Chương 10

Vừa trở về, Tần Bách Xuyên đi vào ký túc xá của Thang Nhạc. Hắn quen đường cũ, chào hỏi những người khác xong thì nhìn xung quanh. Không thấy Thang Nhạc đâu, hắn liền hỏi mọi người xem cậu ấy đang ở đâu.


Một nam sinh đang chơi game tranh thủ trả lời: "Thang Nhạc mấy ngày nay không về ký túc xá."


Tần Bách Xuyên nhíu mày: "Vậy cậu ấy đi đâu?"


Đúng lúc nhân vật trong game bị giết, màn hình hiển thị "Game Over", nam sinh kia gãi đầu nói: "Tôi cũng không rõ lắm, hình như xin nghỉ bệnh, hai ngày nay ở bên ngoài. Cậu ấy cũng không nói bao giờ về. Nhưng mà hai hôm trước có người đến đây giúp cậu ấy thu dọn ít quần áo với máy tính."


Tần Bách Xuyên mỉm cười cảm ơn, sau đó một mình ngồi xuống chỗ của Thang Nhạc rồi gọi điện thoại cho cậu.


Chuông reo rất lâu nhưng không ai nghe máy. Không biết cậu ấy đang làm gì, hắn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đặt trên mặt bàn của Thang Nhạc, kiên nhẫn chờ đợi.


Điện thoại đổ chuông tám lần, cuối cùng cũng có người nghe máy.


"Alo."


"Alo, tiểu Thang." Tần Bách Xuyên cười nói.


"Lớp trưởng, có chuyện gì vậy?"


"Cậu đang làm gì thế? Sao không nghe máy?"


"Tôi đang ăn cơm bên ngoài." Giọng Thang Nhạc truyền đến từ đầu dây bên kia, trong môi trường khá ồn ào, dường như còn có người khác đang nói chuyện bên cạnh cậu.


Tần Bách Xuyên dừng một chút rồi hỏi: "Ở đâu thế? Tôi cũng chưa ăn, chúng ta cùng đi nhé."


"Hôm nay chắc không tiện lắm, lần này là buổi tụ tập của hội học sinh. Lần sau đi nhé."


Vinh Tụ nghe thấy Thang Nhạc đang gọi điện, không biết đối phương nói gì, chỉ thấy Thang Nhạc ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy.


Thang Nhạc không phải là thành viên hội học sinh, cậu được Vinh Tụ mời đến. Trước đó, Thang Nhạc đã giúp đỡ một chút nên Vinh Tụ muốn mời cậu ăn cơm để cảm ơn. Lúc đầu không có cơ hội mời riêng, thế nên lần này liền gọi thẳng cậu đến buổi tụ tập.


Thực ra trong thời gian dưỡng bệnh, Thang Nhạc không nghĩ đến Vinh Tụ, thậm chí suýt quên mất chuyện này. Mãi đến khi nộp bản kiểm điểm cho Vinh Tụ, nhận được tin nhắn từ hắn nhắc nhở, cậu mới sực nhớ ra.


Về bữa ăn này, dù ngoài miệng nói muốn chiếm lợi, nhưng thực ra cậu chỉ nói đùa cho vui.


Cậu vốn rất dễ xấu hổ, đặc biệt là khi đối diện với Vinh Tụ, người đeo kính trông lúc nào cũng có vẻ bình tĩnh, điềm đạm. Cậu thật sự không có tiền đồ, dù đã sống lại một lần, tâm lý so với Vinh Tụ còn lớn tuổi hơn, nhưng vẫn cứ cảm thấy lúng túng.


Thang Nhạc không muốn thừa nhận điều này, chỉ tìm lý do nói rằng hai chàng trai đơn độc đi ăn cùng nhau có vẻ hơi kỳ lạ. Nếu ăn trong căng tin trường thì còn đỡ, nhưng đi ra ngoài ăn riêng thì trông có vẻ hơi có vấn đề.


Nằm trên giường than ngắn thở dài, Thang Nhạc khiến Tưởng Tầm nghe thấy, cậu ta thò đầu vào phòng hỏi: "Lại đau đầu à?"


Thang Nhạc vẫy tay: "Không phải."


"Thế sao cứ thở dài vậy?" Tưởng Tầm cầm cái tạ nhỏ đi vào.


Thang Nhạc bắt đầu lảm nhảm về việc mình và Vinh Tụ đi ăn riêng liệu có kỳ quặc không. Ở căng tin trường thì không sao, nhưng đi ra ngoài lại có vẻ kỳ lạ.


Tưởng Tầm nghĩ thầm: Nếu thấy phiền phức thì đừng đi nữa là xong.


Nhưng cậu ta đâu hiểu được sự khổ sở của một người không biết từ chối.


Từ nhỏ đã biết nói "Không" như Tưởng Tầm đương nhiên không thể hiểu được.


Bên này, Thang Nhạc còn đang đau đầu suy nghĩ xem có nên nói thẳng với Vinh Tụ rằng mình không muốn đi không. Bên kia, điện thoại cậu "ting" một tiếng.


Là tin nhắn của Vinh Tụ, nhắc cậu nộp bản kiểm điểm.


Thang Nhạc đã viết xong từ lâu, lập tức gửi đi.


Không bao lâu sau, Vinh Tụ nhắn thêm một câu: "Cuối tháng có buổi tụ tập của bộ môn hội học sinh. Tôi mời khách, cậu chọn địa điểm đi."


Thang Nhạc đọc xong, lập tức an tâm, trời xanh trong, hoa cũng nở rộ, không còn lo lắng chuyện có kỳ lạ hay không nữa, mà bắt đầu tìm nhà hàng.


Do thường xuyên giúp hội học sinh làm việc, ai cũng quen mặt Thang Nhạc. Cậu tuy chỉ là chân chạy vặt nhưng làm việc rất tốt. Vinh Tụ lại còn ở phòng ký túc bên cạnh, nên có chuyện gì thường xuyên gọi cậu hỗ trợ.


Lúc này, Thang Nhạc mới nhớ ra hồi đại học, cậu thực ra cũng từng tham gia các buổi liên hoan cùng Vinh Tụ và hội học sinh.


Thời gian trôi qua quá lâu, cậu đã quên mất.


Trong lòng Thang Nhạc tự phỉ nhổ chính mình, năm đó sao lại nghe lời như vậy chứ.


Nhưng dù sao cũng đã đồng ý đi, nên vẫn phải đi thôi. Sau khi ra xã hội, cậu không còn thích tụ tập nữa, vì những buổi gặp mặt ngoài đời đầy rẫy nịnh nọt, thuốc lá và rượu, các cấp bậc ngầm giống như bức tường vô hình.


Cậu không thích kiểu xã giao giả tạo, cảm thấy quá nhàm chán.


Nhưng các buổi tụ tập thời sinh viên thì khác, dù có hơi hình thức, nhưng vẫn thú vị hơn mấy buổi tiệc vô nghĩa ngoài xã hội rất nhiều.


Thang Nhạc đến muộn, đi taxi đến, không ngờ trên đường bị kẹt xe. Khi cậu đến nơi, mọi người đã ngồi kín bàn, chỉ còn thiếu mỗi mình cậu.


Vinh Tụ là hội trưởng, ngồi ở vị trí trung tâm. Thang Nhạc dù nhận ra mọi người nhưng vì đã năm năm không gặp, cậu quên mất không ít tên.


Mọi người ồn ào bắt cậu tự phạt ba ly vì đến trễ. Thông lệ trên bàn tiệc học thật nhanh, trong khi mấy chuyện nghiêm túc thì chẳng ai nhớ nổi.


Thang Nhạc nhìn bọn họ bắt chước phong cách uống rượu trên thương trường, cảm thấy buồn cười. Cậu không phản đối, chỉ cười cười, ngoài miệng xin tha nhưng vẫn uống một ly.


Thấy cậu thoải mái, họ liền trộn bia với rượu trắng bắt cậu uống tiếp.


Thang Nhạc cũng không từ chối, uống một ngụm cho có lệ rồi cười đùa với mọi người.


Vinh Tụ không quản họ, chỉ vẫy tay bảo Thang Nhạc đến ngồi cạnh mình, giữ lại một chỗ trống. "Dạo này cậu không đi học à?" Vinh Tụ hỏi.


"Ừ, có một tai nạn nhỏ." Thang Nhạc vừa nhìn chằm chằm miếng giò vừa nhấm nháp.


"Tai nạn gì?"


"Bị bóng đập vào đầu."


Vinh Tụ nhìn cậu một lúc, không nói gì, đứng dậy đi lấy cho cậu một bát canh.


Thang Nhạc không chú ý, mãi đến khi Vinh Tụ nhắc nhở, cậu mới nhận ra có cuộc gọi nhỡ từ Tần Bách Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro