Chương 30
"Cái gì? Tôi không làm." Thang Nhạc sợ ngây người, dựa vào cái gì mà hắn muốn tắm rửa sạch sẽ cho cậu, vốn dĩ cậu cũng không có dơ, được không?
Đất nặn còn có ba phần tâm huyết, thật sự coi cái là loại thỏ con, bánh bao ướt dùng đũa chọc một cái còn chảy nước canh hay sao?
Thang Nhạc đang định bất chấp tất cả phản kháng, Vinh Tụ bỗng nhiên buông cậu ra đi ra ngoài, cũng không khóa cửa.
Thang Nhạc nghi hoặc chậm rãi đứng lên, không biết Vinh Tụ ra ngoài làm gì, Thang Nhạc bị bỏ lại trong phòng tắm. Cậu vừa định ra ngoài liền lập tức chuồn đi, tiện thể xem Vinh Tụ đang làm gì.
Vinh Tụ từ trong phòng bước ra, hắn xách theo một chiếc hộp kim loại màu bạc, nhìn như đạo cụ trong phim hành động cảnh sát - tội phạm Hồng Kông.
"Đây là cái gì?" Thang Nhạc bị hắn chặn ở cửa phòng tắm, cậu còn chưa tìm được quần áo dự phòng của Vinh Tụ để mặc.
Vinh Tụ không trả lời, "cạch" một tiếng chiếc hộp mở ra, bên trong đỏ rực, Thang Nhạc suýt bị chói mù mắt.
"Má ơi." Thang Nhạc đang khóc vì đau và tủi nhục bỗng dưng nín bặt.
Một chồng tiền đỏ.
Vinh Tụ rút ra một chồng, đưa cho Thang Nhạc.
Thang Nhạc không biết có nên nhận hay không, cậu không hiểu Vinh Tụ muốn làm gì, nhưng tiền đỏ cứ thế phơi bày trước mặt cậu, khiến cậu không khỏi bối rối.
Rất muốn sờ thử.
"Tiền thuốc men." Vinh Tụ đổ hết đồ trong hộp ra đất, chứng tỏ bên trong không có gì giả dối, rõ ràng toàn là tiền đỏ.
Thang Nhạc hé miệng, vẫn còn nấc cụt, hỏi hắn: "Bên trong có bao nhiêu?"
"Chắc khoảng 30 vạn nhỉ. Tôi cũng không đếm." Vinh Tụ trầm ngâm một lúc, nói với cậu.
"Đều cho tôi?"
"Ừ, còn có một cái thẻ." Vinh Tụ kẹp một tấm thẻ giữa ngón tay, hắn tiến lên một bước, Thang Nhạc lùi lại theo.
Vài bước sau, họ lại lùi về vị trí ban đầu.
Vinh Tụ ném tấm thẻ xuống đất, nói một câu.
"Ở đây còn có hai mươi vạn."
Thang Nhạc im lặng, ngọn lửa phản kháng trong cậu đã trở nên yếu ớt khi chạm vào tiền, giờ thì gần như chỉ còn lại tàn tro.
Đúng vậy, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù Vinh Tụ.
Nhưng cậu cân nhắc sức lực của mình và Vinh Tụ, xông lên đánh nhau, không phải là không thể gây ra một chút tổn thương cho Vinh Tụ, nhưng Thang Nhạc cảm thấy mình muốn toàn thân không bị thương mà chạy thoát là điều không thể.
Quan trọng nhất là, có tiền để kiếm thì chịu nhục một chút. Nếu năm nay Thang Nhạc vẫn còn là học sinh trung học, cậu nhất định sẽ trích dẫn câu nói của Mạnh Tử "phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất" để phản kháng.
Nhưng cậu thật sự biết tiền là thứ tốt, dù bản thân cũng không phải không thể kiếm được, nhưng Vinh Tụ trông có vẻ chê cậu dơ, chắc sẽ không phát sinh quan hệ tình dục với cậu.
Vậy thì quỳ xin cơm cũng được!
"Nam nhi dưới gối có vàng" đều là nói dối, lúc nịnh nọt lãnh đạo cũng có thấy nam nhi nào có vàng dưới đầu gối đâu.
Thang Nhạc bây giờ là Thang Nhạc tái sinh, phiên bản Thang Nhạc plus.
Cậu cũng không đòi tiền, là Vinh Tụ một hai phải cho cậu.
Vậy thì sao lại không nhận?
Thang Nhạc nhớ lại khẩu hiệu dán ở cửa lớp thời cấp ba, "Hãy tận hưởng nỗi đau không thể trốn tránh."
Dù có hơi giống kiểu "canh gà độc hại", nhưng ngẫm lại cũng không sai.
Thang Nhạc im lặng một cách đáng xấu hổ. Có tiền mà không kiếm thì là đồ ngốc, chỉ cần bị đánh là có tiền, cậu có thể bị đánh mỗi ngày.
Thang Nhạc quyết định "vạn chung không cần giữ lễ nghĩa mà nhận, vạn chung với ta thật là tốt đẹp."
Cậu trong tầm mắt của Vinh Tụ im lặng một cách kỳ lạ, sau đó cúi người nhặt tấm thẻ lên.
Đương nhiên, việc Thang Nhạc nhặt tấm thẻ lên là hành động ngầm cho phép Vinh Tụ muốn làm gì thì làm.
Vinh Tụ cười một chút, không phải là mỉa mai, mà là một kiểu thưởng thức.
"Mật mã là sáu số cuối của số thẻ."
Thang Nhạc vì nhận tiền nên không phản kháng hành động tiếp theo của Vinh Tụ.
Dù Vinh Tụ có dùng vòi hoa sen để rửa sạch cơ thể cậu, cậu vẫn luôn im lặng phối hợp, thậm chí khi Vinh Tụ vỗ vỗ đùi câu, cậu cũng ngoan ngoãn hai chân tách ra để Vinh Tụ rửa sạch tinh dịch dính trên đùi.
Nếu chỉ có vậy, Thang Nhạc sẽ cảm thấy mình lời to rồi, nhưng sau khi rửa xong các bộ phận khác, đến nơi Vinh Tụ muốn trọng điểm chăm sóc, hắn muốn Thang Nhạc đứng lên, đứng vững.
Thang Nhạc ăn ké chột dạ, cậu thuận theo đứng lên, tay vịn vào bồn rửa mặt hướng lưng về Vinh Tụ, cong eo, trước mặt là tấm gương mờ hơi nước, ngoan ngoãn ưỡn mông để hắn "rửa sạch sẽ" cho mình.
Đúng, Vinh Tụ muốn rửa hậu huyệt của cậu.
Thang Nhạc tự nhủ, cái này không tính là làm tình, cậu cũng không bị Vinh Tụ cưỡng ép, hắn chỉ đang được giúp tắm mình rửa thôi. Cậu không có cùng Vinh Tụ phát sinh chuyện gì không nên phát sinh hết, chỉ là rửa huyệt thôi, không có gì cả.
Cậu cho rằng sẽ là nước ấm chảy vào, thậm chí chuẩn bị tinh thần như Tưởng Tầm đưa ngón tay vào.
Nhưng sự tình không diễn ra như Thang Nhạc dự đoán, cậu đột nhiên cảm thấy ngứa từ chỗ tối qua bị xâm phạm truyền đến.
Không phải ngón tay, mà là một dị vật không có độ ấm của người sống.
Cậu đột nhiên quay đầu lại, nhưng do tư thế nên cậu chỉ thấy Vinh Tụ đứng sau lưng mình cúi đầu làm gì đó.
Cậu không biết thứ đang ở trong lỗ nhỏ của mình là một cây que nhựa nhỏ, thực ra Vinh Tụ đang dùng một cây bàn chải nhỏ đưa vào, trông như bàn chải rửa ly, nhưng rất nhỏ, đã đưa vào một đoạn.
"Cái gì vậy, ngứa quá, khó chịu." Thang Nhạc thật sự chịu không nổi, cảm giác như bị tra tấn khổ hình.
"Bàn chải." Vinh Tụ trả lời ngắn gọn.
"Đừng dùng bàn chải được không, khó chịu quá." Thang Nhạc bị cơn ngứa này tra tấn đến đứng không vững, cậu cầu xin.
"Vì sao không dùng? Chỗ này dơ nhất." Vinh Tụ không nương tay, vẫn tiếp tục động tác đẩy bàn chải sâu hơn, rồi nhanh chóng rút ra một đoạn.
Thang Nhạc lập tức mềm eo, tay không vịn nổi bồn rửa mặt, khi Vinh Tụ đẩy vào rồi lại nhanh chóng rút ra, loại cảm giác như có hàng vạn gai ngược cào vào vách trong yếu ớt của cậu, Thang Nhạc chịu không nổi quỳ xuống đất, trong miệng kêu lên những tiếng rên rỉ đau đớn.
Động tác quỳ xuống đất khiến cậu không cẩn thận nuốt bàn chải sâu hơn, chỉ còn một đoạn cán nhỏ lộ ra ngoài.
"Đừng nóng vội." Vinh Tụ đặt cậu ở tư thế mông hướng lên, quỳ rạp trên đất, một tay giữ eo còn tay kia nắm lấy cán nhựa nhỏ rút ra.
Thang Nhạc bị kích thích cao trào, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, bắn ra một dòng tinh dịch nhỏ, cảm giác như bị mèo cào, như có một dương vật có gai ngược cắm vào nhục huyệt, lúc vào thì thuận, lúc ra thì như cố tình nán lại không muốn ra, tra tấn huyệt đạo của cậu.
Vinh Tụ không buông tay, tiếp tục rửa sạch vách trong cho cậu, dâm dịch chảy ra làm ướt găng tay hắn, hắn nhíu mày, trách mắng cậu.
"Thang Nhạc, cậu dâm đãng quá."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro