Chương 2
"Thang Nhạc, trưa nay cậu ăn gì?"
"Thịt kho tàu khoai tây trộn cơm?" Nếu không có gì ngoài ý muốn, sau khi tan ca về nhà, chắc cậu sẽ ăn phần thịt kho tàu còn dư trong tủ lạnh.
"Được được, vừa hay tôi cũng muốn ăn." Bạn cùng phòng nhỏ giọng hưởng ứng hai tiếng rồi lại chúi đầu vào trò chơi. "Ôi trời ơi, đừng cướp mạng của tôi!"
Nghe đến chữ "máu", Thang Nhạc bỗng chấn động. Cậu nhớ rất rõ mình đã chết khi cứu người, toàn thân nhuốm máu. Vậy mà sao lúc mở mắt ra lại thấy mình đang ngồi trên giảng đường vào tiết học tám giờ sáng? Người bên cạnh còn tưởng cậu chỉ là ngủ gật vì quá mệt, không ai gọi dậy. Cứ như thể cuộc đời bận rộn, vất vả trước đây chỉ là một giấc mộng. Nhưng nếu là mộng, tại sao nó lại chân thật đến vậy? Chân thật đến mức từng bữa ăn, từng ngụm nước đều rõ ràng rành mạch.
Nếu chỉ là mộng, tại sao lại đau đớn đến khắc cốt ghi tâm? Cảm giác như có thứ gì đó đâm xuyên qua cơ thể, khiến lục phủ ngũ tạng quặn thắt lại. Nếu không phải mộng, vậy bây giờ cậu đang ở đâu?
Giọng giảng viên vang lên, giảng giải những kiến thức quen thuộc mà xa lạ. Trong đầu Thang Nhạc bỗng bật ra một dấu chấm hỏi lớn. Ở âm phủ mà cũng phải học toán cao cấp sao?
Hóa ra toán cao cấp là một kiểu tra tấn mới của địa ngục, thật sự rất bắt kịp thời đại.
Thang Nhạc suy nghĩ vẩn vơ, rồi lại cảm thấy có khi nào kiếp trước mình làm được việc thiện nên không bị trừng phạt bằng cách thi lại toán học? Nhưng đã tốt nghiệp năm năm, kiến thức trong đầu cũng bay sạch, vậy mà vẫn phải nghe giảng. Xem ra hình phạt này vẫn chưa bắt đầu.
Đáng sợ nhất chính là trở về thời điểm thi đại học, đầu óc trống rỗng, không ôn tập gì mà phải thi luôn. Cảnh tượng kinh hoàng này đối với Thang Nhạc chẳng khác nào bị ném vào chảo dầu sôi một lượt.
May mà giờ chỉ là ngồi nghe giảng, vẫn còn chấp nhận được. Cậu úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành, nhưng ngay lập tức bị bạn cùng phòng vỗ mạnh vào lưng, suýt nữa bị đánh chết. Nhưng cũng muộn rồi, cậu đã ngủ trong giờ và bị lãnh đạo thị sát của học viện nhìn thấy.
Thang Nhạc lâu lắm không đi học, nên quên mất gần đây trường đang thực hiện chính sách kỷ luật nghiêm ngặt theo đề xuất của giảng viên. Các viện trong trường liên kết với nhau để chấn chỉnh kỷ luật lớp học, khiến cả bầu không khí chẳng khác nào cấp ba. Năm đó, cậu cũng từng càm ràm về chuyện này, nhưng lâu quá nên quên mất rồi.
Dù không trốn học, nhưng trong mắt lãnh đạo, ngủ gật trong lớp cũng là một tội danh tương đương.
Tan học, Thang Nhạc bị dẫn đến văn phòng viện. Bạn cùng phòng nhanh trí, diễn kịch rất giỏi. Tuy đang chơi game nhưng tốc độ tay lại nhanh, trong lúc chiến đấu ác liệt đã kịp giấu đi mọi hành vi vi phạm. Vì thế, chỉ có mình Thang Nhạc là bị phê bình giáo dục.
Trước khi đi, bạn cùng phòng còn làm khẩu hình: Tôi đi ăn thịt kho tàu khoai tây đây.
Thang Nhạc nhìn mà chỉ muốn trợn trắng mắt. Nhưng làm "dân công sở" lâu năm, dù trong lòng có muốn chửi thế nào thì bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt ngoan ngoãn, gật đầu vâng dạ.
Đương nhiên cậu không phải người duy nhất bị bắt. Vì văn phòng các viện không cùng tầng nên học sinh vi phạm được tập trung hết về sảnh lớn chờ đến lượt bị phê bình, đồng thời nộp kiểm điểm.
Trong đám người đông đúc, có ai đó vỗ nhẹ vào vai Thang Nhạc. Cậu quay đầu lại, nhận ra đó là một người quen thời đại học – Tần Bách Xuyên. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì không còn liên lạc nữa.
"Sao cậu lại ở đây?" Tần Bách Xuyên hỏi.
"Bị bắt đi cải tạo tư tưởng." Thang Nhạc lúc này vẫn không dám chắc mình có phải đang ảo giác hay không. Dù sao cũng không giống địa ngục, mà nếu là âm phủ thì chắc chắn không thể mô phỏng cả tòa hành chính của trường giống y đúc thế này.
"Cậu đi học làm gì?"
"Ngủ."
"Còn cậu?" Thang Nhạc hỏi ngược lại.
"Tôi đưa tài liệu, tiện đường đi ngang qua." Tần Bách Xuyên giơ xấp văn kiện trong tay.
Thang Nhạc hết chỗ nói rồi. Tưởng là đồng cảnh ngộ, hóa ra người ta chỉ đi ngang mua nước tương. Không quan tâm nữa, cậu chỉ muốn nhanh chóng ăn cơm, mong lãnh đạo phê bình xong thì quét mã chạy lấy người.
Thang Nhạc có thái độ nhận lỗi tốt, bất kể lãnh đạo nói gì cũng chân thành gật đầu, tỏ ra hối lỗi. So với đám sinh viên trẻ chưa ra đời, cậu đúng là cáo già.
Không ngờ sau khi bị phê bình xong còn chưa được đi ngay, mà phải chờ học sinh hội sắp xếp công việc kiểm điểm. Lúc này, Thang Nhạc lại nhìn thấy một người quen khác – Vinh Tụ.
Nói là người quen, nhưng thực ra cũng không thân thiết lắm. Chỉ là hồi đại học cậu có biết người này là con nhà giàu, chạy xe xịn, thường đeo kính râm.
Lúc này Thang Nhạc mới sực nhớ, hóa ra hồi đó Vinh Tụ cũng là thành viên của hội sinh viên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro