Chương 21

Thang Nhạc đến tận chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại, cậu ngồi dậy cảm thấy toàn thân đau nhức, giọng nói cũng khàn đặc.

Ký ức cuối cùng là Tưởng Tầm ôm cậu trên giường, hai người không tắm rửa mà ngủ luôn. Thang Nhạc vén chăn lên xem phía dưới, quả nhiên vẫn còn dấu vết tinh dịch, đọng lại khô khốc ở đùi trong của cậu.

Cậu biết phòng tắm ở đâu, dù sao cũng ở đây gần một tháng. Thang Nhạc muốn xuống giường tắm rửa, kết quả chân vừa chạm đất, cậu liền mềm nhũn quỳ xuống.

Cửa phòng lúc này mở ra, Tưởng Tầm mặc đồ ở nhà, bưng một cốc nước đi vào, thấy cậu quỳ dưới giường, cười nói

"Còn chưa đến Tết đâu, giờ hành đại lễ gì vậy?"

Thang Nhạc đỡ mép giường đứng lên, tức giận đến run người. Hắn vậy mà còn có mặt mũi nói đùa!

Mẹ nó, cậu đã xem qua các loại văn 18+ , viết như thế nào thì hiện tại như vậy, vai chính là cậu, nếu làm người ở trên thì còn coi như cậu có phúc, vấn đề là cậu làm người ở dưới, cậu biến thành con búp bê vải rách nát, thủ phạm còn giữ vẻ mặt không sao cả trêu đùa cậu.

Thang Nhạc lập tức bi phẫn, hận ý ngập trời.

Cậu tiện tay cầm lấy chiếc đèn bàn đầu giường định ném qua, nhưng Tưởng Tầm sao có thể dễ dàng bị cậu làm đánh ra vết thương, nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát, đi tới đưa nước cho cậu.

"Uống chút đi, lát nữa tôi đưa cơm đến cho cậu."

Thang Nhạc bị hắn ấn vai, ép ngồi trên giường. Mặc dù Tưởng Tầm trông vẫn nhiệt tình hiếu khách như lúc hai người họ ở chung, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Thang Nhạc tin rằng nếu cậu không nghe lời hắn, hậu quả sẽ rất khó lường.

Nhưng mà!

Thang Nhạc, một thẳng thẳng nam yếu ớt, nếu lúc này còn phải nhìn sắc mặt hắn ta mà hành động, chẳng phải quá uất ức sao! Còn uất ức hơn cả việc bị cấp trên vô duyên vô cớ phê bình, trừ tiền thưởng mà còn phải nói "trừ hay lắm".

Trinh tiết của cậu! Thân xử nam của cậu!

Đều bị tên cặn bã này hủy hoại!

Thang Nhạc càng không nghe lời anh ta, hất tay anh ta ra, quay đầu sang một bên, dùng hành động biểu thị sự bất hợp tác.

Ánh mắt Tưởng Tầm trở nên lạnh lùng, buông tay khỏi vai cậu, Thang Nhạc tưởng hắn đổi ý nhưng Tưởng Tầm tiến lên khống chế Thang Nhạc, ép ly nước vào môi cậu, bóp miệng cậu ra mạnh mẽ rót nước vào cổ họng cậu.

Thang Nhạc không kịp phản ứng, bị rót nửa ly nước không cẩn thận sặc ho đến tê tâm liệt phế.

Tưởng Tầm buông cậu ra, mặc kệ cậu nằm trên giường ho đến muốn lòi phổi.

"Nghe lời sớm một chút không phải tốt hơn sao." Tưởng Tầm thấy cậu đã bình tĩnh lại, tự mình uống hết chỗ nước còn lại rồi ra ngoài gọi điện thoại cho nhà hàng gọi cháo cho Thang Nhạc.

Thang Nhạc sắp phát điên rồi. Quần áo của cậu bị cởi hết, điện thoại di động cũng không ở đầu giường, toàn thân cậu trần trụi, còn có đủ loại dấu vết làm tình.

Thang Nhạc muốn gọi điện thoại cầu cứu cũng phải thu dọn bản thân trước đã. Cậu run rẩy bò dậy muốn vào phòng tắm xả nước tắm.

Tưởng Tầm gọi điện thoại xong liền vào, thấy Thang Nhạc muốn đi tắm hắn tiến tới bế ngang cậu lên

"Gọi tôi không phải được rồi sao."

Tưởng Tầm đặt cậu trở lại giường, vào phòng tắm xả nước ấm cho cậu. Đây là phòng của hắn, phòng tắm có bồn, lần trước hắn đã muốn tắm cho Thang Nhạc, bây giờ vừa vặn có cơ hội.

Tưởng Tầm cảm thấy rất tốt, quy trình nuôi thú cưng nhỏ của anh ta sắp hoàn thiện.

Chủ nhân đủ tư cách nên làm:

* Cho thú cưng nhỏ ăn uống hợp lý * Cung cấp đồ chơi cho thú cưng * Đưa thú cưng đi khám bác sĩ kịp thời * Tắm rửa định kỳ cho thú cưng (chưa hoàn thành)

Sợ Thang Nhạc tắm xong sẽ ngất xỉu, nên hắn cho Thang Nhạc uống một ly sữa trước. Thang Nhạc dưới sự uy hiếp của hắn không dám phản kháng sợ lặp lại vết xe đổ, lại bị hắn ép uống sữa.

Cậu ngoan ngoãn ôm ly uống hết. Tưởng Tầm thấy cậu đặt ly xuống, tiến tới vuốt đầu Thang Nhạc nói

"Cute puppy."

Dù tiếng Anh của Thang Nhạc có tệ đến đâu, cậu cũng hiểu câu này. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu muốn mắng tên biến thái này, Tưởng Tầm cúi xuống hôn cậu một cái, lộ ra nụ cười đầy ác ý, nói.

"MY PUPPY, I'm daddy."

"Cậu có bệnh à! Đầu óc cậu có vấn đề à?" Thang Nhạc phun ra những lời thô tục, "Đồ ngốc, mau đi chữa bệnh đi, đừng có phát điên ở đây."

Tưởng Tầm nắm cổ cậu ngăn cậu tiếp tục nói, đến khi thấy mặt Thang Nhạc đỏ bừng, chân bắt đầu đá hắn mới buông tay nói với Thang Nhạc.

"Puppy không được nói tục."

Thang Nhạc bị cái tên cuồng bạo lực này dọa sợ rồi, Tưởng Tầm khom người bế Thang Nhạc lên đi vào phòng tắm, nước đã xả gần đầy.

Hắn một tay đỡ mông Thang Nhạc tay kia thử nhiệt độ nước, thấy ấm vừa đủ hắn thả Thang Nhạc vào.

Tưởng Tầm ngồi bên cạnh bồn tắm, bảo Thang Nhạc đứng lên trước, Thang Nhạc không nghe, cậu cứ ngồi đó giằng co với Tưởng Tầm.

Tưởng Tầm cũng không giận, hắn bắt đầu cởi quần áo. Thang Nhạc sắp phát điên rồi, miệng bắt đầu nói năng lung tung.

"Cậu lại muốn làm gì? Tôi thật sự không chịu nổi nữa đâu. Đại ca, xin cậu thương xót, mông tôi bị cậu làm nát rồi, tha cho tôi đi. Cậu đẹp trai thế này, muốn tìm ai mà chẳng được, thật sự không được thì tôi bỏ tiền thuê trai bao cho cậu cũng được mà."

Tưởng Tầm nghe mà bật cười. Tuy hắn đang cười, nhưng động tác không dừng lại. Cởi hết quần áo, hắn đứng bên ngoài nói với Thang Nhạc.

"Cậu nghĩ cái gì vậy? Tôi tắm cho cậu thôi."

"Tôi tự tắm được mà!"

Thang Nhạc nói xong đột nhiên cảm thấy những lời này quen quen. Hình như cậu đã từng nói câu tương tự rồi thì phải.

Nhưng lúc đó Tưởng Tầm ở ngoài cửa chờ cậu, còn bây giờ là cùng vào bồn tắm ngồi chung với cậu.

Cũng may bồn tắm đủ lớn, nếu không với thể trạng của Tưởng Tầm, cậu phải ngồi trong lòng hắn mới đủ chỗ.

Thang Nhạc thật sự muốn phát điên. Cậu, một thằng trai thẳng có tay có chân, tại sao lại phải để một thằng gay hầu hạ tắm rửa chứ? Đánh thì đánh không lại, chửi thì chửi được, nhưng đối phương sẽ dùng bạo lực nên xét cho cùng cậu vẫn không đánh lại. Cậu cảm thấy mình suýt chút nữa bị bóp chết rồi.

Tưởng Tầm đương nhiên chọn cách từ chối cậu, vì tắm cho thú cưng nhỏ của mình là chuyện đương nhiên. Thang Nhạc không phối hợp là chuyện bình thường, động vật nhỏ đều không thích tắm rửa, đó là bản tính.

Nhưng làm chủ nhân không thể dung túng, nên hắn đành phải giúp cậu tắm.

Hắn nắm lấy chân Thang Nhạc, ép cậu đứng lên quay mông về phía hắn. Hắn cầm vòi hoa sen xả nước vào đùi Thang Nhạc, rửa sạch tinh dịch đọng lại trên đùi cậu, sau đó hắn định banh mông cậu ra dùng ngón tay thọc vào hậu huyệt của Thang Nhạc.

Thang Nhạc nắm chặt ngón tay hắn, kinh hãi "Anh còn muốn làm gì?!"

"Tôi giúp cậu rửa sạch sẽ mà." Tưởng Tầm nói một cách đương nhiên.

Thang Nhạc phản kháng nhưng suýt trượt chân, khiến Tưởng Tầm tức giận, mạnh tay đánh vào mông cậu một cái khiến Thang Nhạc lập tức kêu lên. Hắn quát.

"Đừng nhúc nhích, ngã thì sao?"

Tưởng Tầm cố định chân cậu xong, nhét ngón tay vào, dẫn nước vào, sau đó theo ngón tay dẫn đường rửa sạch chỗ tinh dịch trắng đục trong cơ thể cậu, để nó cùng nước ấm chảy ra.

Thang Nhạc thật sự khóc, không phải giả vờ, nước mắt cậu rơi lã chã. Sống bao nhiêu năm rồi vậy mà lại thảm hại thế này, bị một thằng nhóc mới lớn tra tấn thành ra thế này. Bây giờ ngón tay hắn còn nhét trong mông cậu không rút ra, cậu còn mặt mũi nào sống nữa?

Tưởng Tầm nghe thấy tiếng nức nở của cậu, xoay người cậu lại đối mặt với mình.

"Cậu khóc cái gì?"

Thang Nhạc cúi đầu, mái tóc hơi dài ướt sũng dính vào mặt. Cậu không nói gì, chỉ khóc thút thít.

Kết quả, khi cúi đầu cậu nhìn thấy dương vật đỏ ửng của Tưởng Tầm lộ ra trong nước. Nó ở ngay trước mặt cậu, đung đưa theo mặt nước, trông như cũng đang động đậy. Thang Nhạc nghĩ đến thứ này tối qua đã đâm cậu sống dở chết dở, thứ xấu xí này phá hủy thân xử nam quý giá của cậu, mà bây giờ cậu không thể làm gì để trả thù Tưởng Tầm. Cậu tức giận, khóc lớn hơn.

Tưởng Tầm thấy cậu như vậy thì nóng nảy, giọng điệu bực bội chất vấn, "Rốt cuộc cậu khóc cái gì?"

Thang Nhạc không để ý đến hắn, chìm đắm trong nỗi bi thương của mình. Tưởng Tầm thay đổi biểu cảm, nói với cậu bằng giọng điệu âm trầm, "Không nói thì lát nữa tôi đụ chết cậu."

Tiếng khóc của Thang Nhạc đột nhiên im bặc.

Mẹ kiếp, hắn không phải là người.

Nước mắt cậu còn đọng trên lông mi. Trong cơn giận dữ, Thang Nhạc lao tới đấm hắn một quyền. Không gian bồn tắm không đủ lớn, Tưởng Tầm không tránh, thật sự bị cậu đấm vào mặt.Thang Nhạc định đấm tiếp thì bị Tưởng Tầm, người đã đề phòng nắm lấy cổ tay. Hắn kéo cậu xoay người, vây Thang Nhạc trong lòng nói.

"Tắm rửa ngoan ngoãn, đừng có thích uống rượu phạt."

Thang Nhạc lúc này thật sự đang ngồi trong lòng hắn, Tưởng Tầm cứ thế tiếp tục tắm cho cậu. Thang Nhạc cảm thấy cánh tay hắn như vòng sắt, hoàn toàn không thoát ra được, hơn nữa cậu 

xoay tới xoay lui, Tưởng Tầm, một người mới khai trai vốn dĩ đã nếm được mùi vị, thân thể trần trụi của Thang Nhạc cọ loạn trên người hắn, chẳng mấy chốc đã khơi dậy lửa dục, phía dưới cương cứng.

Trong lúc giãy giụa, Thang Nhạc đột nhiên nhận ra vật nóng hổi đang chạm vào mông mình là gì, lập tức co rúm lại.

Cậu không định hỏi, cũng sợ Tưởng Tầm nói ra, nên bắt đầu giả chết.

Nhưng Tưởng Tầm không định buông tha cậu.

"Puppy, thật không ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro