112 - Huyễn Thành (4)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Hì hì bonus thêm chương vì Huyễn Thành (5) sẽ tuyệt đối xamlul, made by Lâm Xu:))
.
.
.
"Bình tĩnh lại rồi? Ngủ thôi nào." Bạch Bách nói.
Lâm Xu ra hiệu cho cấm quân lui xuống, rồi cứng người ngã lên giường. Tuy vẻ ngoài như không có gì, nhưng trong lòng nó rối như tơ vò.
Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Vì sao sư huynh lại trả lời đúng lúc y nghĩ đến điều đó? Không đúng... Mấy lần trước, khi nó cố tình gây khó dễ cho nhà họ Lục, sư huynh cũng chỉ thản nhiên đối mặt. Lẽ nào... sư huynh thực sự biết nó đang nghĩ gì?
"Ừm."
Bạch Bách bỗng đáp khẽ, khiến Lâm Xu giật mình suýt bật dậy. Nó máy móc xoay đầu lại, chạm phải ánh mắt thản nhiên của Bạch Bách. Nhịp tim lỡ một nhịp, cả người như con mèo bị giật mình, lông tóc đều dựng đứng.
"Sư... sư huynh..."
Bạch Bách khẽ nghiêng người lại gần, đưa tay che mắt Lâm Xu.
"Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Nghỉ ngơi sớm một chút."
Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào khóe mắt và làn da nơi thái dương, trong bóng tối chỉ còn lại mùi hương quen thuộc trên người y. Lâm Xu dần dần thả lỏng, rồi chìm vào giấc ngủ.
Từ hôm đó, giữa Bạch Bách và Lâm Xu như ngầm hiểu, không ai nhắc đến chuyện xảy ra đêm ấy. Ngay cả sự xuất hiện đột ngột của Tần Quân Dật, cả hai cũng tránh né nhắc lại.
Sau đêm đó, tâm trạng rối loạn của Lâm Xu cũng dần ổn định. Từng vì Bạch Bách mà tâm phiền ý loạn, giờ lại cũng vì y mà tĩnh lặng. Trong tĩnh lặng ấy, nó bắt đầu nhận ra những chỗ kỳ quặc trong ký ức và thế giới này. Nó giả vờ như không biết gì, giống như Bạch Bách, và ngược lại, quan hệ giữa hai người càng lúc càng gần gũi hơn.
Cả hai sống những ngày yên bình, tương kính như tân phu thê.
Thế nhưng, sự bình yên đó lại khiến phân thân của Hỗn Độn trong huyễn giới nổi giận. Một làn sương đen từ bên ngoài tìm cách nuốt chửng phân thân, nhưng ngược lại bị phản phệ. Phân thân của Hỗn Độn ngày một lớn dần, căng phồng như sắp nổ tung.
Bạch Bách đang mơ màng chợt mở mắt, xuyên qua màn giường nhìn ra bên ngoài. Y nghe thấy tiếng gọi khe khẽ, nghiêng đầu nhìn sang Lâm Xu.
Lâm Xu tiến gần hơn, đôi mắt ẩn chứa ôn nhu và nghiêm trọng.
【 Thứ kia sắp nhịn không nổi nữa, không biết sẽ bày ra chiêu gì. Sư huynh, huynh nên cẩn thận. 】
Dạo gần đây, Bạch Bách đã quen với việc cùng Lâm Xu chung giường. Đối với sự tiếp cận của nó, y không biểu hiện gì, chỉ khẽ đáp một tiếng.
Lâm Xu có chút thất thần, lòng dâng lên cảm giác ngứa ngáy. Nó nhẫn nhịn, khẽ đưa tay dưới chăn, lén móc lấy ngón tay út của Bạch Bách.
Bạch Bách muốn rút tay lại, nhưng thấy Lâm Xu đã nhắm mắt vờ ngủ, vành tai ửng đỏ như đang che giấu điều gì đó.
Ngón tay Bạch Bách khẽ động, rồi để mặc Lâm Xu nắm lấy.
Không ngờ Bạch Bách không gạt tay ra, Lâm Xu càng được nước lấn tới, cứ thế nắm lấy tay y mà ngủ say.
Người trong cung dạo gần đây ai nấy đều phát hiện bạo chúa ngày càng dính lấy Hoàng hậu. Hoàng hậu đi đâu, nó đi đó, đến uống trà cũng phải ngồi cạnh nhau. Nếu không vì hậu cung không được tham gia chính sự, thì Lâm Xu thật muốn kéo cả Bạch Bách lên đại điện cùng bàn chuyện quốc sự.
Oái oăm là, Bạch Bách lại rất dung túng Lâm Xu ở những chuyện nhỏ nhặt thế này, khiến Lâm Xu thỉnh thoảng có ảo giác họ đúng là một đôi vợ chồng son thực thụ.
Ngoài sân, hoa hải đường theo gió rơi lả tả, phủ lên mặt đất một lớp hoa đỏ nhạt. Bạch Bách khoác y bạch y, ngồi bên dưới đọc sách, như thể hòa vào sắc hoa rực rỡ. Trong cảnh đẹp ấy, người cũng như mộng.
Lâm Xu chăm chú nhìn y, đến mức quên cả việc lật tấu chương trên tay. Phía sau, Lữ Hướng Minh nhìn nó lườm trắng mắt, nhưng lại phải len lén lau khóe miệng vì suýt chảy nước miếng.
Bạch Bách đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn nó.
Lâm Xu giật mình hoàn hồn, vội cúi đầu làm bộ xem tấu chương. Nhưng vừa cúi chưa được hai giây, nó lại lén ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Bạch Bách đang cười nhìn mình.
Nó vội lấy tấu chương che mặt, mà đôi tai lại đỏ rực.
Lữ Hướng Minh bị cảnh tượng đó làm cho nghẹn đến khó thở.
Đây là cái dạng tiểu học gà mắc cỡ, luyến ái chua ngọt quá thể... Đúng là khiến người ta tức mà không dám nói.
Kể từ khi bắt đầu nghi ngờ về ký ức của mình, Lâm Xu cũng yên tâm ở lại Phượng Ninh cung. Từ chỗ không dám chạm vào gì, rồi thử tiếp cận nắm tay, cho đến giờ mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy khuôn mặt Bạch Bách phóng đại ngay trước mắt.
Tầm mắt nó dừng lại nơi môi của Bạch Bách, một luồng khô nóng dâng lên.
Đúng lúc đó, Bạch Bách cũng mở mắt. Đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng kìm nén.
Lâm Xu hít sâu một hơi. Nhưng khi Bạch Bách quay sang nhìn, nó lập tức cứng người lại.
Xong rồi...
Lữ Hướng Minh ngáp dài, đứng chờ ngoài điện Phượng Ninh. Trong lòng thầm đếm xem bạo quân còn bao lâu thì chịu ra ngoài, đếm xong thì cửa mở.
Bước ra là một Bạch Bách ăn vận chỉnh tề. Hướng Minh vội hành lễ.
"Mười lăm phút nữa hẵng vào."
Không hiểu chuyện gì, Hướng Minh chỉ dám gật đầu.
Trong phòng, nghe tiếng ngoài cửa, Lâm Xu chụp lấy chăn trùm kín đầu, giấu mình trong đệm, cố che đi thân thể đang râm ran ửng đỏ.
Nó nhớ đến khoảnh khắc Bạch Bách rời giường, mái tóc đen sượt qua mặt, ánh mắt lướt nhìn từ trên cao đầy mông lung và ái muội.
Lâm Xu chôn mặt xuống chăn, khóe mắt như vương sương, thoạt nhìn chẳng khác gì kẻ vừa bị ức hiếp.
Cả ngày hôm đó, Lâm Xu trốn biệt Bạch Bách, đến tối lại mặt dày chen giường, không nói một lời.
Bạch Bách cũng chẳng biết nên hình dung cảm xúc thế nào. Trong thế giới không xác định này, y vốn không nên ràng buộc thêm với Lâm Xu. Nhưng y lại chẳng thể ghét bỏ sự cẩn thận của nó.
Lâm Xu thì đã bắt đầu trầm mê. Lý trí bảo nó phải tìm đường rời khỏi thế giới này, nhưng cảnh mộng đẹp đẽ này khiến lòng nó lưu luyến không rời.
Nó hiểu thế giới này sẽ không để bọn họ yên bình mãi. Chỉ là không ngờ, biến cố lại đến nhanh như vậy.
Đại tướng quân Tần Quân Dật, phản quốc.
Và người anh sinh đôi bị giấu kín từ nhỏ của Lâm Xu, phải trở về cung.
Đó là thiết lập sẵn có của thế giới này. Lâm Xu chẳng có bao nhiêu ký ức về người anh em song sinh này, bởi hoàng thất vốn kiêng kị song sinh. Thiên hạ chỉ biết Hoàng hậu có một con trai, không hay biết còn một vị trưởng tử bị giấu tên giấu họ.
Lâm Xu bất an. Nó không muốn gặp vị huynh đệ kia.
Nhưng chuyện này, nó không thể can thiệp. Theo luật lệ, khi người con sinh đôi đầu tiên thành niên, nếu người còn lại còn sống, phải được đưa về hoàng cung, nhập tông, và phong vương.
Bạch Bách có nghe về chuyện này. Y tin Lâm Xu có thể xử lý ổn thỏa. Y thì chỉ muốn xem thế giới này vì muốn khiến y và Lâm Xu phản bội, sẽ bày ra thêm chiêu trò gì.
Như thường lệ, Bạch Bách ngồi dưới tàng hải đường đọc sách.
Một bóng đen đổ xuống. Tưởng là Lâm Xu, y ngẩng đầu lên, lại thấy một đôi mắt đỏ rực, mang theo ý cười.
Khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, ánh mắt xưa nay luôn trầm tĩnh của Bạch Bách, giờ bỗng trở nên sâu thẳm.
Ký ức nào đó như bị xé rách, tràn vào tận sâu linh hồn. Một thanh ngân đao lóe sáng, lao thẳng đến yết hầu đối phương.
Nam nhân áo đen tóc dài chậm rãi ngắt một đóa hải đường, ngăn cản công kích. Mục Thù bật cười, thở dài.
"Cần gì phải kích động vậy? Gặp lại ta, ngươi không vui sao?"
Ký ức hỗn loạn tràn về, Bạch Bách khó phân thực ảo. Y lùi lại, tay ôm trán, nhắm mắt thở dốc. Rồi bật thốt.
"Mục... Thù!"
"Vinh hạnh thật đấy, ngươi còn nhận ra ta trong hoàn cảnh thế này. Ta còn từng là... vị hôn phu của ngươi."
/
Gió cát gào thét. Một thanh Phật kiếm xé rách màn sa, Ma Tôn bạch y bước ra khỏi bão cát. Một con rắn sa rơi xuống, máu tan vào lớp cát vàng.
Huyễn Thành tĩnh lặng. Ma Tôn dừng lại trước cổng thành. Một góc dưới đất nhô lên một cái đuôi Linh Tùng nhỏ, bị chôn trong cát.
Ma Tôn xoay người, vạn vật xá lợi khẽ rung, lưu văn kim sắc chuyển động.
Hắn ta cúi người nhặt lấy Tiểu Thất bị cát vùi.
"Bị Huyễn Thành trục xuất sao?"
Hắn ta muốn bước vào Huyễn Thành, lại bị cản bởi lực lượng vô hình.
"Hỗn Độn Ma Thần trong truyền thuyết mà cũng đi bắt nạt kẻ yếu à?"
Phật kiếm lại giáng xuống, cuốn theo cát bụi, đất trời rung chuyển.
Một tia lôi kiếm còn nhanh hơn. Hư không nứt vỡ, Tiên Tôn hắc y đạp không xuất hiện, Vạn Quân kiếm thẳng chém về Huyễn Thành.
/
"Không trách Lâm Xu không muốn rời khỏi huyễn cảnh. Cảnh giới này thật quá dịu dàng với nó... hoặc là bởi Bạch sư huynh ngươi còn ở đây."
Hỗn Độn Ma Thần vốn giỏi khai thác nhân tâm, tạo ra nỗi sợ và dục vọng. Đời trước Mục Thù trải qua bao điều ghê tởm, cớ sao ở đây lại an yên như vậy?
Mục Thù thấy Bạch Bách cảnh giác, khuôn mặt ôn hòa dần trở nên lạnh lẽo. Gã bật cười.
"Ngươi vẫn còn muốn tiếp tục cùng nó đóng vai một gia đình hạnh phúc sao? Sư huynh?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro