106 - Trở về (1)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cắt nội dung vì sức khỏe tinh thần (ehem dm Lâm Xu ehem)

——

Tu chân giới tựa hồ sắp điên rồi. Từ ngày Vạn Cổ Chi Địa đóng cửa, Vô Hạ kiếm chủ cùng nhóm người của Bạch Thu Lĩnh biến mất đến nay đã hơn nửa năm. Đại đa số tu sĩ vốn chẳng bận tâm sống chết của Bạch Thu Lĩnh, nhưng bọn họ lại chịu không nổi mấy vị Hóa Thần, Độ Kiếp cảnh đại năng vì tìm Bạch Bách mà sắp xới tung cả Tu chân giới.

Hiện tại, mấy vị phong chủ của Thương Lan Tông vừa nghe thấy tiếng sấm liền sợ hãi kinh hoàng, chỉ lo sư tổ lại rút kiếm đến hỏi tội, truy vấn bọn họ đã tìm ra biện pháp mở ra Vạn Cổ Cảnh đại môn hay chưa. Thế nhưng đây là nan giải vô lối. Thượng vạn năm qua, người có thể mở ra đại môn Vạn Cổ Cảnh chỉ có một mình Vô Hạ kiếm.

Huống hồ cho dù có thể tiến vào Vạn Cổ Chi Địa, thì dù là Độ Kiếp đại năng cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi Thiên Đạo pháp tắc!

Từ lúc Bạch Bách biến mất đến nay, không chỉ có bọn họ, mà mấy đại tông môn có thực lực khác cũng đều bị Dược Tôn và Thiên Diệp Tiên Tôn làm cho thần kinh căng như dây đàn, quá mức nhạy cảm.

Nhắc đến sư tổ thì lại càng phải nói thêm một câu: nửa năm nay, sư tổ từng xông vào Trấn Yêu Tháp. Theo lời người canh giữ tháp truyền lại, sư tổ đã giết sạch yêu ma trong tháp, hình như còn từ trong đó mang đi thứ gì.

Chuyện này không phải hạng người như bọn họ có thể truy hỏi. Giờ có thể bảo toàn tồn tại yên ổn đã là muôn phần khó khăn.

Vậy nên nói trở lại, hồn hỏa vẫn chưa diệt, Bạch Bách rốt cuộc đã đi đâu?!

Thanh âm thiên lôi truyền đến từ phương hướng nơi tụ hội của ba ngàn đạo thạch, tựa hồ có Thiên Đạo triệu triệu. Chúng phong chủ đưa mắt nhìn nhau, lập tức ngự kiếm bay thẳng về phía Vạn Phong Địa.

Mưa to gió lớn như muốn phá tan trụ trời, thiên thủy đảo ngược cuồn cuộn tràn xuống như nhấn chìm vạn vật. Ba ngàn đạo thạch đồng loạt phát sáng, ba ngàn đạo ý quanh quẩn nơi đạo thạch.

Khi bọn họ đến nơi, ánh sáng của ba ngàn đạo thạch ngưng tụ tại trung tâm, sau đó hóa thành kim văn, khắc sâu vào từng khối đạo thạch.

Thiên cực nhất đạo!

Vô hình hữu hình, đều có vĩnh tồn, bao trùm mọi đại đạo, phía trên là vĩnh sinh chi đạo!

Đây là thiên tài của tông môn nào ngộ ra loại đại đạo này?!

Tiếng sấm cuồng nộ nổ vang, lôi điện tím bạc khổng lồ giáng thẳng xuống trước ba ngàn đạo thạch, uy thế kinh người.

Vô số người từ các đại tông môn vội vã kéo tới nơi vạn phong, vây xem ba ngàn đạo thạch. Tiên thuyền Linh Nguyệt Cốc dừng lơ lửng giữa không trung, Dược Tôn được dược khôi đẩy ra khỏi các, mi trắng phủ sương nhẹ rung động, ngẩng đầu nhìn tia lôi quang rơi xuống.

Không gian vặn vẹo trong nháy mắt, Cố Tu Quân xé toang hư không xuất hiện phía trên Vạn Phong, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống bên dưới. Tiểu Thất ló đầu ra từ tay áo hắn ta, hưng phấn kêu lên.

Ta cảm nhận được hơi thở của Bạch Bách!

Cố Tu Quân ấn giữ Tiểu Thất, rút ra Vạn Quân kiếm, chém thẳng một kiếm vào thiên lôi.

Lôi quang chói mắt quét ngang vạn phong, giãy giụa hai lượt rồi lôi đình gào rống không cam lòng mà rút đi.

Chờ thiên lôi tan biến, chúng tu sĩ các tông mới đột nhiên phát hiện phía trước ba ngàn đạo thạch đã có thêm vài bóng người. Khi bọn họ định thần nhìn kỹ...

Ấy! Kia chẳng phải là Vô Hạ kiếm chủ sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro