18 - Vị hôn phu từ hôn 'nữ chính' (18)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Đoạn kiếm gãy gập, sát khí trầm trọng lan tràn, hơi thở tử vong nặng nề phủ kín tông môn. Máu tươi chưa kịp khô thấm vào tông thạch, phản chiếu lên đại môn cổ xưa, nơi danh hiệu thượng tông được khắc sâu trên nền đá, nay đã lung lay sắp đổ.

Những tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng từ bậc thang dẫn vào tông môn. Ngoài cửa lớn Vô Cực Tông, đệ tử bị ép canh giữ tại chỗ, sắc mặt tái nhợt khi nghe đồng môn phía trước thét gào. Sợ hãi bủa vây, khiến ngay cả trường kiếm trong tay cũng không thể cầm chắc.

Sát khí ngút trời dọc theo bậc đá lan tràn, sương đen cuồn cuộn như dã thú chực chờ nuốt chửng con mồi, nhấn chìm đệ tử phía trước trong chớp mắt. Những kẻ bị nuốt lấy còn chưa kịp phòng ngự đã thấy thân thể dần khô quắt, linh mạch bị rút cạn, huyết nhục hóa thành tro bụi.

Đệ tử Vô Cực Tông kinh hoàng thối lui, nhưng sương đen như vạn tầng máu tươi ngưng kết, càng lan rộng càng đậm sắc. Chỉ cần chạm vào liền bỏ mạng, sợ hãi cùng tuyệt vọng như lưỡi dao cắt đứt phòng tuyến tâm lý của bọn họ.

Một tên đệ tử đứng đầu nhìn thấy sương đen sắp nuốt đến thân, thân thể run rẩy, rốt cuộc không chịu nổi, vứt kiếm xuống đất, xoay người muốn chạy. Nhưng bước chân còn chưa kịp hạ xuống, một bàn tay tái nhợt đã xuyên thẳng qua lồng ngực hắn.

Mắt đệ tử mở trừng trừng, hoảng sợ vặn vẹo mặt mày, còn chưa kịp kêu rên, tiếng xé rách huyết nhục đã vang lên. Trái tim còn đang đập mạnh bị móc ra khỏi lồng ngực. Một ngọn u hỏa tím sẫm bùng lên từ trái tim, chỉ trong chớp mắt đã thiêu đốt cả người lẫn nguyên thần, không để lại dù chỉ một chút tro tàn.

Ở trung tâm tông môn, vị trưởng lão cuối cùng của Vô Cực Tông lê thân hình trọng thương, quỳ sụp xuống đất.

"Thôn Phệ Tôn Chủ, oan có đầu, nợ có chủ. Năm đó Vô Cực Tông không rõ chân tướng sự kiện Thập Tam Lăng, chỉ là nghe theo lệnh Thương Lan Tông mà hành sự, mới vô tình đắc tội, đối nghịch với Vô Hạ kiếm chủ... cũng chính là sư huynh của ngài."

"Giờ đây, Vô Cực Tông đã có hơn một ngàn đệ tử bỏ mạng, bốn mươi vị trưởng lão cùng chưởng môn lần lượt ngã xuống. Nay ta nguyện dâng lên toàn bộ tu vi và nguyên thần, chỉ cầu ngài rủ lòng từ bi, lưu lại cho Vô Cực Tông một đường sinh cơ!"

"Một đường sinh cơ?"

Thanh âm rơi xuống lạnh lẽo như băng sương, phảng phất ý cười trào phúng.

Trưởng lão Vô Cực Tông chấn động trong lòng, ngay sau đó chỉ thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên đảo lộn. Lão nhìn xuống, chỉ kịp thấy chính thân thể mình không đầu ngã xuống đất, máu tươi bắn tung tóe.

Đầu lâu lăn lóc trên nền đá, chạm vào một đôi ủng đen thêu chỉ vàng. Còn chưa kịp phản ứng, một chân đã giẫm xuống, nghiền nát hộp sọ.

"Vô tình mạo phạm? Lời này nói ra, cũng dễ nghe quá rồi."

"Năm đó, các ngươi thụ hưởng ân huệ của sư huynh ta, nhưng lòng tham không đáy, không biết liêm sỉ, ngang nhiên cướp đoạt công lao y lập được tại Thập Tam Lăng, đoạt lấy công đức vốn thuộc về y. Nhưng thế vẫn chưa đủ, các ngươi lại để mắt đến con đường phi thăng của y, bức ép y trở thành vật chứa tinh lọc Thập Tam Lăng, hủy hoại vô cấu đạo tâm của y!"

"Lúc y trọng thương hấp hối, các ngươi không chút do dự treo cao cờ diệt ma, hùng hồn tuyên bố quét sạch tà đạo! Khi ấy, các ngươi có từng nghĩ đến việc để lại cho y một đường sống?"

"Oan có đầu, nợ có chủ? Không cần lo lắng, những kẻ năm đó tham dự vào chuyện này, không một ai có thể thoát."

"Bao năm qua, các ngươi hưởng phúc nhờ công đức của y, nay cũng đến lúc phải hoàn trả rồi."

Thanh âm chậm rãi vang vọng, tựa như lưỡi đao âm trầm cắt ngang cổ họng, tàn nhẫn đến rợn người.

Trưởng lão Vô Cực Tông còn chưa kịp thốt lên câu cuối, nguyên thần đã bị một bàn tay dính đầy máu tươi bóp nát. Tiếng kêu thảm thiết chưa kịp thoát ra đã bị sương đen nuốt chửng.

U hỏa tím sẫm bùng nổ, sương đen cuồn cuộn lan tràn. Những kẻ chứng kiến trưởng lão ngã xuống liền kinh hãi tháo chạy, kẻ khóc lóc, kẻ gào thét, nhưng không ai thoát khỏi kết cục diệt vong.

Vô Cực Tông, từ nay về sau, hóa thành Vô Gian địa ngục.

Phảng phất như chốn luyện ngục nhân gian, u hỏa bốc cháy giữa biển sương đen, chừa ra một lối đi. Từ nơi sâu thẳm trong màn sương, một bóng dáng tà mị hiện ra.

Hắc y Ma Quân chậm rãi bước vào Vô Cực Tông, tà áo đen không gió tự động. Trong màn sương dày đặc, y tham lam hấp thu thần hồn, đôi mắt đỏ như máu nheo lại, quỷ quyệt thâm trầm.

"Không đủ, không đủ!"

Hắc y Ma Quân phẫn nộ gầm nhẹ, sương đen vặn vẹo biến hóa, từng con ma ngục lang hung tợn gào thét lao ra từ trong sương đen.

Bạch Bách mở mắt, cảnh tượng hiện ra trước mắt chính là Vô Cực Tông bị ma lang tàn sát bừa bãi, sương đen nuốt trọn tông môn.

Y đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên thân ảnh quen thuộc mà xa lạ ấy. Đó là hắc y Ma Quân. Một thoáng ngẩn người, Bạch Bách mới hiểu ra, y đang ở trong cảnh mộng.

Nhưng cảnh mộng này không phải từ góc nhìn của y. Nó không giống huyễn ảnh, mà càng giống như...

Bạch Bách nhìn hắc y Ma Quân bóp nát một tu sĩ xui xẻo vừa lao đến trước mặt hắn, nguyên thần đối phương lập tức bị nghiền nát. Y lặng người.

Chuyện đã xảy ra sau khi y chết ở kiếp trước.

Bạch Bách bước lên một bước, cảnh vật trước mắt lập tức vặn vẹo tán loạn. Chỉ một thoáng mơ hồ, y chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, đến khi tỉnh táo lại, cảnh tượng xung quanh đã đổi khác.

Bạch Thu Lĩnh?

Bạch Bách ngẩng đầu, trước mắt là một bầu trời đen đặc, huyết sắc trải rộng, sền sệt như hòa cùng bóng tối.

Nhưng đây rõ ràng là Ma giới, năm vực U Uyên chi địa.

Tại sao Bạch Thu Lĩnh lại rơi vào Ma giới?

Dưới chân y là đá xanh lót đường, hai bên tiểu đạo là những hàng phù hoa thụ buông rủ thường thanh. Ở tận cùng con đường, tuyết trắng phủ một lớp lành lạnh, khe suối đóng băng thành lãnh hồ, hoa mai ngàn trượng nở rộ, cánh hoa rơi xuống, nổi lềnh bềnh giữa mặt nước lạnh lẽo như băng ngọc.

Nhưng khi đến gần, Bạch Bách mới phát hiện thứ tràn đầy trong hồ không phải là suối nước lạnh, mà là vô số hồn linh đọng kết thành một vùng u tối.

Hoàn Hồn Trận!

Bạch Bách không nhận ra trận pháp bố trí quanh lãnh hồ, nhưng khi nhìn thấy biển hồn linh kia, y lập tức hiểu rõ.

Đây chính là cấm thuật Hoàn Hồn, đã thất truyền từ lâu trong Tu Chân Giới. Pháp trận này âm tà vô cùng, một khi kích hoạt cần tế luyện hàng vạn hồn linh. Không những vậy, điều kiện hình thành trận pháp cũng vô cùng hà khắc, phải dùng huyết nhục tưới nhuộm, linh mạch dẫn động, nhưng dù vậy, tỷ lệ thành công vẫn vô cùng mong manh.

Từ trước đến nay, kẻ dám sử dụng trận pháp này không ai không phải kẻ điên ma nhập đạo. Một khi trận này xuất hiện, tất cả Tu Chân Giới đều không thể tránh khỏi một hồi huyết vũ tinh phong. Bất kể là Ma giới hay Tu Tiên giới, chỉ cần có kẻ thi triển trận này, đều sẽ bị cả hai giới hợp lực tru sát.

Trong lòng Bạch Bách chấn động, y không hiểu là ai đã liều mạng với toàn bộ Tu Chân Giới, dám bố trận này ngay tại Bạch Thu Lĩnh.

Sát khí lạnh lẽo âm trầm lan tràn.

Bạch Bách chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Hắc y Ma Quân chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bên lãnh hồ. Huyết sắc ma văn phủ kín khuôn mặt hắn, lóe lên quang mang quỷ dị, phảng phất như những con đỉa máu bám sâu vào huyết nhục, co rút mấp máy.

Rõ ràng là đã nhập ma đến mức không thể cứu vãn.

Hắc y Ma Quân ánh mắt lạnh băng, dừng trên thân ảnh Bạch Bách. Sát khí âm lãnh bức người, khiến Bạch Bách theo bản năng lui về sau nửa bước, triệu hoán Vô Hạ kiếm. Nhưng ngay khoảnh khắc tầm mắt hắc y Ma Quân lay động, Bạch Bách mới giật mình nhớ rằng hiện tại y chỉ đang ở cảnh trong mộng.

Hắc y Ma Quân từng bước tiến vào lãnh hồ, đi về phía băng ngọc quan giữa mặt nước.

Áo đen dài lê trên nền tuyết, mặc phát rối tung. Mỗi bước đi, tà áo cọ qua gò má hắn, mang theo một tia lạnh lẽo không chân thực. Hắn liễm lại ma khí, nếu không nhìn đến ma văn trên mặt, hắc y Ma Quân thoạt trông chẳng khác nào công tử quý tộc xuất thân từ thế gia tu chân.

Từ trong tay áo rộng, hắc y Ma Quân lấy ra một đoàn hồn linh thuần tịnh, cẩn thận đặt vào trong băng quan. Sau đó, hắn cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy một thanh niên bạch y đang nằm bên trong.

Ngón tay tái nhợt khẽ chạm vào mái tóc thanh niên, đầu ngón tay lây dính một cánh hoa tuyết mai.

"Là sư huynh trở về thăm ta sao? Nhưng vì sao sư huynh không chịu hiện thân? Sư huynh quả nhiên vẫn còn trách ta mà."

Ma Quân cúi thấp đầu, trán hắn khẽ chạm vào trán của bạch y thanh niên. Động tác vừa thân mật, vừa ôn nhu.

"Không sao cả. Sư huynh, ngươi lập tức sẽ tỉnh lại."

Bạch Bách trong lòng cuồn cuộn sóng dữ.

Không phải vì bạch y thanh niên trong băng quan kia chính là y.

Mà vì hắc y ma quân trước mắt, ôm chặt bạch y thanh niên, khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn.

Đó là một nụ hôn mang theo sự quyến luyến vô tận, một nụ hôn điên cuồng, được ăn cả ngã về không.

Bạch Bách siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm xuống.

"Tần, Quân, Dật!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro