109 - Huyễn Thành (1)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Kim ô thiêu đốt rực rỡ, nhiệt độ bỏng rát như dung nham, gió cát cuộn trào, mênh mông vô bờ biển cát vàng tung bay đầy trời. Trong sa mạc kim sắc, từng bộ thi cốt loã lồ phơi ngoài cát chẳng mấy chốc đã bị lưu sa nuốt chửng, nơi đây sinh linh thưa thớt, linh khí bạc bẽo.
Một trong ba tử vong địa — Huyễn Mạc biển cát, hoàn cảnh ác liệt dị thường.
Cát vàng phủ kín tầm mắt, một thân ảnh khoác bạch bào dài nhỏ nhắn thấp thoáng ẩn hiện giữa biển cát, bước chân Bạch Bách dừng lại nơi bờ cát mềm mại. Chiếc áo choàng rộng lớn che khuất nửa khuôn mặt y, chỉ để lộ chiếc cằm lờ mờ.
Tiểu Thất thò đầu ra khỏi áo choàng, gương mặt nhỏ bị cát vàng đầy trời phả tới. Nó hắt xì một cái rồi lại rụt vào trong, yếu ớt mà bám trên vai Bạch Bách, thở dài hai tiếng.
Bách! Vì sao lại tới cái nơi quỷ quái này, ta không thích nơi này một chút nào!
Bạch Bách vận một tia linh lực, giúp Tiểu Thất giảm bớt khó chịu.
"Biển cát linh khí cằn cỗi, trước lúc tới ta đã nói với ngươi, chính ngươi muốn đi theo ta đến đây."
Tiểu Thất rầm rì.
Dù sao ngươi cũng không đâu thể bỏ ta mà đi được.
Bốn năm qua, trong thể nội Bạch Bách, Phật A Hoa lại khai ba cánh. Theo sự tiêu tán của Phật A Hoa, Tiểu Thất càng lúc càng suy yếu, thậm chí chẳng khác gì linh thú bình thường. Bạch Bách tính toán thời gian, xác định Hỗn Độn Ma Thần sắp phá tan phong ấn mà thức tỉnh, liền độc thân tiến vào sâu trong biển cát.
Y tới nơi này không vì điều gì khác, là vì tìm dược cứu mạng cho Tiểu Thất. Y nhớ rõ đời trước, ở trung tâm phong ấn Hỗn Độn Ma Thần có một toà hỗn độn ma đàm, trong đó mọc lên một đoá Phật A Liên. Chỉ cần lấy được tim sen của đóa Phật A Liên ấy, Tiểu Thất có thể giữ được mạng.
Tiểu Thất cựa quậy hai cái, dây trên áo Bạch Bách quấn lấy nó, cả hai gắn bó không rời.
Thật ra còn một lý do khác mà nó không nói, Cố Tu Quân sai nó đi theo Bạch Bách, để theo dõi hành tung của y.
Mấy năm gần đây, Cố Tu Quân tuy ngoài mặt không can thiệp Bạch Bách, nhìn như đạm nhiên thản nhiên, nhưng Tiểu Thất biết đó đều là giả. Nó cùng Cố Tu Quân có thần thức tương liên, ít nhiều cảm nhận được dưới vẻ bình tĩnh là vực sâu nguy hiểm, là đạo đức băng hoại đang cố chống giữ bình ổn cuối cùng của hắn ta.
Nó không muốn nghe theo mệnh lệnh của Cố Tu Quân, nhưng nếu cãi lời, e là ngay cả đại môn Thương Lan Tông Bạch Bách cũng không thể bước ra được.
Tiểu Thất cực kỳ bất đắc dĩ.
Không thể để lúc này khiến Cố Tu Quân cùng Bạch Bách trở mặt... Dù sao cường cưỡng đoạt cũng chẳng có kết cục gì tốt!
Dưới cát vàng sa mạc, hiểm họa âm thầm chuyển động. Mấy con xà minh khổng lồ mang cánh lao ra khỏi cát, há miệng đầy máu táp về phía Bạch Bách.
Bạch Bách lãnh đạm ngẩng mắt, rút Vô Hạ kiếm.
......
Phong ấn Ma Thần đang dần suy yếu, các đại tông môn hợp lại thương nghị, cuối cùng đưa ánh mắt về phía Thiên Đạo chi tử là Lâm Xu.
Ma Thần không phải người, chẳng phải yêu, cũng chẳng là ma. Tương truyền Hỗn Độn Ma Thần là kết tinh của tà ác thiên địa, hỗn độn chi thể, tồn tại bán thần thời khai thiên tích địa lưu lại. Ba ngàn năm trước, Ma Thần giáng thế, sinh linh đồ thán, vạn dặm tử thi, máu chảy thành sông, không ai sống sót.
Tu chân giới khi đó hợp sức toàn bộ tu tiên đại năng phong ấn Ma Thần, mới cứu được giới này khỏi đại nạn. Nhưng từ đó về sau linh khí suy tàn, con đường phi thăng đứt đoạn, vô số tu sĩ đại năng ôm hận ngã xuống.
Hiện nay, phong ấn lỏng lẻo, không biết khi nào sẽ vỡ. Quan trọng là ba ngàn năm trước tất cả tu sĩ phong ấn Ma Thần đều đã ngã xuống, không ai biết chính xác phong ấn đặt ở nơi nào.
Huyễn Mạc biển cát chính là do thân thể hư hóa của Ma Thần tạo thành sau phong ấn. Trăm ngàn năm qua, ít có tu sĩ nào dám bước vào, kẻ có thể sinh tồn bên trong phần lớn đều là cực ác chi đồ bị các đại thế lực truy sát hoặc lưu đày. Sâu trong biển cát, hiểm họa không thể lường.
Đại đa số tông môn đều không muốn đưa đệ tử tinh anh khó khăn bồi dưỡng ra chịu chết. Nhưng dưới hiểm cảnh, các tông môn đành phải lựa chọn vài đệ tử đắc ý đi theo Lâm Xu tiến vào Huyễn Mạc biển cát.
Thiên Đạo thạch công nhận Lâm Xu là Thiên Đạo chi tử, vốn phải khác người thường. Bốn năm, nó đã bước vào Kim Đan kỳ, hiện tại tu vi cao thâm khó dò, khiến các tông môn không khỏi nhớ tới Bạch Bách đã là Xuất Khiếu tôn giả.
Vô Hạ tôn giả, không còn chỉ là danh xưng kiếm chủ. Bạch Bách không còn là thiếu niên Kim Đan chân nhân để mặc cho người khác chỉ trích năm xưa.
Sau khi Lục Thiên Thần ngã xuống, Bạch Thu Lĩnh do Bạch Bách chưởng sự. Tuy chẳng rõ giữa Lâm Xu và y có hiềm khích gì, Lâm Xu cũng đã nhiều năm không trở lại Bạch Thu Lĩnh, nhưng vì là sư muội người ta, các tông môn vẫn phải lễ nghi đầy đủ thỉnh kiến Bạch Bách.
Chẳng ngờ tới chân núi Bạch Thu Lĩnh, họ mới biết Bạch Bách đã không còn ở đó.
Lâm Xu không nói lời nào, nắm chặt kiếm. Nó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Thu Lĩnh rồi xoay người rời đi, chẳng chút lưu luyến. Sau lưng, các đệ tử các tông môn lục tục rời đi theo nó.
Bốn năm qua dưới sự bồi dưỡng tận lực của Thương Lan Tông, Lâm Xu đã trở thành người dẫn đầu thế hệ tu giả mới. Nó hiếm khi dừng lại ở một nơi, không ngừng tiếp nhận nhiệm vụ rèn luyện khác nhau.
Lâm Xu mặc chế phục trắng của Thương Lan Tông thủ tọa, mấy năm gần đây ít giả dạng thiếu nữ. Ngoài chiều cao hơi áp chế, nó không còn che giấu nét sắc bén trên khuôn mặt nữa, mái tóc gọn gàng, đuôi mắt mang theo sát khí.
Các đệ tử cảm giác quanh Lâm Xu áp suất rất thấp, không ai dám quấy rầy.
Tiên thuyền hạ xuống, chúng đệ tử tới biên giới Huyễn Mạc biển cát. Biển cát này cực kỳ nguy hiểm, không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể cuốc bộ băng qua.
Dọc đường, họ gặp vô số yêu thú, hung hãn dị thường. Còn chưa đến chỗ sâu trong biển cát đã sức cùng lực kiệt.
Chỉ có sắc mặt Lâm Xu vẫn nhàn nhạt như cũ, cùng với Tần Quân Dật thừa dịp hành trình tìm kiếm Bạch Bách.
Chính giữa hành trình, họ mới biết Vô Hạ tôn giả cũng đã tiến vào biển cát.
Tâm trạng của Lâm thủ tọa dường như tốt hơn, chỉ có Tần Quân Dật mặt lạnh khiến người ta dựng tóc gáy.
Bọn họ dù sao cũng là đệ tử tinh anh các tông môn, nhưng so ra lại chẳng bằng một mình Lâm Xu. So với đồng bạn, họ càng giống như người yếu được bảo hộ.
Tâm lý chúng đệ tử dấy lên thất bại.
Ngoài dự liệu, họ trông thấy một toà thành ốc đảo trong biển cát. Thực chất là một thành trấn hoang vu xây từ đá vàng, chẳng khác nào quỷ thành.
Chúng đệ tử cải trang cẩn thận tiến vào, bên trong thành tu sĩ cực ít, giống nơi tụ tập của bọn sa phỉ thô mãng uống máu phệ mao. Vừa bước vào thành, trang phục chỉnh tề liền bại lộ thân phận ngoại lai.
Bất kể đang uống rượu, ẩu đả hay nằm ngủ trên phố, đám tu sĩ đều ngừng lại, đồng loạt nhìn chằm chằm họ.
Sống lưng chúng đệ tử lạnh buốt.
Như đàn cừu non bước vào hang hổ, bị lũ mãnh thú thèm khát theo dõi.
Lâm Xu đội nón lá trắng, làm như không thấy, cất bước về phía trước. Một đại hán tu sĩ da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế hung hãn chặn đường nó, nồng nặc mùi máu tanh, cười gằn.
"Từ đâu xuất hiện tiểu tiên tử thế này, là đến hầu hạ các ca ca hử?"
Gã vươn tay định chạm vào thắt lưng Lâm Xu, kiếm quang chợt lóe.
Cẳng tay gã rơi xuống, đau đớn chưa kịp truyền đến óc, gã đã thấy tay mình đứt đoạn giật giật trên mặt đất.
Gã hét thảm, còn chưa kịp la lớn thì máu phun như suối từ cổ, đầu lìa khỏi cổ.
Khi nào?
Đôi mắt gã trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Lâm Xu lạnh như băng thu kiếm, bước qua thi thể gã. Trên người nó, máu cũng chẳng dính lấy một giọt.
"Đuổi theo."
Những tu sĩ định tiến lên đều bị chiêu thức kia của nó chấn nhiếp, động tác lập tức dừng lại, kiêng kị nhìn theo đoàn người Lâm Xu rời đi.
Góc xa, một ma tu trông thấy cảnh đó thì lặng lẽ lui về phía sau, nhanh chóng lao về phía trung tâm Sa Thành.
Chúng đệ tử đang tạm nghỉ trong một gian khách điếm trông còn có thể cư trú, thân thể mỏi mệt, ngồi xuống chưa bao lâu mới phát hiện Lâm thủ tọa đã không thấy đâu.
Sa Tù Các là nơi chưởng quản toàn bộ Sa Thành, mọi thế lực trong Huyễn Mạc Biển Cát đều thuộc phạm vi quản hạt của Sa Tù Các.
Bên này, ma tu kia vừa tới Sa Tù Các, còn chưa kịp gõ cửa, đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Gã không để tâm, gõ nhẹ hai cái, không ai mở cửa, nhưng cửa lại tự mình mở ra.
Ma tu mang vẻ mặt nghi hoặc bước vào trong các, mùi máu tươi dày đặc lập tức ập đến, huyết sắc ngập tràn tầm mắt.
"Tôn giả! Tha cho chúng ta! Thứ ngươi muốn, chúng ta đã giao rồi!"
Trong đại sảnh, mấy vị cao tầng của Sa Tù Các hoảng hốt chạy về phía đại môn, tiếng cầu cứu chưa kịp truyền ra ngoài thì thân thể đã bị chia lìa. Một thanh trọng kiếm màu đen cắm sâu vào hộp sọ một người, hung hăng nghiền nát, ngay cả thần hồn cũng tiêu tan.
Đó không phải là chiến đấu, mà là một chiều tàn sát, không có chút kháng cự, hành hạ đến chết.
Ngay cả những ma tu đã từng sinh tồn trong biển cát tàn khốc, cũng bị chấn kinh đến ngây người.
Trong đại sảnh, chỉ còn một thân ảnh áo trắng đứng thẳng—Lâm Xu. Nó chậm rãi vung tay, hất máu trên trường kiếm, con ngươi đen sẫm dừng lại trên người kẻ sống sót duy nhất, tựa như Tử Thần đang quan sát con mồi.
Ma tu kia run rẩy hô to muốn bỏ trốn, xoay người trong nháy mắt đã bị trường kiếm xuyên ngực, máu đỏ tươi tuôn trào.
Lâm Xu dẫm lên thi thể dưới chân, ép hắn giao ra bản đồ Huyễn Mạc Biển Cát cùng vài tư liệu ghi chép về Hỗn Độn Ma Thần từ trong Sa Tù Các, rồi rời đi.
Cánh cửa lớn đóng sập lại, gió yên sóng lặng như thường, chỉ có máu tươi từ bậu cửa tí tách nhỏ xuống.
Rời Sa Tù Các, nó không quay về khách điếm, một đường thẳng tiến ra khỏi Sa Thành, máu nhuộm dài cả con đường. Bất kể là kẻ khiêu khích hay muốn trốn tránh, đều bị nó nhất kiếm chém giết, trọng kiếm tùy ý hấp thu ma khí và linh lực trong cơ thể người bị giết.
Nếu y có mặt tại đó, ắt sẽ nhận ra Lâm Xu lúc này, chẳng khác gì năm xưa gã Mục Thù lúc ra tay tàn sát.
Sâu trong Huyễn Mạc Biển Cát, có một tòa Huyễn Thành. Nếu muốn tìm nơi phong ấn Hỗn Độn Ma Thần, nhất định phải vượt qua khảo nghiệm của Huyễn Thành, đó là cấm chế do các vị đại năng ngàn năm trước thiết lập, nhằm đề phòng kẻ có ý đồ phá phong ấn.
Song y hiểu rõ, sau khi phong ấn Ma Thần suy yếu, Huyễn Thành đã trở thành món đồ chơi của Ma Thần, thậm chí đã bị đồng hóa thành một bộ phận của hắn.
Kiếp trước, vì y mang theo Vô Hạ Thần Kiếm, chưa từng đi qua Huyễn Thành mà trực tiếp đến nơi phong ấn. Y biết rõ Hỗn Độn Ma Thần là đối tượng trong Thiên Đạo Thí Luyện của Lâm Xu, nên đời này y không đi Vạn Cổ Chi Địa lấy Vô Hạ Thần Kiếm nữa.
Kiếp trước, Hỗn Độn Ma Thần rốt cuộc bị Lâm Xu tiêu diệt, đời này y cũng không định can dự thêm.
Cát vàng cuồn cuộn vô tận, y từ trong gió cát vững bước mà ra, sóng nhiệt lay động, cát vàng rơi rào rạt dưới chân, một tòa thành đột ngột xuất hiện trong tầm mắt.
Huyễn Thành.
Bạch Bách thu ánh mắt từ hai đại tự loang lổ trên cổng thành. Y không rõ kế tiếp sẽ phát sinh điều gì, nhưng nếu đời trước gã Mục Thù đã từng đi qua Huyễn Thành, vậy chắc chắn có phương pháp phá giải.
Tiểu Thất từ trong áo choàng ló đầu ra, nhìn Huyễn Thành không vui, lại rụt trở về.
Ta muốn trở về.
Bạch Bách an ủi xoa đầu Tiểu Thất, bước vào Huyễn Thành.
Gió cát nổi lên, che khuất dấu chân y. Cát vàng tựa như dao bén rạch qua làn da, đau thấu tâm can. Khi cát lặng trở lại, thân ảnh Lâm Xu xuất hiện ngoài cửa thành. Nó thu bản đồ, ép nón cói thấp xuống, bước vào thành cô lập.
Chỉ có sinh môn, chớ vào tử môn. Thế sự thiên biến, nhân sinh trăm năm.
Sương mù dâng rồi lại rơi, sương tuyết ngàn năm trôi qua.
Huyễn Thành là giấc mộng, luân hồi là cứu rỗi.
......
Ánh nến lay động, sắc đỏ lụa là phủ kín tầm mắt. Kim khí ngọc đỉnh, khăn lông chim trĩ, ngọc điêu quý giá treo khắp nơi.
Một thân trường bào đỏ rực lộng lẫy buông thõng, ống tay áo thêu năm sắc kim phượng, cao quý sang trọng. Cùng với tiếng tung hô Hoàng hậu thiên tuế, Bạch Bách chậm rãi mở mắt.
Một đoàn người hầu quỳ dưới chân y. Y khẽ phất tay, ra lệnh cung nữ thái giám lui xuống. Đêm đại hôn mà phá lễ chế, song không ai dám trái lời. Thái giám rón rén lui ra.
Khi trong điện chỉ còn lại một mình, y ngồi trên phượng sàng, trầm tư hồi lâu mới nhận ra chính mình bị gả đi.
Lấy thân nam mà gả chồng, lại còn là gả cho một vị hoàng đế.
Việc này tưởng như chẳng có gì lạ, bởi y là trưởng tử của đại tướng quân, lại là con trai duy nhất. Hoàng đế kiêng kị Lục gia công cao át chủ, không rõ thật tình hay giả ý, cưỡng bức nửa phần, ân tình nửa phần, muốn cưới y.
Nam nhi làm hoàng hậu, e rằng ghi vào sử sách cũng sẽ bị hậu nhân chê cười. Nhưng ai biết vị bạo quân kia trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì, cố tình coi trọng y, nhất quyết cưới y.
Không hổ là bạo quân, chém ba vị đại thần phản đối, dứt khoát ép thành hôn lễ này.
Thánh chỉ truyền tới Lục gia, mẫu thân y suýt chút nữa phản quốc tại chỗ, nhưng y đã ngăn cản.
Bởi phản quốc thì danh bất chính ngôn bất thuận, trái lòng dân, trái đạo tổ tông.
Y bảo mẫu thân chờ đợi, đợi đến khi bạo quân khiến lòng người oán thán, khi đó phản loạn cũng chưa muộn.
Tô Hủy Chi rưng rưng đồng ý, đau đớn mà gả y... đi ra ngoài.
Bạch Bách: "..."
Y cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng lại chẳng rõ rốt cuộc lạ ở đâu.
Rõ ràng ký ức y sống từ nhỏ đến lớn tại thượng kinh đều đầy đủ, nhưng trong lòng luôn có một cảm giác không yên, không thể gọi tên.
Y đè thái dương, cho rằng cảm giác này chẳng qua là dư âm sau khi uống rượu.
Ngoài điện Phượng Ninh truyền đến một trận ồn ào, đột nhiên, đại môn bị đá văng. Một người mặc hỉ phục đỏ như máu, tay cầm kiếm xông vào đại điện.
Kẻ ấy thẳng tiến vào nội thất, hai mắt đỏ ngầu, kiếm chỉ thẳng vào phượng sàng nơi y đang ngồi, giận dữ đến nỗi như muốn ăn tươi nuốt sống y.
"Ta sẽ giết ngươi! Tiện nhân!"
Y ngẩng đầu, quan vũ thúc phát cọ lướt qua sườn mặt y. Đôi mắt thanh lãnh như tuyết nhìn thẳng vào vị bạo quân ấy.
"Ngươi lặp lại lần nữa?"
Tay bạo quân run lên, kiếm rơi xuống đất.
.
.
.
【 tác giả nói 】: Khụ khụ, Huyễn Thành lần này là một phó bản, mấy chương nữa sẽ kết thúc.
Chuyện xưa trong phó bản là ——
Trọng sinh bạo quân Lâm Xu × Hoàng hậu Bạch Bách từng có vô số tình nhân, từng hạ độc giết bạo quân.
Bạch Bách chậm rãi đánh ra một chữ: "?"
Ba chương đầu khá xamlul á:)) mà Lâm Xu xàm là chính
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro