Chương 9
Thang Nhạc tắm rửa xong, mặc tạm áo thun và quần của Tưởng Tầm.
Vốn dĩ quần áo của Tưởng Tầm đã rộng, mặc lên người cậu lại càng rộng thùng thình. Thang Nhạc oán thầm "Thật là không công bằng, tại sao Tưởng Tầm có thể vừa cao vừa đẹp trai như thế chứ?"
Cậu đứng trước gương, quan sát bản thân. Khung xương nhỏ, bờ vai hẹp, kiểu dáng cơ thể này mà béo lên sẽ lộ rất rõ. Nhưng Thang Nhạc ăn uống thất thường, dạ dày không tốt từ nhỏ, công việc lại bận rộn, thành ra chưa bao giờ tăng cân. Cậu nhìn mình trong gương, thở dài.
Thang Nhạc tuy gầy, nhưng đôi chân lại thon dài. Vì cảm thấy mặc quần đùi quá ẻo lả, từ nhỏ đến lớn cậu luôn chọn quần dài. Mấy năm nay cũng không mấy khi phơi nắng, thế nên làn da trắng bệch.
Tưởng Tầm nhìn Thang Nhạc mặc đồ của mình, phong cách hoàn toàn khác với mình, cảm thấy khá thú vị.
Nhưng Thang Nhạc không để ý đến ánh mắt sau lưng, vẫn đang suy nghĩ về việc mua quần áo mới.
Lúc trước còn xin tiền gia đình thì tiêu xài không suy nghĩ, nhưng từ khi tự đi làm, cậu bắt đầu biết tiết kiệm. Vì vậy, quần áo mới cũng không có ý định mua nhiều, nhưng dù sao cũng cần thay đổi một chút.
Cậu nhớ lại hồi cấp ba, đại học toàn mặc áo sơ mi kẻ ô vuông, cảm thấy cũng chẳng khác gì áo hoodie hay áo thun bây giờ.
Thế nhưng, đồng nghiệp nữ đã từng nói thẳng với cậu rằng, nếu còn mặc mấy bộ quần áo "rác rưởi" đó, thì đời này đừng mong thoát ế.
Thang Nhạc đắn đo. Cậu nghĩ đến những idol trên bàn làm việc của đồng nghiệp, có lẽ mình cũng nên học theo một chút. Dù không có gu thẩm mỹ, nhưng nếu con gái thích, chắc cũng không sai đâu.
Bình thường cậu ăn mặc khá tùy ý, nhưng cũng hiểu rằng cải thiện ngoại hình là một dạng học vấn. Đáng tiếc, cậu còn chưa nhập môn.
Đồng nghiệp nữ kia vốn rất chướng mắt phong cách ăn mặc của Thang Nhạc, nhưng lại thích giúp người khác thay đổi. Vì vậy, khi cậu gần như quỳ xuống cầu xin cô ấy giúp mình cải tạo hình tượng, cô liền hào phóng chỉ dẫn, mở đường cho cậu trên con đường thoát ế.
Có điều, cô ấy không có kiên nhẫn đi mua sắm cùng cậu. Dù cậu có mời ăn cơm cả tháng cũng không chịu. Có lẽ do bị hiểu lầm rằng cô thích phong cách "thổ địa công" như cậu, mà thực tế thì cô cực kỳ ghét.
Thế nên, cô chỉ gửi một loạt đường link quần áo, bảo cậu tự đặt mua, không hợp thì đổi.
Thang Nhạc nhận ra mình đang bắt đầu một cuộc sống mới, vậy nên mua vài bộ đồ mới cũng coi như bỏ xui đón may.
Nhưng quần áo đặt online cũng phải vài ngày mới giao đến, nhanh nhất cũng là ngày mai. Vì thế, hiện tại cậu vẫn phải mặc đồ của Tưởng Tầm.
--- Tưởng Tầm dặn cậu phải làm theo lời bác sĩ, như vậy mới mau hồi phục. Chiều nay hắn còn giúp cậu xin nghỉ học một tuần, sau đó tan học cũng có thể trực tiếp về đây ở.
Thang Nhạc đồng ý.
Hai người học cùng trường nhưng khác chuyên ngành, năm nay đều là sinh viên năm ba, số tiết học không nhiều. Tưởng Tầm từ lâu đã bắt đầu tham gia công việc kinh doanh của gia đình, nên hiếm khi ở lại ký túc xá.
Bây giờ hắn cũng ít khi quay về căn hộ này. Trước đây, khi lịch học dày đặc, hắn còn nghỉ ngơi ở đây, nhưng hiện tại thì hầu như không ở lại.
Dù vậy, Tưởng Tầm không nói điều này với Thang Nhạc, chỉ bảo rằng mình đang thực tập. Đây không phải nói dối, chỉ là không nói toàn bộ sự thật mà thôi.
Hằng ngày, hắn phải ra ngoài làm việc, đôi khi còn có tiệc xã giao, nhưng dù sao thì Thang Nhạc ở đây nhiều hơn hắn.
Thang Nhạc cảm thấy khá thoải mái. Dù hai người không thân, nhưng giờ cậu lại trở thành người được Tưởng Tầm chăm sóc. Nếu không phải tiền bồi thường chưa đến tay, cậu thậm chí còn nghi ngờ mình là người thuê nhà của Tưởng Tầm.
Nhưng Thang Nhạc không quen được người khác hầu hạ. Nếu thật sự để Tưởng Tầm phục vụ cậu từ đầu đến chân, cậu thà chết đi còn hơn.
Có lẽ đây chính là số phận của dân lao động, Thang Nhạc thầm nghĩ.
Ban ngày cậu ở nhà một mình, nhưng buổi tối Tưởng Tầm vẫn sẽ trở về. Thang Nhạc ngại ngủ sớm quá, sợ làm phiền hắn, nên thường ngồi phòng khách chờ.
Tối nay, Tưởng Tầm về lúc 10 giờ. Hắn mặc âu phục, đeo cà vạt, trông vô cùng chỉn chu. Khi thay dép lê, hắn nhìn thấy Thang Nhạc đang cuộn tròn trên sofa xem TV.
Cậu không quay đầu, mắt vẫn dán vào màn hình, hỏi: "Muốn uống canh không? Trong nồi còn đấy."
Tưởng Tầm bước đến, đặt tay lên sofa, nhìn xem cậu đang xem gì.
Thang Nhạc liếc qua, chợt chú ý đến chiếc đồng hồ trên cổ tay hắn.
Cậu lập tức nhận ra: "Cái này là gì? Không phải hàng fake chứ?"
Người có tiền có một loại khí chất đặc biệt, dù họ cố ý che giấu thì vẫn có thể nhận ra. Nhất là khi hai người sống chung với nhau.
Thang Nhạc không phải chưa từng nghi ngờ Tưởng Tầm. Chẳng hạn, trên kệ giày có một đôi giày thể thao mà bạn cùng phòng cũ từng muốn mua, nhưng giá hơn chục triệu, lại là phiên bản giới hạn. Vậy mà Tưởng Tầm có tận vài đôi, để lung tung như rau cải trắng.
Nhưng cậu cũng không dám chắc, dù gì cũng chỉ là đoán mò.
Nhưng cái đồng hồ này thì khác, cậu từng thấy Vinh Tụ đeo qua, chắc chắn là hàng hiệu. Tưởng Tầm thấy ánh mắt nghi ngờ của cậu, bèn tháo đồng hồ, tiện tay ném qua.
"Đồ nhái đấy."
Thang Nhạc cầm lên, giơ dưới ánh đèn nhìn kỹ.
"Má ơi, hàng fake này giống thật quá!"
Tưởng Tầm chẳng buồn giải thích, chỉ cười cười.
"Ở đâu mua thế? Tôi cũng muốn một cái."
"Thích thì tôi tặng cậu luôn."
"Thật hả?"
"Dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, cứ cầm chơi đi."
Tưởng Tầm vừa từ tiệc tùng về, tiếp xúc cả đêm với những kẻ lọc lõi trên thương trường, giờ đây đã mệt mỏi vô cùng. Hắn làm gì có thời gian đi tìm hàng fake, chẳng qua là thấy Thang Nhạc thích nên tiện tay tặng thôi.
Hắn kéo tay Thang Nhạc, giúp cậu đeo đồng hồ vào.
Thang Nhạc nhận được món quà, vui mừng ra mặt.
Dù là hàng giả, cậu vẫn thích. Cậu dừng TV, vui vẻ chạy vào bếp hâm nóng canh cho Tưởng Tầm. Khi vừa đứng gần, cậu ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, liền rót thêm một ly nước mật ong. Cậu nghĩ, muộn thế này còn về nhà, chắc hắn cũng đói rồi.
Dù sao, Tưởng Tầm cũng rất tốt với cậu. Thang Nhạc cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, vui vẻ nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro