110 - Huyễn Thành (2)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lâm Xu chết trong một biển máu, rồi lại trọng sinh giữa ánh hỉ quang đỏ thẫm.
Trong đại điện, tiếng ca múa ngân vang, chén rượu chuyền tay, cảnh tượng huy hoàng nhưng đầy giả dối.
Quần thần kẻ cười, kẻ tán tụng, lời chúc mừng vang lên không dứt. Lâm Xu siết chặt chén rượu trong tay, cuối cùng cũng phản ứng bản thân đã trọng sinh về kiếp trước, đúng vào ngày thành thân với trưởng nữ của Lục gia, được lập làm hậu.
Thành thân? Thật nực cười! Nó lại rơi đúng vào thời khắc này!
Cơn giận ngút trời và nỗi hận dâng lên. Lâm Xu giận dữ ném vỡ chén rượu trong tay.
Bạch Bách!
Đời trước, nó từng yêu y đến nhường nào, thì lúc này, lại hận y đến bấy nhiêu.
Nó không thể hiểu nổi, kiếp trước, nó đã yêu Bạch Bách sâu sắc đến thế, đến mức không tiếc vi phạm tổ chế, mạo hiểm tội lớn thiên hạ, loại bỏ vô số chướng ngại để nghênh thú y vào cung.
Kể từ khi Bạch Bách trở thành hoàng hậu, mọi chuyện Lâm Xu đều ưu tiên y, bảo vệ y, lo sợ y bị triều thần khi dễ, thậm chí còn để y nhận nuôi hài tử từ tông tộc, lập làm Thái tử.
Nó đã hết lòng vì y, vậy mà kết quả nhận được lại là gì?
Một chén rượu độc.
Chính tay Bạch Bách đã đưa chén rượu độc đó cho nó!
Đột nhiên nổi giận, hoàng đế bạo nộ, tiếng ca múa trong điện lập tức dừng lại. Quần thần cùng vũ nữ đồng loạt quỳ xuống, run lẩy bẩy.
Tổng quản thái giám Hướng Minh cũng sợ đến mức đánh rơi mũ, vội vàng dập đầu, không hiểu vì sao bệ hạ lại tức giận như vậy.
Bạo quân quả nhiên là kẻ nắng mưa thất thường.
Thấy bạo quân tức giận bước nhanh xuống điện, Hướng Minh vội vã dẫn theo một đám thái giám và thị vệ đuổi theo.
Nhìn theo hướng bạo quân đi, Hướng Minh thầm nghĩ chẳng phải đó là Phượng Ninh cung sao? Chính là nơi ở của tân hậu mới được cưới vào hôm nay?
Hắn cảm thấy hồ đồ. Rõ ràng lúc trước bạo quân còn nói không thèm để tâm đến việc Bạch Bách không cùng dự tiệc. Chẳng lẽ chỉ vì y rời đi một chút, mà bạo quân đã giận đến như vậy?
Không đúng! Bạo quân... sao lại rút kiếm thế này!
Không đơn thuần là tức giận nữa rồi, đây là muốn giết người!
Hướng Minh hoảng sợ, gào to ngăn cản bạo quân. Nhưng hắn không dám cản quá gần, kẻo bị thanh kiếm ấy nhắm vào.
"Bệ hạ bớt giận! Hôm nay là ngày đại hỷ, sao có thể vấy máu làm uế khí lành chứ!"
Lâm Xu vung chân đá Hướng Minh sang một bên, đạp tung cửa Phượng Ninh cung.
Giữa một đám cung nữ, thái giám quỳ lạy, nó bước thẳng vào chính điện.
Hỷ đăng sáng rực như ban ngày, ánh lửa ấm áp tạo nên một bầu không khí mông lung ám muội. Lâm Xu bước vào nội thất, thấy Bạch Bách đang ngồi trên phượng sàng, cúi đầu mỏi mệt.
Kiếp trước, vì để tâm đến tâm tình của Bạch Bách, nó không cưỡng ép cùng phòng, hết mực nhún nhường. Nhưng không ngờ Bạch Bách chỉ đơn giản là không thể chấp nhận nó mà thôi! Ân tình dây dưa kia, chẳng qua chỉ là giả dối.
Cơn phẫn nộ đốt cháy lý trí của Lâm Xu.
"Ta sẽ giết ngươi! Tiện nhân!"
Người thanh niên đang cúi đầu ngẩng lên. Dung mạo lạnh lùng mà sắc bén, tựa tuyết đầu đông.
"Ngươi lặp lại lần nữa?"
Đôi mắt lạnh băng của Bạch Bách nhìn thẳng vào nó.
Nhận ra mình đã chọc giận y, tim Lâm Xu vô cớ thắt lại, một cơn đau nhói truyền đến.
Tay nó run lên, kiếm rơi xuống đất.
Hướng Minh vừa bò dậy, định chạy vào can ngăn bạo quân, lại nhìn thấy cảnh tượng hoàng đế bị Bạch Bách dọa rớt cả kiếm.
Hoàng hậu quả nhiên không hổ là hoàng hậu! Khó trách bạo quân lại cúi đầu cầu thú.
Xem ra không đánh nhau được rồi. Còn lại chỉ là chuyện riêng của đôi phu thê. Hướng Minh do dự một lát, rồi tự giác lui ra ngoài.
Chưa giao thủ đã bị áp chế nửa phần khí thế, cơn giận của Lâm Xu cũng bị đánh gãy.
Lý trí dần chiếm lại thượng phong, nó mới nhận ra mình vừa làm điều ngu xuẩn.
"Tiện nhân? Ngươi đang mắng ai?" Bạch Bách đứng dậy khỏi giường, hỷ phục đỏ rực quét đất, sắc diễm hòa cùng khí chất lạnh nhạt, khiến y như thần minh giáng trần.
Y bước đến, đứng ngang tầm mắt Lâm Xu, ánh nhìn lạnh lẽo khiến người ta khiếp đảm.
Lâm Xu lại một lần nữa chìm trong đôi mắt y.
【 Có phải hiện tại ta đang bị Bạch Bách mắng? 】
Lâm Xu hối hận vì lại bị sắc đẹp mê hoặc.
【 Giờ chưa thể trở mặt với Bạch Bách. Lục gia thế lực quá lớn, cần nhẫn nhịn trước đã. 】
Lâm Xu điều chỉnh sắc mặt, thân thể lảo đảo vài lần, đôi mắt mơ màng, giả vờ như kẻ say rượu.
"Sư huynh à, ta vừa rồi hồ đồ, lầm tưởng sư huynh là độc phụ Quý phi Liễu. Sư huynh cũng biết, ta từng chịu không ít khổ sở dưới tay ả... nên nhất thời thất thố, mong sư huynh đừng giận."
Nó không xưng trẫm trước mặt Bạch Bách, bởi từng thụ giáo dưới trướng Lục tướng quân. Vẫn luôn gọi y là sư huynh, chưa từng thay đổi. Giờ nó khẽ nói, dùng giọng mũi làm nũng.
【 Không thể tha thứ! Một ngày nào đó ta nhất định sẽ giết y! 】
Tuy thần sắc Bạch Bách vẫn lạnh băng, nhưng không còn khí thế bức người như trước.
Lâm Xu không rõ y có tin lời nó hay không, nhưng y đã chán ghét nó đến mức bất kể nói gì, đều khiến người nghe chán ghét.
Lâm Xu cười nhạo trong lòng.
Nó giả vờ yếu ớt tiến lại gần, định ôm lấy y, nhưng chưa chạm được đã bị y đưa tay chặn ngay giữa trán, giữ khoảng cách.
"Sư huynh?" Lâm Xu tỏ ra ủy khuất, mắt cụp xuống, tay giấu trong tay áo siết chặt. "Chúng ta chẳng phải đã thành thân? Chẳng lẽ đến ôm một cái cũng không được?"
Bạch Bách không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát.
"Chẳng lẽ... sư huynh còn giận chuyện ta vừa nói?" Giọng Lâm Xu càng thêm ảm đạm. "Ta biết sai rồi. Sư huynh, ta phải làm thế nào mới khiến người nguôi giận đây?"
Bạch Bách từ từ dời mắt khỏi nó, như đang thử thăm dò.
"Ngươi thấy trên giường kia có một đĩa long nhãn đậu phộng không? Lột sạch chúng, ta sẽ không giận nữa."
【 Hóa ra là không tin lời giải thích! Ngay cả tiếp xúc đơn giản cũng không chấp nhận! Lại còn viện cớ để tránh bị ta tới gần, hay lắm! 】
Ngực Lâm Xu phập phồng, cố nén cơn giận, gượng cười.
"Sư huynh nói lời phải giữ lời!"
Nói xong, nó lảo đảo đến bên giường, bắt đầu lột từng hạt đậu phộng.
【 Bạch Bách, chờ đấy! Khi ta diệt Lục gia rồi, nhất định sẽ lột sạch da ngươi cùng đám nhân tình của ngươi! 】
Một giọng nói âm trầm đột ngột vang lên, Bạch Bách nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Xu, trầm ngâm.
Là tiếng lòng của Lâm Xu sao?
Bạch Bách không thể tin được. Tại sao y lại nghe được tiếng lòng của Lâm Xu? Nhưng những lời miệng nói của nó, y chẳng tài nào hiểu nổi?
Lâm Xu muốn giết y, điều đó có thể lý giải. Dù sao thế lực Lục gia vốn là cái gai trong mắt hoàng thất. Nhưng nhân tình gì ở đây? Y có nhân tình lúc nào?
Bạch Bách áp xuống nghi hoặc, quyết định tạm thời im lặng. Y chỉnh lại y phục, nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu Lâm Xu muốn ra tay với Lục gia, y cần phải đi trước một bước.
Nến đỏ đã cháy quá nửa. Một cái bóng phủ lên mặt Bạch Bách. Y mở mắt, thấy Lâm Xu đang vươn tay muốn ôm mình.
"Chuyện gì?"
"Sư huynh, đậu phộng long nhãn đã lột xong rồi. Trên sạp nằm không quen, ta ôm sư huynh về giường ngủ nhé." Lâm Xu cười vô tội.
Nhưng Bạch Bách lại nghe thấy —
【 Để xem ngươi còn dám kháng ta! 】
Không có chiếu chỉ, bên ngoài điện, Hướng Minh đang lim dim mơ màng thì giật mình bởi một tiếng vang lớn. Hắn bật dậy, thấy bạo quân bị Bạch Bách... ném ra khỏi phòng.
Ngày hôm sau, tin tức hoàng đế bị hoàng hậu đá khỏi phượng sàng lan truyền khắp cung đình.
Thật là còn thể thống gì nữa! Nhưng lại thấy bạo quân sắc mặt bình thản, không hề nổi giận.
Các đại thần trong tiền triều đồng loạt quỳ gối suy nghĩ.
Hiểu rồi... Có lẽ... Hoàng đế thật sự... không được!
.
.
.
Từ ngày nghĩ thằng cha này không có gì ngoài chữ hèn, eim sống thanh thản hơn hẳn cả nhà ơi:))))))) đọc cười đái
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro