111 - Huyễn Thành (3)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Huyễn Thành là nơi tạo dựng kịch bản độc nhất, nhằm khơi gợi bản tính xấu xa nhất của con người, từ đó mà dày vò họ. Mina nhớ cái Tháp gì đó ở phần Bạch Thu Lĩnh hông, cái Tháp chuyên tạo huyễn cảnh để test tâm lý của tu giả, nhưng ghéc Bạch Bách vì ẻm không có tham sân si á:)))) thì cái này nó cũng giống vậy

.

.

.

Hoàng đế cùng tân nhiệm Hoàng hậu đồng loạt rùng mình, cả hoàng cung tựa như bị nhấn chìm trong áp suất nặng nề như xoáy nước. Đám thái giám cung nữ hầu hạ đều đi đứng rón rén, chỉ hận không thể giẫm trên mây mà bước, bởi băng dưới chân quá mỏng.

Đặc biệt là đám nội thị bên cạnh Hoàng hậu, kẻ nào quá mức cung kính sẽ bị bạo quân nổi giận quát mắng, phản ứng chậm nửa nhịp cũng không thoát khỏi bị trừng phạt. Cũng may Hoàng hậu còn có lòng mở lời khuyên giải, Phượng Ninh cung nhờ đó mà yên ổn hơn đôi chút.

Về phần các đại thần triều trước, lại càng khổ không thể nói thành lời. Gần đây không hiểu Hoàng đế từ đâu lôi ra được một đống chứng cứ phạm tội, vài ngày liền hủy đi mấy nhà đại thần. Mỗi lần thượng triều, bọn họ đều như đứng trước cửa Diêm Vương, trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ một ngày kia đầu cũng không giữ nổi.

Một tiếng quăng tấu chương vang lên quen thuộc, tim các đại thần như bị bóp nghẹt, hai chân run rẩy. Ai nấy đều biết: bạo quân lại muốn lôi người ra vấn tội.

Nhưng lần này khiến người ta không khỏi kinh ngạc, người bị điểm danh trước tiên lại là thuộc hạ của Lục gia! Các đại thần liếc mắt nhìn nhau, trong lòng mơ hồ chẳng hiểu gì. Bệ hạ chẳng phải vừa cưới tiểu thư đích nữ Lục gia làm Hoàng hậu hay sao? Trước còn ép cưới bằng đủ loại chiêu trò, như thể không lấy y không được. Vậy mà nay hôn sự mới qua được mấy ngày, lại lập tức ra tay với phe cánh Lục gia?

Đây đâu chỉ là chuyện liên quan đến phép nước, mà còn đụng chạm đến thể diện Hoàng hậu, thể diện cả Lục gia. Dù có ý trừng trị cũng nên đợi thêm một thời gian, chẳng lẽ bệ hạ không sợ bị nói là vả mặt chính mình?

Nhưng chuyện càng khiến người ta không hiểu nổi là, vị đại thần bị điểm danh đầu tiên lại lớn tiếng kêu oan, tiếp đó dõng dạc đưa ra đủ loại chứng cứ phản bác. Những điều trong mật tấu kia lập tức bị lật ngược từng điểm một.

Sắc mặt hoàng đế lúc này càng lúc càng trầm, các đại thần mồ hôi lạnh tuôn như suối, người thể chất yếu kém suýt thì ngất xỉu tại chỗ.

Cuối cùng, hoàng đế giận dữ mắng chửi người dâng mật tấu một trận tơi bời, sau đó phất tay áo bỏ đi.

Chuyện này nhanh chóng được nội thị thì thầm truyền đến tai Bạch Bách. Y chỉ khẽ 'ừ' một tiếng, tiện tay đốt mảnh thư trên lửa.

Y khẽ chạm đầu ngón tay vào than hồng, cảm giác bỏng rát truyền đến đại não, chân thật đến mức kỳ quái, mà cũng mơ hồ như đang sống trong một giấc mộng.

Ký ức và hiện tại dường như có gì đó không khớp với nhau.

Phía trên điện Phượng Ninh, một mảnh hắc khí vặn vẹo nhẹ lay động rồi nhanh chóng biến mất.

Ngay sau khi bãi triều, hoàng đế liền lập tức đến Phượng Ninh cung tìm Bạch Bách, nói lời giải thích chuyện vừa xảy ra. Vẫn là những lời cũ: nó bị tiểu nhân châm ngòi ly gián, nhất thời hồ đồ mới phát hôn với Lục gia, dù lòng không cam.

Bạch Bách chỉ lặng lẽ lắng nghe, không nói gì. Trong thời gian này, nhờ vào năng lực có thể nghe được tiếng lòng Lâm Xu, y đã hiểu phần nào tình hình hiện tại.

Lâm Xu... Nói đúng hơn, là Lâm Xu đã 'trọng sinh' sau cái chết ở kiếp trước.

Ở kiếp trước, y cùng với Lục gia mưu đồ đoạt vị, khiến nó chết trong oan khuất. Sau khi trọng sinh trở về, nó ôm mối hận ngút trời, nhất mực muốn khiến y và Lục gia chết không toàn thây.

Một phần lý do Lâm Xu căm hận y còn là vì ở kiếp trước, y từng vụng trộm qua lại với nhiều nhân tình sau lưng nó, cuối cùng lại bị y hạ độc giết chết.

Thế nhưng Bạch Bách không thể lý giải, nếu Lâm Xu thật sự trọng sinh... Vậy với bản tính đó, y làm gì có thời gian mà dây dưa với những kẻ khác?

Chuyện Lục gia tranh quyền y tạm thời chưa vội nghĩ tới. Kiếp trước, nhiều việc tựa hồ được giấu trong một làn sương mù, khó phân thật giả. Bao gồm cả việc y đột nhiên có được năng lực nghe thấu tâm tư Lâm Xu.

Y càng nghĩ, càng cảm thấy chân tướng, tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài.

Một bên là bạo quân trọng sinh, hận thấu tim gan, muốn tận diệt tình thâm.

Một bên là người mang năng lực đọc tâm, lại trở thành người 'kề gối' của đối phương?

Như thể có một thế lực vô hình đang ép hai người từng là tri kỷ, quay lưng thành kẻ thù.

Từ đầu đến cuối, Bạch Bách vẫn bình thản như mặt hồ thu. Việc Lâm Xu đến Phượng Ninh cung, y xem như trò diễn sân khấu, chẳng trông mong gì nhiều.

Dù sao thì, Lâm Xu có làm gì, cũng đều chỉ là muốn y phải ngẩng đầu nhìn theo.

Thế nhưng trong lòng nó, lại đè nén một nỗi bực dọc khó nói thành lời, xen lẫn chút ủy khuất khó phân biệt.

"Thời gian không còn sớm, ta phải đi xử lý chính vụ. Ngày mai lại đến thăm sư huynh."

Lâm Xu nói xong đứng dậy rời đi. Khi sắp bước ra khỏi nội thất, Bạch Bách bỗng buông quyển sách trong tay, thong thả hỏi.

"Đêm nay, không ở lại sao?"

Lâm Xu sảy chân, suýt nữa vấp ngạch cửa mà ngã.

May có Hướng Minh nhanh tay đỡ lấy, tránh được cảnh ngày mai bị bàn dân thiên hạ chê cười là hoàng đế mất mặt ở Phượng điện.

Một hồi lâu sau, não Lâm Xu mới bắt kịp lời Bạch Bách nói. Nó sững người, quay đầu nhìn về phía y.

Bạch Bách thản nhiên nhắc lại.

"Buổi tối, muốn ngủ lại không?"

Không rõ bản thân rời khỏi Phượng Ninh cung bằng cách nào, Lâm Xu chỉ biết lúc hoàn hồn thì đang bị Hướng Minh gọi giật liên tục. Trước ánh mắt đầy ẩn ý của Hướng Minh, nó tức giận đạp cho hắn một cái.

Lâm Xu giận dữ bỏ đi, Hướng Minh thì vừa bò dậy từ mặt đất vừa gào thầm trong bụng.

Tên cẩu hoàng đế này bị làm sao thế? Thẹn quá hóa giận thì cũng thôi, lại còn đá người!

Không đúng, sao hắn lại dám mắng hoàng đế? Nếu bị bạo quân biết, e là da cũng không giữ nổi. Không đúng, sao hắn lại dám mắng hoàng đế? Nếu bị bạo quân biết, e là da cũng không giữ nổi.

Mà cảm giác vẫn có gì đó sai sai.

Hướng Minh sờ cằm trầm tư, hình như mình thiếu cái gì đó rất quan trọng. Tỷ như hệ thống?

Kỳ lạ thật, hệ thống là cái gì?

Chưa đến tối, Lâm Xu đã quay lại Phượng Ninh cung. Hướng Minh lặng lẽ trợn trắng mắt ở sau lưng.

Nhìn dáng vẻ ban ngày còn tưởng nó không tình nguyện đến mức nào, vậy mà vừa quay lưng đã như bị tiêm máu gà, làm việc năng suất đến mức chưa tới nửa ngày đã xử lý sạch tấu chương.

Cũng không trách được bạo quân.

Dù sao với một người dung nhan như tiên, thần thái khó dò như Bạch Bách, thử hỏi có ai mà không máu gà sôi trào cho được? Vừa liếc một cái, hồn đã muốn bay rồi!

Hướng Minh: "..."

Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, sao hắn lại là thái giám chứ!

Thế nhưng, tưởng tượng với hiện thực chung quy vẫn có khác biệt.

Tối đó, Lâm Xu ngẩn người nhìn trần giường trên cao, gương mặt đờ ra, cuối cùng cũng hiểu câu 'ngủ lại' trong miệng Bạch Bách, thực ra chỉ là thật sự ngủ.

Dù cùng nằm một giường, nhưng hai người mỗi người đắp một chăn riêng.

Nó cảm thấy bức bối trong ngực như đè nặng, quay đầu nhìn sang bên cạnh, nơi Bạch Bách đang nằm nghiêng, tóc xõa rối tung che nửa mặt. Ác niệm trong lòng Lâm Xu bỗng dâng lên.

Dẫu gì, đời này bọn họ vốn đã là người ở hai bờ chiến tuyến, vậy nó còn phải nhẫn nhịn làm gì?

Lâm Xu xoay người, chống tay bò dậy. Ánh nến lập lòe hắt bóng y xuống, từng chút từng chút ép lại gần. Khi chỉ còn cách khuôn mặt đang ngủ say kia một tấc, ánh mắt Lâm Xu khựng lại, cơ thể khựng lại.

Nó hít sâu hai hơi, rồi lặng lẽ rút lui, giận dỗi cuộn chăn quay người sang bên.

Ánh lửa lay động. Bạch Bách khẽ mở mắt, nhìn bóng lưng Lâm Xu, khóe môi khẽ cong.

Từ đêm đó trở đi, người trong cung đều nhận ra quan hệ giữa hoàng hậu và hoàng đế hình như dịu đi rất nhiều. Hoàng đế mỗi đêm đều ở lại Phượng Ninh cung, đối với nội thị không còn trách mắng nặng nề, trong triều cũng ít nổi trận lôi đình hơn.

So với Lâm Xu, Bạch Bách giống như một con hổ giấy lười nhác, xinh đẹp mà bất lực.

Dẫu trong lòng con mèo lớn này có bao nhiêu tâm tư độc ác, khi móng vuốt vươn tới y đều tự rụt lại, đến gầm một tiếng cũng chẳng nỡ phát ra.

Ngày nào y cũng nhìn Lâm Xu đấu tranh tư tưởng, rồi lại tự tức mình đến mất ngủ.

Mắt thấy quầng thâm dưới mắt Lâm Xu ngày một đậm, sắc mặt ngày một khó coi, lời đồn màu hồng phấn lan khắp hậu cung cũng không ai ngăn được. Đại khái là đang truyền rằng Hoàng hậu yêu nghiệt quá đỗi lợi hại, ép hoàng đế đến khô người chẳng còn sức sống?

Dẫu sao bạo quân không nổi giận với họ là chuyện tốt, nhưng nếu hoàng đế mê sắc mà mất thể thống, thì lại là tai họa.

Sau khi nhận được thư nhà từ mẫu thân, Bạch Bách chỉ đành bó tay than thở.

Ngoài cung đang truyền ra toàn chuyện gì thế này?

Y gấp thư lại, đặt sang một bên, rót thêm trà mới. Sương trà mù mịt khiến tầm nhìn nhòe đi.

Mà thật ra quan hệ giữa y và Lâm Xu đúng là đang chuyển biến theo hướng tốt hơn trong tưởng tượng. Cho dù kiếp trước Lâm Xu từng đọc được tâm thuật của y, nếu giờ lại trở mặt, liệu sẽ dẫn đến điều gì?

Phía trên Phượng Ninh cung, mây đen tụ lại rồi tan đi, vòng khí vô hình bao phủ khắp bầu trời.

Đêm đó, y đã tắm rửa xong, nhưng vẫn chưa thấy Lâm Xu quay lại. Y cũng chẳng để tâm, cứ như thường lệ mà lên giường ngủ.

Đêm khuya, cửa sổ Phượng Ninh cung bỗng hé mở, một bóng đen lặng lẽ nhảy vào. Bạch Bách cảnh giác mở mắt.

Kẻ đó càng lúc càng tới gần giường phượng. Y vén màn lên, lập tức đối diện một lưỡi đoản đao lấp loáng.

Người áo đen vội lui lại, kéo khăn che mặt xuống.

"Sư huynh, là ta đây!"

Bạch Bách lập tức dừng tay, đầu đao chỉ lệch một tấc.

"Quân Dật? Sao ngươi lại ở đây?"

Sư đệ y đáng lý đang trấn giữ biên cương, sao lại vào cung lúc này?

Tần Quân Dật tiến lên, nắm lấy tay y, cắt ngang câu hỏi.

"Sư huynh, sau sẽ giải thích sau. Lần này ta đến là để đưa ngươi đi!"

Bạch Bách rút tay lại.

"Vì sao ta phải đi với ngươi?"

Tần Quân Dật khựng lại, ánh mắt thoáng tối.

"Chẳng phải ngươi bị cẩu hoàng đế ép hôn sao? Ngươi không nên bị giam cầm trong cái hậu cung sâu như biển này! Tên cẩu hoàng đế kia làm sao xứng với sư huynh chứ?!"

"Nếu ngươi không cam lòng kết hôn, chi bằng theo ta ra ngoài quan ngoại, sống cuộc đời tự do tự tại!"

"Nếu ta đi rồi, còn Lục gia thì sao? Người trong Phượng Ninh cung, sáu mươi mạng sống phải làm sao?"

"Vốn dĩ đã là bạo quân vô đạo, sư phụ hoàn toàn có lý do tạo phản. Diệt trừ nó, người của Phượng Ninh cung chẳng qua cũng chỉ là hạ nhân phục vụ sư huynh. Vì ngươi mà chết, bọn họ nên cảm thấy vinh hạnh..."

"Quân Dật!" Giọng Bạch Bách lạnh băng. "Ta không nhớ từng dạy ngươi coi thường mạng người như thế!"

"Nhưng..."

"Không có 'nhưng'. Ngươi trở về đi. Ta sống trong cung rất tốt. Quản cho tốt biên cương của ngươi, đừng gây chuyện thêm nữa."

Y hạ lệnh đuổi người.

Tần Quân Dật siết chặt nắm tay, rồi lại cố bước lên thêm một bước.

"Thứ lỗi, sư huynh!"

Đáp lại, lại là ánh thép lạnh lẽo. Trước ánh mắt kinh hãi của Tần Quân Dật, Bạch Bách nâng đao, lưỡi dao nghiêng chếch, phát ra tiếng réo khẽ.

"Rời đi đi, Quân Dật. Đừng để ta phải nhắc lần thứ ba."

Tần Quân Dật lùi về sau, ôm vết thương, không dám tin hỏi. "Sư huynh... Vì tên bạo quân đó, huynh thực sự muốn vung đao với ta sao?"

Bạch Bách nhíu mày. Thời cục hiện tại không thích hợp để giải thích rõ với hắn. Y đang định mở miệng thì—

Ngoài điện vang lên tiếng vũ khí va chạm nặng nề.

"Bắt thích khách!"

Lâm Xu đạp cửa xông vào, kiếm trong tay, vẻ mặt âm trầm như sát khí bao phủ.

Trong phòng không thấy bóng Tần Quân Dật, chỉ có Bạch Bách mặc áo trong trắng tinh ngồi nơi mép giường. Thấy Lâm Xu bước vào, y khẽ nói.

"Bảo cấm quân lui xuống đi."

Lâm Xu siết chặt chuôi kiếm, xúc cảm đan xen như độc dược khuấy đảo khiến nó gần như sụp đổ. Khóe môi run nhẹ, nó khàn giọng mở miệng:

"Sư huynh... Vậy đời này, huynh vẫn muốn vứt bỏ ta sao?"

"Lâm Xu." Bạch Bách đối diện đôi mắt của nó, thân hình cao gầy ngồi thẳng nơi mép giường, tóc dài đen nhánh buông xuống như tấm lụa phủ ngoài vẻ lạnh lùng. Y nghiêm túc nói.

"Ta không thích hắn. Không có vứt bỏ ngươi. Lại càng không có cái gọi là nhân tình như ngươi nghĩ."

"?"

Tay Lâm Xu run lên, kiếm lại rơi xuống đất.

.

.

.

Từ khi Lâm Xu lên sân, mọi câu xoa dịu của bạn Bách đều đổ hết cho khứa này (mà nó vẫn báo đời). Khổ thân Tần sư đệ của tui hmu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro