12 - Vị hôn phu từ hôn 'nữ chính' (12)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lâm Xu đột nhiên không kịp phòng ngừa, miệng bị ép nuốt Nguyệt Hồn Chi đến nghẹn họng.
Nước mắt lưng tròng, nó hoảng hốt nếm được vị nồng đậm tan trong miệng. Nó muốn nhả Nguyệt Hồn Chi ra, nhưng thanh y tu sĩ giữ chặt cằm, không để nó cự tuyệt, buộc nó phải nuốt xuống.
"Khụ khụ..."
Bị ép nuốt xuống Nguyệt Hồn Chi, yết hầu Lâm Xu quặn thắt, một trận buồn nôn trào dâng. Nó thoát khỏi kiềm chế của Bạch Bách, cố gắng bình ổn lại, nhưng dư vị của Nguyệt Hồn Chi quá mức nồng đậm, khiến nó không khỏi khó chịu.
Bạch Bách bình thản thu tay, không hề để ý đến Lâm Xu nữa. Y từ trong giới tử lấy ra một viên băng tinh, bóp nát, nhắm mắt áp chế Hỏa linh căn.
Lâm Xu ho khan đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hơi thở dồn dập. Nó nhìn thần sắc khó phân biệt của Bạch Bách, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì một luồng nhiệt khí từ bụng dâng lên, cơn đau kịch liệt ập tới.
Cơn đau đến quá đột ngột, như thể có kẻ đang xé rách nội tạng nó từ bên trong. Kinh mạch, cốt cách đều bị nghiền nát rồi lại bị một luồng lực lượng cường đại trọng tổ. Mỗi lần kinh mạch vừa tái sinh lại lập tức bị vỡ vụn, cơn đau cứ thế lặp đi lặp lại, khiến nó không còn sức phản kháng.
Lâm Xu quằn quại trên mặt đất, nghiến răng chịu đựng, tiếng rên rỉ khẽ bật ra khỏi cổ họng. Nó vặn vẹo thân thể, hàm răng cắn chặt đến kêu răng rắc. Chỉ trong chốc lát, toàn thân nó đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trông chẳng khác gì một con cá vừa bị vớt lên từ sông, hấp hối trên bờ.
Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, Lâm Xu cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía thanh y tu sĩ đang ngồi thiền cách đó không xa. Nhưng hình bóng trước mắt chập chờn không rõ, trong đáy mắt nó, một giọt hồng quỷ dị từ nơi sâu nhất lan rộng. Chính vào khoảnh khắc này, Mục Thù đã chiếm lấy ý thức nó.
Người đang co rút trên mặt đất bỗng nhiên đứng thẳng dậy, sống lưng ngay ngắn, bước đi thong thả. Theo từng cử động, một loạt âm thanh răng rắc từ cốt cách vang lên, tựa như xương cốt đang được tái tạo.
Mục Thù bình tĩnh dừng ánh mắt trên người Bạch Bách.
Kỳ thần thức Hóa Thần vô thanh vô tức bao phủ toàn bộ bí cảnh. Pháp tắc hạ giới áp chế khiến thần thức chỉ có thể hình thành một vùng nhỏ.
Bên trong vùng đó, mọi thứ đều nằm dưới sự khống chế của vực chủ.
Mục Thù hơi cúi đầu, trong đôi mắt ánh lên sắc đỏ của Nhược Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hắn đưa bàn tay tái nhợt chạm vào cổ Bạch Bách, đầu ngón tay lướt qua vết máu đã khô.
Gương mặt này thanh tuấn như nguyệt, tựa tuyết trung quỳnh hoa tiên nhân.
Lơ đãng ôn nhu, thủ tự cầm lễ, trang trọng tự giữ, xả thân cứu giúp.
Lúc này, Mục Thù bỗng hiểu ra. Vì sao Lâm Xu lại sẵn sàng trở thành phế nhân, cũng muốn nhường Nguyệt Hồn Chi cho y.
Là vì tình?
Mục Thù cười lạnh.
Đời trước, gã từng bị nhốt trong bí cảnh này suốt ba năm, sống lay lắt như dã thú, uống máu nuốt thịt để sinh tồn. Nguyệt Hồn Chi khi đó là do gã liều chết cướp lấy từ miệng Xích Luyện Mãng. Vì sống sót, gã thậm chí chấp nhận phế bỏ căn cơ, đoạn tuyệt xương cốt để tăng cường tu vi.
Ba năm đó, gã giãy giụa trong tuyệt vọng.
Vậy mà ở kiếp này, vị hôn phu kia của gã lại dễ dàng đặt chân vào bí cảnh, giết Xích Luyện Mãng, đoạt lấy Nguyệt Hồn Chi, rồi lại thản nhiên đút nó cho 'gã'.
Mục Thù nắm lấy cằm Bạch Bách, ép y nhìn thẳng vào mắt gã.
Khuôn mặt gầy gò ngày nào đã không còn vẻ dữ tợn, thay vào đó là sự lạnh lùng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Lọn tóc đen ướt đẫm dính trên trán, gân xanh trên cổ mơ hồ hiện ra. Đôi môi trắng bệch, ánh mắt đỏ rực như lửa địa ngục, vừa âm lãnh vừa diễm lệ.
Đã là đời này có thể thay đổi số mệnh, vậy vì sao kiếp trước gã lại phải chịu đựng những thống khổ giày vò như thế!
Nhưng đó không phải là nguyên nhân thực sự khiến gã đứng đây.
Thân thể này vẫn đang trong quá trình tẩy tủy, một khi 'gã' hoàn thành quá trình này, bí mật về thể chất nhất định không thể giấu được Vô Hạ Kiếm Chủ. Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng ra tay trước, giết y!
Thù mới hận cũ...
Mục Thù chậm rãi trượt tay xuống, bóp chặt lấy chiếc cổ thanh y tu sĩ, nơi mạch máu ẩn hiện dưới làn da mỏng manh.
Cút!
Mục Thù nguyên thần chấn động, khi hoàn hồn lại, gã đã bị Lâm Xu đánh bật về thức hải.
Giành lại quyền kiểm soát thân thể, Lâm Xu như bị phỏng, lập tức buông tay khỏi Bạch Bách. Vực khí dần thu lại, trước khi thanh y tu sĩ kịp phát giác điều bất thường, nó liều mạng bò ra xa.
Tẩy tủy vẫn đang tiếp tục, Lâm Xu lảo đảo lê thân thể, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy không ngừng. Nó co quắp trong một góc đá lộn xộn, chịu đựng cơn đau dày xé trên thân, ý thức mơ hồ đến cực hạn. Trong cơn đau đến mê man, nó đưa tay phải lên, cắn mạnh xuống.
Huyết vị tanh nồng tràn đầy khoang miệng, nhưng Lâm Xu vẫn nuốt xuống. Nó không dám mất đi ý thức lần nữa.
Thân thể này... linh hồn kia lại một lần nữa xuất hiện! Nó không biết đó là thứ gì, chỉ biết đối phương cường đại đến mức có thể dễ dàng xóa đi linh hồn nó. Nhưng vì lý do nào đó, đối phương vẫn chưa ra tay đoạt xá.
Có lẽ, kẻ đó căn bản không thể đoạt xá nó.
Nó không thể tu luyện, càng không có sức mạnh để trục xuất đối phương. Cho nên, dù ghê tởm đến nhường nào, Lâm Xu cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chấp nhận việc kẻ đó ký sinh trong thức hải của mình.
Nhận ra tâm tư của Lâm Xu, Mục Thù chỉ cười lạnh chế giễu.
—Ngu xuẩn, nếu y biết thể chất ngươi sau khi tẩy tủy, ngươi nghĩ y sẽ làm gì? Đến lúc đó, ngay cả muốn giết y cũng không kịp!
—————
Ba ngày sau, Bạch Bách áp chế hỏa linh căn, mở mắt trong khi ngồi thiền. Đối với tu sĩ, chữa thương bế quan ba ngày chỉ như một cái chớp mắt. Khi mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên y nhìn thấy chính là người cách đó không xa đang ôm một cục huyết nhục mà đưa vào miệng nhai nuốt?
Bạch Bách khẽ nhíu mày, xác nhận lại bộ y bào trắng trên người đối phương, dù đã nhiễm bẩn đến mức không thể nhận ra. Gương mặt lấm lem dơ bẩn, cổ dính đầy vết máu khô, thoạt nhìn chẳng khác gì một kẻ hành khất chui từ dưới đất lên, người đó là Lâm Xu.
"Ngươi đang ăn gì vậy?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Xu lập tức vui mừng ngẩng đầu lên.
"Tiên trưởng, ngươi tỉnh rồi!"
Nó phấn khởi nhìn về phía thanh y tu sĩ, nhưng ngay sau đó như nhận ra điều gì, sắc mặt khẽ biến, hoảng hốt giấu miếng thịt đỏ tươi ra sau lưng.
"Không... không có gì!"
Ánh mắt Bạch Bách lướt qua góc hang động, liếc thấy xác Xích Luyện Mãng với phần ngực bị xé rách, thiếu đi một mảng huyết nhục lớn. Y trầm mặc trong chốc lát.
"Vì sao không nhóm lửa? Huyết nhục của yêu thú chứa đầy tạp khí, ăn sống không có lợi cho việc tu luyện."
Bị phát hiện, Lâm Xu xấu hổ cúi đầu, giọng nói lí nhí.
"Ta tìm không thấy củi lửa, cũng không tìm được gì khác để ăn... ta quá đói bụng."
Nhóm lửa bằng nham thạch là kỹ năng cơ bản của tu sĩ, nhưng Lâm Xu vừa mới tẩy tủy xong, tất nhiên không biết gì.
Bạch Bách khẽ thở dài. "Là ta sơ sót."
Y đứng dậy, dùng hai mảnh nham thạch đánh lửa, nhóm lên một đốm hỏa diễm nhỏ. Ánh lửa bập bùng phản chiếu khuôn mặt y, khiến những đường nét vốn lạnh nhạt cũng trở nên ôn hòa hơn.
"Lại đây đi."
Lâm Xu chỉ có thể lặng lẽ nhìn vị trí bên cạnh Bạch Bách, hơi nhúc nhích nhưng không dám bước tới. Giọng nói của nó mang theo chút do dự.
"Ta không qua đâu... Hiện tại cũng không đói lắm..."
Lời còn chưa dứt, bụng nó lập tức phát ra một tiếng 'ọc ọc' rõ ràng.
Lâm Xu cứng đờ, mặt lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức cúi gằm xuống. "Không cần, ta thật sự không cần đâu!"
Bạch Bách không hiểu tại sao Lâm Xu lại cứ đẩy qua đẩy lại như vậy. Y đứng dậy, bước về phía nó.
Lâm Xu như một con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, lập tức giật lùi, cả người căng thẳng.
"Tiên trưởng, ngươi đừng qua đây... Ta ngồi một mình là được rồi..."
Càng đến gần, Bạch Bách càng ngửi thấy một mùi chua nhàn nhạt xen lẫn tanh nồng. Lúc này, y mới hiểu ra nguyên nhân khiến Lâm Xu bối rối.
Cảnh tượng này bỗng khiến Bạch Bách nhớ đến con Kim Đằng Điểu y từng nuôi trong hậu viện. Mỗi lần gây họa, nó đều chui vào đống cỏ rậm, mong rằng sẽ không ai tìm thấy mình.
Bạch Bách cảm thấy có chút buồn cười, khóe môi khẽ cong, thần sắc cũng mềm mại hơn hẳn.
"Được."
Tựa như băng tuyết tan rã trong nháy mắt, Lâm Xu bị nụ cười của Bạch Bách làm cho sững sờ, hai tay múa trên không trung chợt ngừng lại, đôi mắt mở lớn.
Một luồng linh lực lạnh lẽo nhanh chóng bao phủ toàn thân nó, tựa như cơn gió mát lành giữa ngày hè quét qua, khiến thân thể trở nên nhẹ nhàng, khoan khoái. Mọi vết bẩn và mùi tanh hôi trên người nó lập tức bị quét sạch.
Lâm Xu sờ lên mặt mình, rồi vươn tay ra nhìn, ngay cả khe móng tay cũng sạch sẽ không dính một hạt bụi. Suy nghĩ đầu tiên trong lòng nó là vui vẻ, sau đó lại ngượng ngùng gãi gãi má. Do dự một lát, nó chậm rãi bước đến bên cạnh Bạch Bách.
Sau khi tẩy tủy, thân thể vốn thấp bé gầy yếu nay đã cao hơn không ít. Dù vẫn gầy trơ cả xương, nhưng làn da trở nên trắng nõn, thông suốt, thậm chí còn có vài phần tú khí thiếu niên.
"Chúc mừng ngươi tẩy tủy thành công." Bạch Bách tước một miếng thịt từ thi thể Xích Luyện Mãng, lấy ra một thanh đoản chủy không thường dùng trong giới tử rồi đưa cho Lâm Xu.
Đôi mắt Lâm Xu sáng lên, vui mừng nhận lấy.
"Đều nhờ tiên trưởng ban ân." Nó đáp, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt liền trầm xuống, lo lắng hỏi. "Tiên trưởng đem linh chi tẩy tủy cho ta, có ảnh hưởng gì đến tiên trưởng không?"
Bạch Bách lắc đầu, không muốn dây dưa thêm về chuyện này, liền thẳng thắn hỏi. "Ngươi có ngại để ta trắc linh căn cho ngươi không?"
Lâm Xu ấp úng. "Có... có thể chứ?"
"Tất nhiên rồi."
Linh quang lóe lên, sắc mặt Bạch Bách dần trở nên trầm mặc.
Ánh mắt y dừng trên Trắc Linh Thạch, nơi năm loại linh quang hiện ra cực thịnh. Y không khỏi nhíu mày, khó mà tin nổi, liền nhìn về phía Lâm Xu, kẻ vẫn còn đang mờ mịt không hiểu gì.
"Làm sao vậy? Có phải tư chất của ta rất kém không?"
"Không..." Bạch Bách thu hồi Trắc Linh Thạch, đáy mắt ẩn chứa sóng ngầm cuộn trào. "Là... quá tốt."
Tốt đến mức đáng sợ.
Ngũ linh căn toàn viên, hơn nữa đều đạt thượng thượng phẩm.
Tư chất này chỉ có thể là—
"Thiên linh căn, Vô Hạ thuần tịnh thân thể."
Nhưng y nhớ rất rõ, kiếp trước Mục Thù chỉ là cực phẩm đơn hỏa linh căn, chưa từng có tin tức nào về thiên linh căn hay thuần tịnh thân thể.
Không, không đúng.
Có lẽ Mục Thù cố ý ẩn giấu đi linh căn thật của gã. Dù sao, với tu chân giới mà nói, thiên linh thân thể đủ để dẫn đến một trận tinh phong huyết vũ. Mà huyết vũ này không chỉ đơn giản là tranh đoạt nhân tài, mà là cướp đoạt linh căn, cướp đoạt máu huyết!
Tương truyền, thiên linh thân thể là điều mà đại đạo khát cầu nhất. Chủ nhân của nó có thể tu luyện mà không gặp bình cảnh, không lo nhập ma, không lo tâm chướng. Nhưng trời cao công bằng, tuyệt đối không để thiên linh thân thể cứ thế mà bước lên đại đạo vô cản.
Linh căn của thiên linh thân thể có thể bị cướp đoạt, mà phẩm cấp linh căn của họ lại là cực thượng phẩm. Chỉ cần cướp lấy một phần linh căn này, dù là tu sĩ bình thường cũng có thể bước lên cảnh giới cao hơn, thậm chí nghịch thiên phi thăng!
Huyết nhục của thiên linh thân thể càng có thể giúp kẻ khác phá vỡ bình cảnh. Một thể chất như vậy, tất nhiên sẽ bị vô số kẻ mơ ước.
Nhưng cũng vì vậy mà...
Những thiên linh thân thể bị ghi chép trong nghìn năm qua, không một ai có thể chứng đạo. Kẻ thì chết yểu, kẻ thì bị giam cầm, bị biến thành đỉnh lô cho những kẻ mạnh hơn!
Bạch Bách không chút giấu giếm, đem toàn bộ những gì mình biết về thiên linh thân thể nói cho Lâm Xu. Sắc mặt Lâm Xu càng lúc càng trắng bệch. Nó nắm chặt đoản chủy trong tay, cảm nhận rõ từng dòng máu đang chảy dưới làn da.
Bây giờ, nó đã hiểu ý của linh hồn kia. Không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của thiên linh thân thể, nhất là những kẻ khát cầu đại đạo. Dù là ai, dù có ôn hòa ra sao, một khi đứng trước thiên linh thân thể, đều khó mà giữ vững đạo tâm. Bạch Bách cũng là tu sĩ.
Lâm Xu cắn chặt môi, hàng mi run rẩy không ngừng.
Y sẽ làm gì nó đây?
Nhưng ngay lúc này, Bạch Bách lại chậm rãi nói, từng chữ từng câu như chém đinh chặt sắt.
"Thiên Đạo chứng giám, chuyện thể chất của Lâm Xu, ta tuyệt không nói với người thứ hai, cũng không lộ ra dù chỉ một chút. Nếu vi phạm lời thề này, trời tru đất diệt, hồn phi phách tán."
Nói xong, thiên địa chấn động nhẹ, tâm ma thề thành lập.
"Nhưng chỉ dựa vào ngươi, bên ngoài không hề an toàn."
Lâm Xu nỗ lực giữ vững tâm thần, hai mắt cay xè. Lời nói của y vang lên bên tai nó, nhưng tựa hồ có chút mơ hồ.
"Ngươi có nguyện theo ta về thượng giới, bái nhập sư môn của ta?"
.
.
.
【 tác giả nói 】: Mục Thù tức giận ghen +1
Ùiiii, thề luôn chứ tui đọc lướt QT tới chap 32 mới quyết tâm edit vì thấy bạn Bách đỉnh vãi, nhưng edit kĩ hơn thì bản đã đỉnh sẵn rồi TT dzợ ơiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro