Chương 8
Vừa dọn vào, chuyện đầu tiên Thang Nhạc muốn làm là tắm rửa. Mấy ngày nằm viện, cậu không thể tắm sạch sẽ được, đương nhiên là muốn tự tắm một cách thoải mái.
Nhưng Tưởng Tầm vẫn không đồng ý, lý do là nếu cậu chóng mặt, trượt chân hay ngã thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Thang Nhạc phản bác: "Chẳng lẽ cậu định giúp tôi tắm?"
"Cũng không phải là không thể." Tưởng Tầm suy nghĩ một chút, thản nhiên đáp.
"Khoan đã, cái gì mà không thể chứ? Cậu đang nói cái gì vậy?" Thang Nhạc cạn lời, kinh ngạc hỏi: "Cậu nghĩ cái gì thế?"
"Tôi có tay có chân, chẳng lẽ không thể tự tắm? Tôi nói đùa thôi, cậu cũng nói đùa à?"
Thật đáng tiếc, Tưởng Tầm không hề nói đùa.
"Nếu không thì, chúng ta cùng tắm?" Hắn gợi ý với vẻ rất chân thành.
Những ngày qua, hắn đã quen với việc dỗ dành, chăm sóc Thang Nhạc, đến mức có chút nghiện. Có lẽ do trước giờ chưa từng nuôi thú cưng, bây giờ được chăm sóc người khác thế này khiến hắn có cảm giác như đang nuôi một chú cún con.
So với chọc mèo, trêu chọc cún con thú vị hơn nhiều, thế nên giúp thú cưng của mình tắm cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng Thang Nhạc kiên quyết phản đối, nhất định phải tự tắm một mình. Thấy cậu phản ứng quá gay gắt, Tưởng Tầm đành từ bỏ.
Sau một hồi thương lượng, kết quả thỏa hiệp là Tưởng Tầm sẽ ngồi bên ngoài, nếu có chuyện gì thì Thang Nhạc phải gọi hắn vào ngay.
Tuy nhiên, Thang Nhạc chắc chắn sẽ không gọi. Cậu có điên đâu mà gọi người khác vào xem mình tắm chứ.
Thật ra, lý do cậu không muốn ai nhìn thấy mình không phải vì ngại ngùng theo kiểu thông thường, mà là một vấn đề khiến cậu đau đầu từ lâu—cậu không có lông.
Rất khó để chấp nhận điều này.
Trước đây, Thang Nhạc cũng từng thắc mắc vì sao mình gần như không có lông, ngay cả lông nách cũng không có. May mà cậu là người miền Nam, từ nhỏ đến lớn đều tắm một mình, không ai để ý đến chuyện này. Nhưng từ khi lên đại học ở Hoa Thành, cậu mới nhận ra điều kinh khủng nhất—nhà tắm công cộng, cơn ác mộng của người miền Nam!
Trong mắt Thang Nhạc, nhà tắm công cộng chính là địa ngục.
Dù sau này cậu buộc phải quen với nó, nhưng lúc mới vào đại học, cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó xử.
Hồi năm nhất, vào đợt huấn luyện quân sự, cậu còn chưa quen với nhà tắm công cộng, vừa xấu hổ vừa không thể chịu nổi cảm giác người đầy mồ hôi. Cuối cùng, cậu quyết định khóa trái cửa ký túc xá, tự múc nước ấm ra ban công súc rửa qua loa.
Phía đối diện là ký túc xá nam, cậu không lo bị nhìn thấy, vì theo suy nghĩ của một thẳng nam như cậu, có ai rảnh rỗi đến mức lén nhìn đàn ông tắm chứ? Nếu muốn nhìn thì vào nhà tắm công cộng nhìn thẳng luôn cho rồi.
Nghĩ vậy, cậu yên tâm đóng cửa sổ lại, bắt đầu cởi đồ.
Nhưng đúng lúc cậu vừa cởi sạch, chỉ còn lại một chiếc quần lót, đang vốc một vốc nước lên đổ xuống người thì bỗng nhiên cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình.
Nước đổ được một nửa, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm quá rõ ràng.
Không mang kính nên không thấy rõ lắm, nhưng cậu chỉ bị cận nhẹ, khoảng hơn một trăm độ. Híp mắt nhìn kỹ, cậu phát hiện đó là một người bên ký túc xá đối diện—Vinh Tụ, người bạn học cấp hai mà cậu từng sợ hãi.
Vinh Tụ đứng ngoài ban công hút thuốc, đúng lúc trông thấy cảnh tượng này, nhưng không nói gì cả. Dù bị phát hiện đang nhìn, hắn vẫn chỉ hít một hơi thuốc, lặng lẽ quan sát Thang Nhạc.
Vinh Tụ mặc sơ mi là lượt, dáng vẻ chỉn chu, tóc còn chưa kịp hong khô hết. Trên cổ tay hắn đeo một chiếc đồng hồ, dưới ánh đèn vàng mờ trên ban công, mặt kính phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.
Còn Thang Nhạc thì trần trụi đứng đó.
Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, Thang Nhạc đột nhiên có cảm giác khó chịu không thể diễn tả, giống như bị mọi người nhìn chằm chằm giữa phố, khiến đầu óc cậu trống rỗng.
Cảm giác đó giống như lúc cấp hai, khi hai người lần đầu gặp nhau.
Ngày hôm ấy, Vinh Tụ từng nét từng nét viết tên mình lên bảng, phía dưới là tiếng vỗ tay hoan hô không ngớt.
Còn cậu thì như bây giờ, trần trụi đứng dưới bục giảng, bị thiếu gia nhà họ Vinh thản nhiên liếc mắt một cái.
Không có gì xảy ra, cũng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thang Nhạc không biết phải làm gì tiếp theo. Có lẽ phản ứng đầu tiên của cậu là vớ lấy khăn tắm che người lại, nhưng cậu cũng chẳng nhớ rõ.
Hai người đứng yên tại chỗ, không ai động đậy.
Thang Nhạc sững sờ đứng đó, không biết phải làm gì.
Mãi đến khi Vinh Tụ dụi tắt điếu thuốc vào ly nước bên cạnh, ánh lửa vàng cam vụt tắt, Thang Nhạc mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
Cậu hoảng hốt mở cửa, chạy trối chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro