17 - Vị hôn phu từ hôn 'nữ chính' (17)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Hiện Bạch Bách đang bị ôm chặt lấy.
Y không ngờ Tần Quân Dật lại chấp nhất như vậy, càng không nghĩ đến sư đệ ngày thường thanh lãnh, giờ phút này lại quấn lấy y không buông.
Một khắc không để ý, Bạch Bách liền bị Tần Quân Dật đè vai, ôm chặt lấy eo.
Giường màn màu nhạt khẽ lay động, bóng tối bên ngoài đan xen cùng ánh nến chập chờn. Bóng hai người dây dưa hắt lên góc tường, thiếu niên cúi đầu, tóc dài hỗn độn cuốn lấy góc áo bạch y tiên quân. Hắn tựa vào y, ý thức mơ hồ, bên tai y thấp giọng run rẩy, giọng điệu mềm mại khiến người ta mê loạn.
Bạch y tiên quân nghe rõ từng chữ.
"Sư huynh......"
"Đừng đi, xin ngươi..."
Bạch Bách định đẩy ra, nhưng bàn tay khựng lại giữa không trung.
Thiếu niên mặt mày thanh tú, góc cạnh vẫn còn nét non nớt, hàng mi dài phủ xuống, từng giọt nước mắt chậm rãi lăn qua gò má. Hắn run rẩy nắm lấy góc áo y, cứ như người chết đuối bám vào cọng rơm duy nhất.
"Sư huynh, ta sai rồi."
Bạch Bách nhắm mắt, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng hốt khó hiểu. Từng lời từng chữ, cùng giọng điệu thống khổ này, đời trước y đã nghe qua vô số lần. Sư đệ của y, một lòng chấp niệm với đạo tâm của Mục Thù, từng bước trượt dài trong mê muội. Vì ái hóa hận, vì hận sinh ma. Cuối cùng hắn đọa lạc, không quay đầu lại mà nhập vào Ma giới, trở thành Thôn Phệ Ma Quân.
Dù Bạch Bách có khuyên thế nào, kết cục vẫn không thể thay đổi. Càng ngăn cản, sư đệ càng căm hận y.
Hắn cho rằng vì y tồn tại, Mục Thù mới không vui. Cho rằng vì y cản đường, hắn mới không có được thứ hắn muốn.
Hắn cảm thấy y lãnh tâm tuyệt tình, vô tình vô nghĩa. Hắn chất vấn y, ghét bỏ y.
Thiếu niên một khi quá mức cố chấp liền dễ dàng gãy đổ. Bị từ chối quá nhiều, bị đả kích quá sâu, cuối cùng vì yêu sinh hận, một bước lún sâu không thể quay đầu.
Bạch Bách không hiểu được chấp niệm của hắn, cũng không hiểu được tình cảm thiếu niên quá mức mãnh liệt này. Y chỉ biết rằng, sau khi Tần Quân Dật bội phản Thương Lan Tông, đoạn tuyệt quan hệ sư huynh đệ với y, hắn không còn là sư đệ của y nữa.
Sau khi hắn nhập ma, Bạch Bách không còn quan tâm đến hắn. Mãi cho đến khi đại chiến yêu ma tại Thập Tam Lăng bùng nổ, y mới lại nghe đến tên hắn.
Lần đó, Bạch Bách cửu tử nhất sinh, giải trừ yêu ma cảnh, cứu vớt 56 tông tiên môn. Khi y trở về, y lại một lần nữa nhìn thấy Tần Quân Dật. Hoặc phải nói rằng, người xuất hiện trước mặt y lúc này đã là năm vực chín uyên tôn chủ—Thôn Phệ Ma Quân.
Nhưng nói là gặp lại cũng không chính xác.
Vì tiêu trừ yêu ma cảnh, cứu 56 tông tiên môn, Bạch Bách bị bắt làm vật chứa tinh lọc ma khí. Khi ấy, thân thể y đã trọng thương, ma khí nhập thể khiến y gần như nhập ma. Nhưng chờ đợi y không phải là trị thương, mà là đồng môn trường kiếm chỉ thẳng, đẩy y vào tử lộ.
Y vốn đã trọng thương, lại bị đồng môn đao kiếm tương hướng, từng bước dồn đến tuyệt cảnh. Chính vào khoảnh khắc đó, Thôn Phệ Ma Quân xuất hiện, đem y cứu đi.
Không ai biết tại Thập Tam Lăng đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ giây phút ấy, thái độ của Tần Quân Dật đối với y đã thay đổi hoàn toàn.
Ma quân đã bước lên hóa thần tôn vị, nhưng đôi mắt đỏ hoe, quỳ rạp trên mặt đất. Hai tay hắn dính đầy máu tươi, nhưng lại không dám chạm vào bạch y tiên quân dù chỉ một chút.
Tóc dài hỗn độn tán loạn rũ xuống đất, hắn cúi đầu, thanh âm run rẩy, gian nan cất lời.
"Sư huynh, ta sai rồi."
"Ngươi có thể... tha thứ ta không?"
Bạch y tiên quân khẽ cúi đầu, lễ độ đáp.
"Tôn chủ nói đùa, Bạch Thu Lĩnh chỉ sót lại mỗi huyết mạch duy nhất là ta, đâu ra sư đệ chứ?"
"Lượng chi nhất tự vốn đã trĩu nặng*. Ta còn chưa cảm tạ tôn giả đã cứu mạng. Lần này ân tình ta ghi khắc trong lòng. Về sau, nếu tôn chủ có chuyện cần phân phó, chỉ cần trong khả năng, ta tuyệt đối không từ chối."
Ma quân quỳ trên đất, cả người sững sờ. Hắn tái nhợt, vô thố tựa như một đứa trẻ lạc đường.
Hắn hoảng loạn, hắn bối rối, hắn bắt đầu giải thích.
Hắn nói rằng, hắn chưa từng yêu Mục Thù.
Hắn nói rằng, hắn đã bị mê hoặc, những lời ác ngữ trước kia đều không xuất phát từ chân tâm.
Hắn nói rằng, hắn nhập ma chỉ là nhất thời hồ đồ, chưa từng có ý định phản bội.
Hắn nói rằng, hắn bị thứ gì đó khống chế.
Chỉ đến khi đột phá hóa thần, hắn mới thoát khỏi trói buộc, mới nhớ ra... người hắn chân chính ái mộ là ai...
Lời nói đến đây bỗng chốc đứt đoạn.
Ma quân cứng đờ người.
Bạch y tiên quân lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt bình thản rủ xuống.
"Tôn giả đã có thể nhìn thấu, vậy thì tốt rồi."
Vậy thì tốt rồi...
Tốt rồi?
Ma quân ngây ngẩn nhìn bạch y tiên quân.
Lúc này, hắn mới phát hiện ra—đôi mắt kia, đôi mắt trong trẻo tựa lưu ly thuở nào, lúc này đã chẳng còn phản chiếu hình bóng hắn nữa.
Sạch sẽ, trống rỗng, phảng phất như chưa từng có gì tồn tại.
Ma quân không dám tin, muốn đưa tay chạm vào bạch y tiên quân, nhưng y lại lùi một bước.
Làm sao mà tốt được?
Làm sao có thể tốt được?!
Ma quân nhìn người trước mắt, nhìn y như thể xa lạ, nhìn y né tránh mình còn không kịp.
Hàng mi hắn dính nước mắt chưa khô, đôi mắt mờ mịt mà điên cuồng. Hắn cười ha hả, từ thấp giọng đến gần như cuồng loạn, rồi bất chợt phun ra một ngụm máu tươi.
Tần Quân Dật đột nhiên mở bừng mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Một cơn khủng hoảng bi thương cuồn cuộn quét qua hắn, giống như vừa trải qua một giấc mộng nào đó. Nhưng đến khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đã sớm trống rỗng, chẳng còn lại gì.
Hắn siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy thân thể trong lòng, tham lam mà ti tiện, chỉ hận không thể đem người kia khảm nhập vào máu thịt, mong cầu một chút trấn an trong cơn hỗn loạn.
Chung quy, hắn vẫn sợ sư huynh phát giác điều gì, cố nhịn xuống mà nới lỏng tay.
"Sư huynh..."
"Ta... không phải cố ý ham mê tiến giai, cũng không phải cố ý sa vào tà đạo. Khi đó mộng chướng quá sâu, ta chưa kịp nhìn thấu, chỉ sơ suất lạc bước vào. Ta cũng không cố ý rút kiếm đả thương ngươi... Chỉ là thấy kẻ kia thân cận với ngươi quá mức, sợ hắn làm tổn thương ngươi, nên mới khống chế không được mà động thủ."
"Ta chỉ là quá lo lắng sư huynh..."
Thiếu niên gian nan ngẩng đầu, giọng nói khàn đặc, đứt quãng. Hắn lại ho khan, phun ra một búng máu tươi. Huyết sắc nóng ẩm thấm ướt lớp chỉ bạc trên vạt áo, lặng lẽ chảy xuống xương quai xanh của Bạch Bách.
Bạch Bách thu lại suy nghĩ, sắc mặt lạnh lùng, đỡ thân thể Tần Quân Dật ngồi thẳng dậy. Y nâng tay, áp một luồng linh lực hùng hậu vào trong cơ thể hắn.
"Chớ có suy nghĩ lung tung. Tập trung mặc niệm tĩnh tâm quyết, vận công điều tức!"
Ý thức Tần Quân Dật đã dần thanh tỉnh, hắn hiểu rõ tình trạng linh mạch của bản thân. Dù trong lòng vẫn muốn thân cận sư huynh, nhưng dưới uy áp của y, hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi thiền, ổn định linh mạch trong cơ thể.
—————
【 Đinh— phát hiện khí vận chi tử. Ký chủ, thỉnh đạt được tín nhiệm của khí vận chi tử, để cướp lấy linh căn của nàng. 】
Khí vận chi tử? Linh căn?
Không định dây dưa thêm giây nào, Lâm Xu vốn chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng bước chân chợt khựng lại. Một âm thanh trống rỗng, như mặt hồ không gợn sóng, lạnh lẽo vô cảm không giống giọng con người, bỗng vang lên khiến nó phải chú ý.
Thanh âm đó đến từ đâu?
Nó đảo mắt dò xét khắp nơi, nhưng không phát hiện bất kỳ kẻ khả nghi nào. Ánh mắt dần dừng lại trên người nam nhân cách đó không xa đang cười ôn hòa, thậm chí có chút hiền lành nhìn nó.
Lục Cẩn bị ánh mắt lạnh lùng của Lâm Xu nhìn chằm chằm, cảm giác như bản thân đã bị soi thấu toàn bộ. Hắn thoáng cứng đờ, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác.
【 Hệ thống, ngươi xác định khí vận chi tử trước mắt chỉ mới mười bốn tuổi thôi à? Vì sao ta lại có cảm giác như bị nàng nhìn thấu? 】
【 Ký chủ không cần lo lắng, hiện tại khí vận chi tử xác thực chỉ mới mười bốn, nàng vẫn còn yếu ớt, lại vô cùng thiếu thốn tình cảm. Ngươi chỉ cần đóng tròn vai của mình, giành được thiện cảm từ nàng, liền có thể đoạt lấy khí vận để bản thân sử dụng. 】
【 Ngươi chắc chắn thân phận sư tôn ôn nhu sẽ đả động con sói con này? Ánh mắt nàng nhìn người, không giống như kẻ dễ bị lừa gạt. 】
【 Dù sao cũng là vai chính của một phế vật nghịch tập lưu*, ký chủ đã trải qua bao nhiêu thế giới nhiệm vụ rồi, chẳng lẽ còn sợ không đối phó nổi một tiểu nha đầu vị thành niên? 】
Lục Cẩn nghe hệ thống khen ngợi, trong lòng lập tức thoải mái hơn rất nhiều.
【 Cơ mà ký chủ vẫn nên cẩn thận, thế giới này đã đạt đến cấp độ siêu S, chúng ta không có cốt truyện hoàn chỉnh, không thể kiểm soát quá nhiều nhân tố. Ngươi tuyệt đối không được để lộ thân phận công lược giả trước mặt khí vận chi tử, nếu không hậu quả khó lường. 】
【 Ngươi cũng nói Lâm Xu hiện tại bất quá chỉ là một tiểu nha đầu, ta đã kinh qua bao nhiêu thế giới công lược, sao có thể thất thủ được? Huống hồ, dù tình cảm công lược không thành, chẳng phải ta vẫn còn đạo cụ từ nhiệm vụ trước có thể sử dụng sao? 】
Lục Cẩn thản nhiên không để trong lòng.
Hệ thống vốn muốn nhắc nhở hắn rằng thế giới siêu S không thể so với những thế giới tầm thường khác, nhưng thấy ký chủ hứng thú bừng bừng, đành ngậm miệng không nói gì nữa.
Nghe trọn cuộc đối thoại, Lâm Xu cố hết sức duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy lên sóng lớn. Nó đã xác định được thanh âm kia phát ra từ kẻ trước mặt. Nam nhân vừa cười nói ôn hòa, nhưng lại trao đổi những lời không thể hiểu nổi. Chỉ ba câu đối thoại ngắn ngủi đã bại lộ ra quá nhiều tin tức, khiến sống lưng nó lạnh toát.
Lâm Xu vốn thông tuệ, chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu ngay rằng đối thoại quái dị kia đang nhắm thẳng vào nó. Khí vận chi tử tất nhiên chỉ nó. Còn như phế vật nghịch tập vai chính, công lược nhiệm vụ, vị diện thế giới, đoạt lấy khí vận...
Những từ ngữ xa lạ ấy, nó chưa từng nghe qua, nhưng khi ghép lại, vẫn có thể hiểu sơ lược bảy tám phần.
Những lời nói ấy như vén lên một góc bức màn của thế giới, vừa hoang đường lại khiến người ta lạnh sống lưng. Cảm giác như bản thân bị kẻ khác dõi theo, như con mồi đặt trên bàn thớt chờ xâu xé, một luồng khí lạnh buốt xuyên thấu đáy lòng. Lâm Xu giấu tay dưới lớp y phục, ngón tay vô thức siết chặt, cân nhắc xem liệu có thể giết chết kẻ trước mặt hay không.
Mục Thù bấy giờ mới chậm rãi lên tiếng.
—Đừng có ngu xuẩn vậy, ta để ngươi nghe được những lời này, sẽ không trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết.
Tâm thần Lâm Xu chấn động mãnh liệt, nhưng còn chưa kịp phản ứng, Mục Thù đã mạnh mẽ đoạt lấy quyền khống chế thân thể nó, lười nhác cất giọng.
—Ngoan ngoãn chút đi, đừng quấy rối.
Thiếu nữ rũ mắt, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Bóng lông mi phủ xuống, che giấu tia huyết quang chợt lóe lên trong đáy mắt, nhưng rất nhanh, đôi con ngươi lại trở về sắc đen tuyền.
"Ta nói những lời này, cũng không phải muốn thuyết giáo gì cả. Tiểu hữu có được thân phận hôm nay thật chẳng dễ dàng, nếu đã có người trung thành đi theo, thì cũng chớ phụ bạc. Nhân tâm mất rồi, e rằng ngươi sẽ tổn thất nhiều hơn được, chẳng phải vậy sao?"
Nam nhân trước mặt tựa hồ đã nhìn thấu sự phản kháng của thiếu nữ, hắn hơi nhíu mày, gương mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, giọng điệu ôn hòa mà khuyên nhủ.
Thiếu nữ nghe xong, thân thể thoáng cứng đờ. Trước nay chưa từng có ai vì nó mà suy nghĩ như vậy. Nó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Cẩn. Lạnh lẽo trong mắt cũng vì thế mà tiêu tan đôi phần, giọng điệu lại chẳng có chút cảm kích nào.
"Các hạ chẳng lẽ quá mức nhàn rỗi, ngay cả chuyện này cũng muốn nhúng tay?"
Lục Cẩn nghe vậy, chỉ ôn hòa mỉm cười, như ngọc như trích tiên.
"Việc của người khác, ta vốn rất ít nhúng tay. Nhưng nhân vì có duyên với tiểu hữu, nên chỉ nhiều lời đôi chút mà thôi."
Giọng điệu ôn nhu như nước, lại ẩn chứa một tầng phong khinh vân đạm, chẳng hề vướng bận.
Thiếu nữ nhếch môi cười nhạt, hừ lạnh một tiếng, rõ ràng chẳng muốn nghe thêm lời nào, xoay người rời đi.
【 Đinh— Khí vận chi tử hảo cảm giá trị +10, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng! 】
Lục Cẩn nghe được thông báo của hệ thống, nụ cười trên môi càng thêm ôn hòa. Hắn biết, thiết lập cao nhân ôn thuận của bản thân đã bước đầu thành công.
Xem ra, bất luận là thế giới nào, loại kiêu nữ trời sinh này cũng chẳng thể chống cự được sự dịu dàng của trích tiên thâm tình. Siêu S vị diện thì đã sao? Khí vận chi tử, cuối cùng chẳng phải cũng rơi vào tay hắn hay sao.
Lục Cẩn thầm đắc ý, mà phía trước, khoé môi Mục Thù từng chút từng chút lạnh xuống. Trong mắt, từng gợn sóng u ám lặng lẽ tiêu tán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro