Chương 23
Thang Nhạc dạo gần đây không còn chút sức lực nào để nghĩ ngợi lung tung, nguyên nhân không gì khác, kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi.
Đối với một kẻ đã sớm bỏ bê việc học như cậu thì rõ ràng việc nhồi nhét kiến thức mà thầy cô giảng dạy vào đầu không phải là chuyện dễ dàng. Dù ngày thường cậu cũng cố gắng ôn lại kiến thức nhưng trường học của cậu không phải nơi học sinh có thể qua loa cho xong chuyện.
Trường cậu có kiểu ra đề rất biến thái, người ra đề thi và người giảng dạy không phải là một người. Vì vậy chẳng có chuyện học tủ mà qua môn được, cậu không thể trông chờ gì vào hai thằng bạn cùng phòng cả. Thang Nhạc nhìn cái màn hình máy tính mà đau cả đầu, quay sang hỏi thằng bạn giường dưới.
"Vương Ký An, cho tao mượn vở ghi chép với."
Vương Ký An đang hấp hối bỗng bật dậy, cười hỏi vở ghi chép ở đâu ra.
"Đồ chết tiệt." Thang Nhạc buồn bực nói.
Trông chờ vào thằng bạn còn lại cũng là chuyện nực cười, cậu ta thuộc dạng học sinh giỏi chỉ biết học, đề phòng hai người bọn họ như phòng trộm, chỉ biết nói hắn cũng không biết gì, đến gần ngày thi thì khóc lóc, thi xong thì đứng nhất lớp, không bao giờ cho hai người biết nó ngày thường học cái gì, muốn xem vở ghi chép thì thà đánh cậu ta bất tỉnh còn hơn.
Vương Ký An cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng Thang Nhạc cảm thấy như vậy quá thất đức.
Nhưng Thang Nhạc mặt dày mày dạn, cậu đánh chủ ý lên người Tần Bách Xuyên.
Cậu nhắn tin hỏi hắn "Có đó không?"
Câu hỏi ngu ngốc đáng thương, nói thẳng ra một kẻ như cậu không nên dùng kiểu giao tiếp này, nhưng Thang Nhạc nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không có biện pháp đối xử với Tần Bách Xuyên như đối xử với đồng nghiệp.
Thang Nhạc nhớ đến đời trước đã xem một buổi phỏng vấn trên TV, khách mời là Tần Bách Xuyên. Cậu liền cảm nhận được rõ ràng cái gọi là "người cùng lứa mà số phận khác nhau". Dù biết so sánh như vậy là ích kỷ, nhưng hai người cùng học một trường, cùng lớp, mà khác biệt như trời với đất vẫn khiến Thang Nhạc có chút muốn khóc. Chuyện gì thế này, tại sao cậu lại ra nông nỗi này?
Thang Nhạc hiếm khi nghĩ đến những chuyện này, bởi vì nghĩ cũng vô ích, chi bằng chấp nhận sự thật mình là người bình thường. Cậu vừa gửi tin nhắn, Tần Bách Xuyên có lẽ đang cầm điện thoại, giây tiếp theo đã trả lời.
"Sao vậy?"
"Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cậu, có được không?" Thang Nhạc gõ chữ gửi đi.
"Được."
Thang Nhạc định kéo Vương Ký An cùng nhau hú hét một tiếng trên đời vẫn còn nhiều người tốt, điện thoại lại vang lên âm thanh thông báo, Thang Nhạc cầm lên xem, phát hiện là Tưởng Tầm.
Mẹ nó, quên chặn số rồi. Thang Nhạc thấy Tưởng Tầm gửi tin nhắn cho mình.
Mấy ngày nay Tưởng Tầm không đến tìm cậu, cậu suýt nữa quên mất chuyện này.
Đùa à, cậu làm sao quên được. Chỉ là kỳ thi cuối kỳ đến, cậu không rảnh lo nhiều chuyện như vậy, huống chi dù rảnh cậu cũng không làm gì được Tưởng Tầm.
Thực ra cậu cũng có thể làm. Chẳng qua cậu chưa tính đến chuyện đó, ai mà biết được tên tội phạm kia còn dám chủ động tìm đến cửa.
"Sao còn chưa về nhà?"
Thang Nhạc nhìn tin nhắn mà cảm thấy đối phương có phải bị điên rồi hay không. Về cái gì? Thứ nhất, về là có ý gì? Thứ hai, nhà là ở đâu ra?
Thang Nhạc không thèm để ý đến hắn, mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp xóa tin nhắn của Tưởng Tầm rồi chặn số.
Tần Bách Xuyên đã gửi tin nhắn WeChat đến "Sao còn chưa gửi câu hỏi qua?"
Thang Nhạc vẫn đang ngồi ở chỗ Vương Ký An, cậu trở về chỗ ngồi của mình mở tài liệu ra, phát hiện có quá nhiều lỗ hổng, nhất thời không biết gửi câu nào.
Thang Nhạc đau đầu khép sách lại, gửi tin nhắn cho Tần Bách Xuyên.
"Ngày mai cậu có thời gian không? Chúng ta có thể ra quán cà phê tự học không?"
Tần Bách Xuyên sau khi nhận được tin nhắn thì liếc nhìn lịch trình, nói với thư ký bên cạnh "Buổi họp ngày mai hủy, dời sang ngày kia."
Mấy ngày nay hắn không gặp Thang Nhạc, Tần Bách Xuyên nghĩ hay là gắn thiết bị theo dõi vào điện thoại của Thang Nhạc. Ngày mai vừa hay có cơ hội, hắn nhìn màn hình kế hoạch, tự hỏi có nên siết chặt tấm lưới này không.
*****
Khi Thang Nhạc bước vào quán cà phê, Tần Bách Xuyên đã đợi sẵn. Nhìn thấy hắn, Thang Nhạc nhanh chóng tiến đến ngồi xuống.
Dù không có thầy cô chỉ điểm trọng tâm, nhưng có học bá tự mình chỉ điểm, Thang Nhạc cũng không muốn chỉ đạt điểm trung bình. Điểm tích lũy của cậu không thể quá thấp được.
Kiếp này Thang Nhạc muốn vào một công ty tốt hơn để phỏng vấn. Kiếp trước cậu thiếu kinh nghiệm, vào một công ty tồi tệ, sau này cậu chuyển sang công ty khác cũng không khá hơn.
Không hiểu vì sao cậu làm chưa đầy ba tháng lại bị đuổi việc, cứ thế cậu bị đuổi việc nhiều lần, chưa từng làm ở công ty nào quá nửa năm. Thang Nhạc không biết vấn đề nằm ở đâu, cậu không phải không cố gắng làm việc, cũng không thích dùng thủ đoạn gian dối, chỉ là tính cách hơi cù lần, hướng nội và sợ giao tiếp. Nhưng cậu không làm công việc bán hàng, cũng không trực tiếp giao tiếp với khách hàng, tại sao lần nào cũng bị sa thải?
Thang Nhạc thời trẻ sau lần thứ ba bị đuổi việc vô cớ đã một mình ra quán bar uống say bí tỉ quên cả đường về nhà. Có lẽ con nhà nghèo dễ nuôi, nên dù say khướt cậu vẫn tự tắm rửa thay quần áo được. Cuộc đời thật lắm trái ngang.
Vì vậy kiếp này có kinh nghiệm, cậu nghĩ, cậu phải nắm chắc cơ hội, có được bước khởi đầu tốt trong công việc.
Đúng vậy, Thang Nhạc đem nguyên nhân quy kết cho việc lần đầu tiên vào làm ở công ty tồi tệ.
Nếu cậu không nghĩ vậy, có lẽ kiếp trước cậu đã suy sụp rồi. Giống như người chết đuối phải bám lấy cọng rơm, người khát nước ảo tưởng về hồ nước phía trước. Nếu không có niềm tin đó, cậu không thể tự nhủ rằng những đau khổ này có thể chịu đựng được.
Vì vậy, cậu kiên định cho rằng, bước đi đầu tiên sai lầm đã dẫn đến những sai lầm tiếp theo.Hai người gọi đồ uống, Tần Bách Xuyên không gọi cà phê mà là hồng trà.
Tuy nhiên trong lúc học nhóm, Thang Nhạc không chỉ học được kiến thức mới, mà còn cảm thấy nhanh chóng ôn lại được những kiến thức đã học trước đây. Có một chuyện nhỏ được Thang Nhạc chú ý tới, cậu bất ngờ phát hiện Tần Bách Xuyên hình như có chút thích ăn đồ ngọt.
Bởi vì hắn không chỉ không thích uống cà phê, mà chưa đến một tiếng miếng bánh kem nhỏ của hắn đã hết sạch.
Thang Nhạc đẩy miếng bánh chocolate mouse của mình cho Tần Bách Xuyên, "Tôi không muốn ăn lắm, cậu ăn nhé?"
"Cảm ơn." Tần Bách Xuyên có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy. Hắn không biết tại sao Thang Nhạc lại cho mình ăn, nhưng nếu là Thang Nhạc cho thì hắn rất vui.
Thang Nhạc chống tay lên má nhìn màn hình máy tính, trong ánh nhìn thoáng qua cậu thấy Tần Bách Xuyên đeo kính gọng vàng, mím môi ăn bánh kem. Đôi môi mỏng dính vụn chocolate, không hiểu sao khiến Thang Nhạc cảm thấy có chút gần gũi.
Cậu đang ngẩn người thì Tần Bách Xuyên đứng dậy đi lấy giấy. Kết quả vô tình làm rơi điện thoại của Thang Nhạc xuống đất, màn hình úp xuống, còn không cẩn thận giẫm chân lên. Khi Thang Nhạc phản ứng lại vội vàng cúi xuống nhặt lên thì phát hiện màn hình đã vỡ tan.
Trong nháy mắt, cậu cảm thấy rất tuyệt vọng.
Đắt đỏ quá, tận 20 đồng. Cuối tháng rồi, cậu lấy đâu ra tiền mua điện thoại mới.
Nhưng Thang Nhạc thấy Tần Bách Xuyên không phải cố ý, đây chỉ là tai nạn, hơn nữa lại xảy ra khi hắn đang giúp cậu học bổ túc, cậu không thể đòi Tần Bách Xuyên bồi thường, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong.
Cậu cố gắng nở một nụ cười rồi nói với Tần Bách Xuyên "Không sao đâu, sửa lại là được."
Tần Bách Xuyên rất áy náy, nói với cậu "Vậy tôi giúp cậu sửa nhé."
"Cậu sửa được sao?" Thang Nhạc sợ hắn lại làm hỏng thêm.
"Tôi có người quen mở cửa hàng điện thoại, có thể sửa miễn phí." Tần Bách Xuyên nói.
"Ồ, vậy thì tốt quá." Thang Nhạc thầm nghĩ, Tần Bách Xuyên cũng không phải là người vô lương tâm, cậu biết Tần Bách Xuyên sẽ chịu trách nhiệm mà.
Tần Bách Xuyên đã lên kế hoạch xong. Hắn định trực tiếp đưa cho Thang Nhạc một chiếc điện thoại mới. Buồn cười, hắn làm sao sửa được. Đương nhiên là lừa Thang Nhạc thôi.
Nhưng Thang Nhạc đương nhiên không thể nhìn ra được ý đồ của hắn, chỉ là một lời nói dối và một cái bẫy, mục đích là để Thang Nhạc sập bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro