, hai tai nóng phừng. Giời ạ, người này mới vừa làm cái gì với mình thế? Xấu quá, xấu hơn cả nam chính! 

Nghĩ đã đời rồi cô cũng ngủ thiếp đi. Nghĩ cho lắm làm gì, hôn cũng đã hôn rồi, dẫu sao mình cũng... Có chút thích người ta!

Lúc tỉnh lại, nhìn đồng hồ treo tường cũng đã gần 8 giờ 30 tối, cái bụng lại kêu gào biểu tình. Tờ đờ nờ cô ngủ từ 1 giờ chiều tới 8 giờ tối?! Tờ đờ nờ?!

Lồm cồm bò dậy, anh cũng đã đi đâu mất. Tiếng nước chảy bỗng rào rào phát ra trong nhà tắm, chắc là đi tắm rồi. Loạng choạng đứng dậy, Song Ngư với cái gương nhìn, giời ạ, con heo nào trong gương thế này? Ngủ cho lắm rồi nó mụ hết cả người! Đầu tóc hơn cái tổ quạ, hai con mắt ngủ lắm bắt đầu hơi sưng sưng lên, khoé miệng còn có vệt gì khô khô, hình như là... Nước miếng!!!

Ôi, hình tượng nữ phụ điềm tĩnh lạnh lùng nay còn đâu...

"Đi tắm đi em, rồi đi ăn tối." Trần Thế Hiển lau tóc bước ra đột ngột nói một câu khiến cô giật mình.

Mặt Song Ngư đực ra.

"Không có gì phải ngại, anh thấy hết rồi." 

Anh à, anh có thấy câu này đa nghĩa và hàm ý quá không?

Song Ngư trong lòng muốn khóc, cô đi đào lỗ tự chôn mình đây, huhu, hình tượng ơi hình tượng à...

Lặng lẽ rơi lệ nơi đáy tim, Song Ngư im lặng lấy quần áo từ trong tủ ra, đi tắm.

Tắm rửa xong, hai người một trước một sau dắt nhau đi ăn.

Ngoài đường đèn đã lên rực rỡ, hít thở chút không khí trong lành hiếm hoi giữa lòng thành phố, Song Ngư cười nhẹ. Thời gian tịnh tâm dưỡng bệnh đã hết, nhớ lại chút tình tiết truyện. Cô mới vừa xuyên vào đã làm rối loạn tùng phèo, không biết mạch truyện đã tới đâu.

Vừa đi, Song Ngư cẩn thận ghi nhớ đường đi. Trời tối, người dân lao động về liền tắm rửa ăn cơm, không có người nào thừa thời gian đi nhong nhong ngoài đường cả. Họ còn có công việc ngày mai, tranh thủ nghỉ ngơi được phút nào hay phút nấy. Có vài người đàn ông đứng trước cửa nhà tán gẫu cười nói với nhau, miệng phì phèo điếu Mèo hay Ngựa gì đó, cười to sảng khoái. Nói một lát, ai về nhà nấy, tắt đèn đi ngủ.

"Anh đi dép đấy à?" Bỗng nhiên cô nhìn xuống dưới chân anh.

"Ừ, sao thế?" Anh cười, lạ lùng hỏi.

Chẳng phải lúc nào nam chính lẫn nam phụ cũng mang giày da bóng loáng bất kể đi đâu sao? Song Ngư tự hỏi trong đầu.

Đi một đoạn nữa, Song Ngư phát hiện ra điểm lạ lạ,

"Anh mặc đồ thường đấy à? Vest, sơ mi trắng, quần âu đâu?"

Chẳng phải nam chính lẫn nam phụ đi đâu cũng diện vest sơ mi trắng quần âu sao? Cô đã từng đọc vài bộ Ngôn não tàn, trong đó lúc nào cũng viết như thế, cảm giác ngay cả đi ỉ(a) mấy nhân vật nam cũng mặc vest! Bệnh không thể tả nổi. Tối nay anh chỉ mặc đơn giản một chiếc áo phông màu trắng rộng và một chiếc quần thể thao màu xám tro.

"Em thích anh mặc vậy à? Vậy mai anh mặc cho em xem." Trần Thế Hiển ngừng lại, cười cười nhìn cô.

"Thôi, em nhìn ớn rồi! Miễn nhé! Thấy lạ nên hỏi thôi!" Song Ngư nhanh chóng từ chốỉ, anh mới cười có một cái mà mặt cô bắt đầu đỏ lên hết rồi này.

Đừng cười thế nữa, có ngày em chết vì nhũn tim mất!

"Ừ, nếu em thích thì cứ nói."

Cuối cùng hai người cũng tới một quán mì hoành thánh còn đang mở cửa, trong tiệm tuy sáng đèn nhưng vắng, chỉ có mấy người phục vụ đang tụm lại đánh bài thôi.

Thấy khách bước vào, một người vội tẩu táng bộ bài, cả đám người bắt đầu giả bộ như không có gì. Nói cái gì mà tối nay mặt trời sáng quá, đã uống xe thì không lái rượu bia...

Cô nhìn anh, phì cười. Một người vội chạy tới kéo ghế, lau bàn, xun xoe cười nịnh.

"Hai tô hoành thánh đặc biệt!" Bồi bàn gọi to, chỉ nghe tiếng lách cách lách cách, chưa đầy năm phút đã bưng ra hai tô nóng hổi.

"Chị xinh đẹp này, chuyện hồi nãy... Chúng em chỉ là giải trí lúc vắng khách thôi... Chị... Chị đừng báo cáo với ông chủ nha, tội chúng em... Nha..." Một đứa bé mới chừng năm tuổi chạy tới, kéo kéo ống quần Song Ngư.

"Chị không báo đâu, nhưng lần sau đừng chùi nước mũi lên quần khách nhé!" Cười khổ rồi cúi đầu xoa đầu thằng bé, mới có tí tuổi thôi đấy mà đã như thế này rồi. Thằng bé phấn khích, hôn bẹp một cái lên má cô.

"Yêu chị số một!" Nó giơ ngón cái, chạy biến.

Mặt Trần Thế Hiển sa sầm.

"Sao thế, trong tô có ruồi à?" Song Ngư quay lại, thấy sắc mặt người trước mặt xấu đi trông thấy, không biết nói gì liền hỏi đại một câu.

"Không, lần sau đừng để người khác hôn lên mặt. Nước bọt bẩn."

"Con nít mà, chúng nó sạch lắm."

[Trong nhà bếp, "đứa bé" chạy vào, cả bọn hớn họ bu lại.

- Lâm đại ca, anh... Sao rồi?

- Đương nhiên là đồng ý rồi, anh mà ra tay cú nào là chắc nịch cú đó!

- Tội nghiệp cho em gái đó, bị vẻ ngoài của bô lão 32 tuổi lừa gạt...

Song Ngư mà biết chuyện này, từ nay về sau  chắc chắn sẽ né hết tất cả những "đứa bé" tới gần mình mất!]

Ăn xong, hai người trả tiền rồi ra ngoài. Đi đến một công viên, ở đó có một band nhạc đường phố đang biểu diễn.

Giọng hát của band vang lên, một nam một nữ hát bài Track 15 của Demi Lovato, nhưng giọng nữ hơi yếu.

Cô dừng lại, sau đó lựa chỗ gần nhất, say sưa nhìn.

Trước đây anh Hai cô cũng đã từng như thế này, bỏ nhà theo một band nhạc nào đó, tuy vẫn giữ liên lạc với gia đình nhưng mấy năm rồi chưa về. Nhìn cảnh nhớ người xưa, trong lòng đột nhiên cũng buồn hẳn.

"Có ai muốn hát không ạ?" Bạn nữ ấy buông micro, vui vẻ hỏi.

"Mình!" Song Ngư tay nhanh hơn não, giơ tay nói.

Trần Thế Hiển hơi ngạc nhiên rồi cười khẽ, không ngờ cô lại thú vị như vậy. Để xem, cô hát bài gì đây.

"Vâng! Mời bạn nữ lên đây." Cô gái ấy chạy tới, kéo tay Song Ngư.

Đứng lên, cô cũng đi theo bạn nữ kia. Trong đầu còn chưa nghĩ ra mình sẽ hát bài gì.

"Đây, bạn cầm đi!" Bạn nữ dúi mic cho cô.

"À... À, mình sẽ hát bài, bài... Fly của Maddie and Tae!"

Nói nhịp cho mấy bạn bass và đàn, cô hơi run bước ra.

"Hiển, em hát tặng anh bài này!" Cuối cùng cô cũng lấy lại được tính thần, cười tươi hướng về phía anh đang ngồi đó.

Anh cười.

Nhạc vang lên, ôn lại lời bài hát trong đầu, cô cũng nhanh chóng bắt nhịp vào bài.

"[...] So keep on climbing through the ground might shake
Just keep on reaching through the lid might break
We've come this far
Don't you be scared now
Cause you can learn to fly
On the way down... [...]"

(Hãy tiếp tục leo lên mặc cho mặt đất có rung chuyển
Hãy tiếp tục vươn tay mặc cho sự đen tối có làm vỡ nát
Chúng ta đã đi xa tới tận thế này
Bây giờ cậu không sợ nữa chứ
Bởi cậu có thể học cách bay lên
Khi thế giới rơi xuống)

Kết thúc bài hát, cô đặt micro xuống. Đây là hát cô thường nghe lúc mình cảm thấy thất vọng và chán nản, nó đã động viên cô rất rất nhiều để theo đuổi thứ mình mong muốn. Nhìn anh, cô có chút ngượng vì quyết định đường đột này.

"Cậu hát hay lắm!" Cô gái ban nãy giơ ngón cái ra với Song Ngư, cười thân thiện.

"Cái này thì... Tớ không dám nhận đâu." Cô cười cười, sờ gáy xấu hổ. Mẹ Song Ngư hay bảo Song Ngư hát như khỉ ăn mắm ớt tỏi, khẹc khẹc buồn cười muốn chết. Đây đúng thật sự là lần đầu tiên trong đời có người khen cô hát hay.

"Hát bài nữa không?" Cô gái ấy hỏi.

"Thôi, tớ nhường cho người khác." Song Ngư vội từ chối, buổi tối hôm nay thế là đủ rồi.

"Lần sau cậu tới nữa nhé, nhóm trưởng rất thích giọng của cậu đấy. Cậu muốn tham gia band tớ không, số tớ đây, cậu cứ từ từ suy nghĩ cũng được nhé!"

"Ơ..." Song Ngư chưa kịp phản xạ thì cô gái kia đã tuôn ào ào, dúi vào tay cô một mẩu giấy.

"Tớ sẽ suy nghĩ, cảm ơn cậu!"

Bước ra ngoài, cô nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ẩn ý.

"Sao thế? Em hát tệ lắm à, lần đầu tiên... Nên nó thế thôi..."

"Không, thật ra anh đang không biết phải nói gì." Anh đứng lên, vuốt má cô, không nhanh không chậm nói.

"Thế, về thôi." Song Ngư cười, híp mắt cảm nhận cái vuốt má của Trần Thế Hiển.

Đột nhiên từ đằng xa có mấy bóng người đang tụ lại, nhìn chằm chằm Song Ngư, ánh mắt xấu xa sáng rực lên như nhìn thấy con mồi.

"Đại ca, con nhỏ bữa trước kìa!"

"Lần này xem mày chạy đâu cho thoát!"








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro