19 - Vị hôn phu từ hôn 'nữ chính' (19)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chạm khắc tinh xảo, rọi xuống điểm điểm kim quang, phản chiếu vài phần ánh sáng liễm diễm rực rỡ. Trong phòng, bóng tối theo ánh sáng lui dần, thanh tâm hương sắp cháy hết, khói nhẹ lan tỏa, mờ mịt tịch liêu.

Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng xốc lên lư hương, thêm vào hương mới. Tà áo sương sắc phất qua mặt bàn gỗ trầm sắc, vị tiên quân thần sắc đạm mạc khẽ day trán, đè xuống cơn đau âm ỉ nơi thái dương, kéo chính mình thoát khỏi cảnh trong mộng.

Bạch Bách liếc mắt nhìn sư đệ đang ngồi thiền.

Thiếu niên kia vẫn còn là dáng vẻ chưa từng trải qua thế sự, tùy ý trương dương, khí phách hăng hái, không mang theo nửa điểm âm trầm tàn nhẫn như người sư đệ nhập ma trong cảnh mơ.

Y hoài nghi những điều nhìn thấy chính là những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Nhưng nếu thật là vậy, thì tất cả những gì xảy ra sau đó lại hoang đường đến cực điểm, khiến y không dám chắc chắn.

Chưa nói đến việc sư đệ vì hồi sinh y mà phạm phải tội nghiệt ngập trời, điều khiến Bạch Bách càng không thể tin là thái độ của sư đệ đối với y...

Theo như y biết về sư đệ ở kiếp trước, rõ ràng đối phương chỉ hứng thú với nữ tử, vậy làm sao có thể đột nhiên sinh ra loại tình cảm như thế đối với y?

Nếu chỉ là một cái ôm, có lẽ Bạch Bách còn có thể tự thuyết phục bản thân không nghĩ nhiều.

Nhưng nụ hôn kia...

Một khi đã vượt qua ranh giới, dù muốn giả bộ hồ đồ cũng không được nữa.

Bảo là phẫn nộ, thì cũng chưa đến mức.

Dù sao đó chỉ là cảnh trong mơ. Nhưng kinh ngạc cùng khiếp sợ lại là không thể tránh khỏi.

Trong cảnh mơ, hình ảnh Ma Quân lưu lại trong tâm trí Bạch Bách quá mức rõ ràng, khiến cảm xúc trong lòng y không khỏi trở nên phức tạp.

Cảnh trong mộng cuối cùng là hình ảnh Thôn Phệ Ma Quân thiết lập Hoàn Hồn Trận. Bất luận suy đoán thế nào, trận pháp này đều không thể hoàn chỉnh. Hoặc là bị ngoại lực quấy nhiễu thất bại, hoặc là bị tiên ma hai giới liên thủ vây bắt, khiến cho hy vọng duy nhất của Ma Quân hoàn toàn tan biến.

Vào thời khắc tuyệt vọng, Ma Quân triệt để phát cuồng nhập ma. Hắn không tiếc tự cắt đứt kinh mạch, dùng máu và thần phách của chính mình để bổ khuyết trận pháp.

Dù là nguyên thần của hóa thần đại năng cũng có thể được bổ toàn, nhưng trận pháp đã bị phá hỏng mang theo ma khí, không phải hồn linh thuần tịnh để hiến tế, khiến cho kết quả sau cùng vẫn tồn tại khuyết thiếu. Thế nhưng, Ma Quân đã chẳng thể quan tâm đến điều đó. Hắn cố chấp mở ra trận pháp, bộ dáng điên cuồng đến cực điểm, khiến người nhìn thấy cũng phải khiếp sợ.

Hoàn Hồn Trận thành công, cũng thất bại.

Bạch y thanh niên trong băng quan mở bừng mắt. Nhưng hồn phách trỗi dậy trong thân thể ấy, lại không biết là dã quỷ từ nơi nào đến.

Ma Quân hoàn toàn phát điên.

Đầu ngón tay khẽ lướt qua lư hương, hương trầm ấm áp vấn vít nơi đầu ngón. Thế nhưng, nhiệt độ cơ thể quá mức lãnh đạm, khi tiếp xúc với hơi ấm từ ngoại giới lại sinh ra cảm giác bỏng rát, tựa như bị nung đỏ mà đau đớn.

Bạch Bách khẽ vê đầu ngón tay.

Có lẽ đây chỉ là một giấc mộng hư vọng mà thôi.

Y trợ giúp Tần Quân Dật bế quan suốt bảy ngày, đợi đến khi tâm cảnh của đối phương hoàn toàn ổn định mới bước ra khỏi tiểu viện trong khách điếm.

Vừa thấy y xuất quan, ngoại môn đệ tử canh giữ ngoài sân lập tức hoảng hốt tiến lên nghênh đón.

"Bạch Chân Nhân, không hay rồi!"

Theo chân ngoại môn đệ tử tiến vào đại sảnh khách điếm, Bạch Bách rốt cuộc mới rõ cái gọi là 'không hay' kia rốt cuộc là chuyện gì.

Tiểu gia chủ Lâm gia, Lâm Xu muốn bái nhập một tông môn khác.

"Vô tri tiểu nhi! Thương Lan Tông ta há phải là chốn muốn đến thì đến, muốn đi liền đi? Nếu để mặc nó dễ dàng rời khỏi, vậy thể diện của Thương Lan Tông ta còn để vào đâu!"

Người phụ trách đợt tuyển chọn đệ tử hạ giới lần này chính là Kim Trưởng lão dưới trướng chưởng môn Thương Lan Tông—Kim Trường Phàm.

Lão đã nhiều năm chưa tiến giai, dung mạo thoạt nhìn có chút già nua, lúc này sắc mặt giận dữ, bàn tay vỗ mạnh xuống bàn. Kim Đan hậu kỳ tu vi cuộn trào, linh áp trút xuống khiến đệ tử có tu vi thấp hơn trong đại sảnh khí huyết sôi trào, suýt nữa không đứng vững nổi.

Cũng may nơi đây là hạ giới, thiên đạo pháp tắc áp chế, bằng không chỉ e một cỗ linh áp này đã có thể khiến kẻ khác trọng thương.

"Chẳng qua chỉ là thiên phú cao hơn một chút, bổn tọa thấy thuận mắt mới cho nó cơ hội nhập thượng tông! Vậy mà lại phản bội, vừa mới thông qua khảo nghiệm của Thương Lan Tông đã xoay mặt muốn bái nhập một tông môn vô danh!"

"Còn có cái tên chưởng môn của tông môn hạ tam kia, dám đứng trước mặt bổn tọa mạnh miệng nói gì mà 'chớ khinh thiếu niên nghèo, phong thủy luân chuyển, ngày sau tất khiến người lau mắt mà nhìn'! Nếu không phải vì tông quy của Thương Lan Tông còn đó, há lại để một tiểu bối hạ giới dám làm càn trước mặt ta?!"

Tức giận đến cực điểm, Kim Trường Phàm vung tay một cái, bàn gỗ dưới tay lập tức vỡ vụn.

Bạch Bách không dấu vết hóa giải linh áp của lão, nghe lão phát tiết một phen, y đại khái cũng đã minh bạch chuyện gì đang xảy ra.

Lâm Xu tình cờ gặp được một vị chưởng môn của một tông môn hạ giới. Vị chưởng môn kia tính toán một hồi, thấy rằng bản thân và Lâm Xu có duyên thầy trò nên chủ động tìm đến nó. Lâm Xu cùng vị chưởng môn kia vừa gặp đã như cố nhân, tâm ý hợp nhau, dần dần nảy sinh ý muốn bái sư.

Từ lúc sinh ra ý niệm này, nó liền không dứt bỏ được. Những ngày qua, Lâm Xu gần như đều ở cạnh vị chưởng môn kia, cùng nhau dạo phố, cùng nhau chơi đùa. Thậm chí, vì một lòng muốn bái vị ấy làm sư phụ, ngay cả thư mời nhập Thương Lan Tông cũng bị nó thẳng thừng cự tuyệt!

Bạch Bách mở lời hỏi về tông môn của vị chưởng môn kia.

Thanh Phong Môn.

Đây chẳng phải chính là sư môn đời trước của Mục Thù, một tông môn từng bị gã diệt sạch hay sao?

Y vốn không để tâm Lâm Xu bái nhập môn phái nào, nhưng nghĩ đến kết cục bi thảm của Phong Thanh Môn đời trước, e rằng nơi đó cũng không phải một tông môn thanh bạch gì.

Bạch Bách nói muốn đích thân đến xem xét, Kim Trường Phàm hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn đồng ý.

Dù sao thì Lâm Xu cũng là cực phẩm Hỏa linh căn, hơn nữa thí nghiệm kiểm tra còn cho thấy ngộ tính cực cao. Tuy rằng tính tình Kim Trường Phàm nóng nảy, nhưng lại vô cùng coi trọng nhân tài. Nếu không, chưởng môn Thương Lan Tông cũng chẳng phái lão hạ giới chọn lựa đệ tử.

Bạch Bách nhìn thấy Lâm Xu và Lục Cẩn tại một trà lâu.

Ánh mắt y trước tiên rơi vào bạch y tu giả ngồi đối diện. Lời nói ôn hòa, hành động nhã nhặn, cả người toát ra khí chất ôn nhuận như ngọc. Song, giữa phong thái ấy lại ẩn chứa một cảm giác kỳ quái, tựa như không hòa hợp với những gì bề ngoài đang thể hiện.

Người ngồi đối diện hắn chính là Lâm Xu.

Nhiều ngày tu dưỡng khiến khuôn mặt nó có thêm vài phần huyết sắc. Tóc đen rủ xuống bên mai, hôm nay nó vận một bộ y sam màu yên liễu, che giấu đi nét diễm sắc đang dần hiện rõ nơi dung nhan.

Khóe môi nó mang theo một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm, sáng mà xa cách, khiến người ta khó lòng nhìn thấu cảm xúc trong đáy mắt.

Nó lười biếng tựa vào điêu lan, hàng mi khẽ rủ xuống, dáng vẻ cao ngạo mà lại mang theo vài phần vừa cự tuyệt vừa lẳng lơ câu dẫn.

Nó không biết đang nói gì với bạch y tu giả, mà đối phương chỉ khẽ cười, dung túng vô cùng.

Từ góc độ của người ngoài nhìn vào, dường như vị bạch y tu giả ấy đang bao dung cho sự tùy hứng của thiếu nữ trước mặt. Nhưng ngay khi Bạch Bách nhìn thấy nụ cười của Lâm Xu, y khẽ khựng lại.

Giờ khắc này gương mặt Lâm Xu trở nên xa lạ.

Nụ cười hời hợt mang theo ý trào phúng kia, y đã từng thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt của Mục Thù. Một nụ cười quá mức quen thuộc, là nụ cười của kẻ giỏi đùa bỡn lòng người.

Lâm Xu sớm đã cạn sạch kiên nhẫn với Lục Cẩn, nó quay mặt đi, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Bạch Bách.

Nụ cười trên môi nó cứng đờ.

"...Quả thực là như thế. Thương Lan Tông tuy tốt, nhưng đại tông trong thượng giới chẳng phải đều có chỗ xấu xa hay sao? Xu Nhi ở thượng giới không thân không thích, nếu nhập môn e rằng sẽ bị kiềm chế. Không bằng ở lại môn hạ của ta an tâm tu luyện, đợi đến khi có đủ năng lực tự bảo vệ mình rồi hãy tiến lên thượng giới. Không cầu tiến nhanh, chỉ cầu bình an."

"Mặc dù chúng ta không thể so với đại tông thượng giới, nhưng môn phái lại vững chắc. Nếu Xu Nhi bái nhập tông môn ta, ta nguyện dốc toàn bộ lực lượng tông môn giúp ngươi tu luyện, tuyệt đối không để lãng phí thiên tư của ngươi."

Lục Cẩn mang bộ dáng ôn hòa khuyên nhủ, từng câu từng chữ đều mang vẻ chân thành đến mức chính hắn cũng sắp tin tưởng lời mình nói.

Giúp Lâm Xu tu luyện? Chờ đến khi nó bị đoạt đi linh căn cùng khí vận, sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bất quá, nhìn gương mặt xinh đẹp của tiểu nha đầu này, giữ lại làm lô đỉnh cũng không phải không thể cân nhắc.

Lục Cẩn âm thầm nhìn lướt dung nhan thanh lệ trước mặt, nơi đáy mắt thoáng hiện một tia tối tăm đầy tà niệm.

【 Đinh— Giá trị hảo cảm của khí vận chi tử +5. Tổng giá trị: 85. Cố lên ký chủ! Thắng lợi ngay phía trước rồi! 】

Lục Cẩn thầm đắc ý. Hắn nghĩ rằng chỉ cần kiên trì thuyết phục thêm chút nữa là có thể lôi kéo Lâm Xu về phía mình.

Nhưng ngay khi hắn vừa đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục nói gì đó, thiếu nữ trước mặt đột nhiên biến sắc. Đôi mắt đen láy dường như thoáng trầm xuống, sau đó, không nói một lời, nó quay đầu bỏ đi, thân ảnh nhanh như chớp, trốn chạy cứ như gặp phải mãnh thú.

"Xu—"

【 Đinh— Giá trị hảo cảm của khí vận chi tử -185. Tổng giá trị: -100. 】

Lục Cẩn: ???


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro