21 - Hệ thống đo lường hảo cảm (1)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Lâm Xu bị đè nặng bả vai, cảm giác xa lạ cùng hơi thở không quen thuộc khiến nội tâm nó dậy lên từng đợt buồn nôn.

Nó không phải Mục Thù, cũng chẳng có đủ kiên nhẫn cùng Lục Cẩn diễn trò. Nếu không phải bị tu vi của Lục Cẩn áp chế, e rằng lúc này nó đã có ý định giết chết đối phương.

【 Đinh— Giá trị hảo cảm của khí vận chi tử -100. Tổng giá trị: -200. 】

Nụ cười trên mặt Lục Cẩn thoáng cứng đờ.

Thế nhưng, giờ phút này không phải lúc để hắn chất vấn hệ thống. Kinh nghiệm trải qua vô số thế giới giúp hắn nhanh chóng bình ổn tâm thần, rất tự nhiên mà dời ánh mắt lên thân Bạch Bách, người đang đứng trước mặt Lâm Xu.

Lục Cẩn lập tức cảm thấy hô hấp như bị đình trệ.

Khoảnh khắc còn đứng từ xa, bóng dáng tu giả này đã đủ khiến người khác vừa kinh diễm vừa e dè. Giờ đây, khi tiếp cận gần hơn, diện mạo của y lại càng thêm rõ nét, khí tức quanh thân cũng hiện ra mạnh mẽ hơn.

Y khoác bạch y như tuyết, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi trần. Đôi mắt đen nhạt, tựa hồ phủ lên một tầng tuyết trắng, khiến người đối diện không dám vọng tưởng bất kỳ tạp niệm nào. Nhìn vào y, Lục Cẩn thậm chí có cảm giác, mọi dơ bẩn, mọi tội nghiệt đều bị lột trần trước ánh mắt ấy.

Đặc biệt, hắn cũng mặc bạch y, dự định dùng phong thái đạm mạc ôn hòa để thể hiện hình tượng tiên nhân xuất trần. Nhưng giờ đây, khi cả hai đứng cạnh nhau, khí thế đối phương quá mức cường thịnh, dễ dàng áp đảo hắn, khiến Lục Cẩn trở nên kém cỏi, giống như một phế phẩm mô phỏng, trông mèo vẽ hổ nhưng lại chẳng ra dáng gì cả.

"Lục chưởng môn." Bạch y tiên quân thu lại tầm mắt, âm điệu đạm mạc nhưng không thất lễ. "Tại hạ tự xưng Bạch Bách, đệ tử Thương Lan Tông. Hạnh ngộ."

Bạch Bách?

Đây chẳng phải là vị hôn phu của Lâm Xu trong lời đồn hay sao?

Gần đây, danh tính vị hôn phu bị từ hôn của Lâm Xu đã được truyền ra. Tuy rằng rất ít người dám công khai bàn tán về một tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng tin tức vẫn âm thầm lan rộng.

Điều này có thể lý giải vì sao thái độ của Lâm Xu đối với Bạch Bách lại khác biệt như vậy. Nhưng không đúng, nếu đây là một câu chuyện nghịch tập điển hình, thì chẳng phải vị hôn phu bị từ hôn này nên trở thành kẻ phản diện bị nữ chủ vả mặt hay sao? Cớ gì mà Lâm Xu vẫn có hảo cảm với y?

"Sao dám, Bạch tiên quân có lễ." Lục Cẩn kiềm chế sự khó hiểu trong lòng, ôm quyền đáp lại. "Không nghĩ tới tiên quân thế mà lại nhận thức Lục mỗ."

Hai người đều là Kim Đan kỳ, Lục Cẩn cũng hành lễ ngang hàng. Nhưng không biết do khí thế không đủ hay vì lý do nào khác, khoảnh khắc hắn cúi đầu, bóng dáng lại vô thức thấp hơn đối phương một bậc.

"Thanh Phong Môn vốn có danh xưng là tiên môn đệ nhất trong hạ tam tông, Lục chưởng môn nắm giữ môn phái, danh tiếng hiển hách tại hạ giới."

"Hư danh mà thôi." Lục Cẩn siết chặt lòng bàn tay, nhưng bề ngoài vẫn duy trì vẻ ôn hòa như trước. Hắn chậm rãi bước đến gần Lâm Xu, giọng điệu mang theo vài phần thân mật. "Tiên quân lần này giá lâm, là đặc biệt đến tìm Xu Nhi sao? Không biết Bạch tiên quân tìm Xu Nhi là vì chuyện gì..."

Lời còn chưa dứt, Lâm Xu đã lui về phía sau một bước, lộ rõ ý cự tuyệt.

Hành động này khiến Lục Cẩn thoáng khựng lại, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Lâm Xu— nhưng vừa chạm vào đôi mắt kia, hắn liền sững sờ.

Một đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm như vực thẳm không đáy, tràn đầy sự chán ghét lạnh lẽo.

【 Đinh— Giá trị hảo cảm của khí vận chi tử -100. Tổng giá trị: -300. Ký chủ, độ hảo cảm của khí vận chi tử đối với ngài đã đạt đến mức muốn rút gân lột da, nghiền xương thành tro! Nếu tiếp tục như vậy, giá trị hảo cảm sẽ không thể vãn hồi! 】

Lục Cẩn hít sâu một hơi.

Lúc trước, khi chưa đối diện với Lâm Xu, hắn còn có thể tự an ủi rằng hệ thống kiểm tra sai lầm. Nhưng giờ phút này, khi trực tiếp đối mặt với biểu cảm của Lâm Xu, hắn rốt cuộc không thể lừa dối bản thân nữa.

Rõ ràng có gì đó không ổn.

"Ta tới là thay mặt tông môn xác nhận, xem Lâm Xu có thật sự rời khỏi Thương Lan Tông, bái nhập tông môn khác hay không."

Thanh âm y không mang theo chút cảm xúc nào, không có sự kiêu ngạo của một tu sĩ thượng giới, cũng chẳng có chút phẫn nộ nào khi một đệ tử có thiên phú bị cướp mất. Dường như mọi sự trên thế gian đều chẳng thể khiến y động dung, ngay cả một thiên tài đơn linh căn như Lâm Xu cũng không đủ để y liếc mắt đến.

Là thật sự không để tâm, hay chỉ đang giả vờ thờ ơ, điều này Lục Cẩn không rõ. Nhưng chí ít, đối phương không có ý tranh giành Lâm Xu với hắn, điều này khiến hắn nhẹ nhõm đôi phần.

Chỉ là nghĩ đến đây, Lục Cẩn không khỏi cảm thấy có chút khó chịu.

Theo những gì hệ thống cung cấp, trong nguyên tác, Lâm Xu lẽ ra phải ở trong bí cảnh ba năm rồi mới xuất thế, chính thức bước lên con đường nghịch tập của một phế vật bị vứt bỏ. Khi ấy, trong giai đoạn còn yếu ớt, hắn sẽ là bàn tay vàng của nó— một vị sư tôn che chở, giúp nó từng bước vả mặt Lâm gia, làm rạng danh tại hạ giới, trợ giúp nó vượt qua muôn vàn phó bản, cuối cùng đưa nó lên ngôi vị tôn chủ hạ giới duy nhất.

Tất nhiên, Lục Cẩn không định tuân theo kịch bản. Hắn đến thế giới này chỉ vì một mục đích— cướp đoạt tình yêu của khí vận chi tử, lấy đi khí vận của nó, sau đó thu về điểm tích lũy rồi rời đi.

Thế nhưng, không biết do biến số nào, Lâm Xu lại xuất hiện trước thời hạn, rẽ vào một con đường nghịch tập khác. Không chỉ thế, nó còn trùng hợp gặp được đoàn thu đồ đệ của một đại tông thượng giới.

Điều này khiến toàn bộ cốt truyện rối loạn. Nếu để Lâm Xu bái nhập Thương Lan Tông, vậy thì giai đoạn nghịch tập tại hạ giới của nó coi như bị xóa bỏ hoàn toàn. Mà như vậy, vai trò sư tôn giả của hắn cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa!

Lục Cẩn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.

Bởi vậy, hắn cố ý tạo ra một cuộc gặp gỡ "ngẫu nhiên", tuần tự tiếp cận, khiến Lâm Xu nảy sinh hảo cảm với mình, từ đó giữ nó lại.

Nhưng muốn đoạt người từ tay đại tông đệ nhất thượng giới? Lục Cẩn không ngu đến mức làm chuyện đó.

Quy tắc của tu tiên giới rất đơn giản, dù ngoài mặt có văn minh đến đâu, thì bản chất vẫn là cá lớn nuốt cá bé. Hắn nếu dám ngang nhiên cướp người từ tay Thương Lan Tông, thì kết cục có lẽ là bị đánh chết ngay tại chỗ.

May mắn thay, ngoài việc người đến hỏi chuyện lại chính là vị hôn phu bị từ hôn của Lâm Xu, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Thì ra người của Thương Lan Tông cũng không bá đạo như hắn tưởng.

Xa xa, tại một trà lâu, Kim Trường Phàm đang uống trà bỗng nhiên hắt xì một cái.

"Thật ngại quá, Xu Nhi và ta có duyên thầy trò đã định sẵn. Giữa chúng ta cũng cực kỳ hợp ý. Dù rằng trước đây Xu Nhi từng được Thương Lan Tông tuyển chọn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là danh nghĩa, chưa chính thức nhập môn. Nàng vẫn có quyền tự lựa chọn tông môn mà mình yêu thích. Hơn nữa, chỉ vài ngày trước, Xu Nhi đã đáp ứng bái nhập Thanh Phong Môn ta." Lục Cẩn cười nhạt.

Lời này thoạt nghe hợp lý, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại thấy không biết xấu hổ đến cực điểm.

Ngươi nói có duyên thầy trò là có? Chứng cứ đâu? Không sợ nói ngoa sao? Người ta chỉ cần mở miệng là đã thành sự thật à? Nếu bị vạch trần thì tính sao? Còn nói hợp ý? Ngươi có thấy sắc mặt của Lâm Xu khi đối diện với ngươi khác biệt thế nào so với lúc nhìn vị tiên quân kia không? Nàng nhìn ngươi càng lúc càng khó chịu, rõ ràng là chán ghét đến cực điểm!

Quan trọng nhất— Thanh Phong Môn là cái gì, Thương Lan Tông lại là cái gì?

Một bên là đại tông môn đứng đầu thượng giới, nơi bao nhiêu tu sĩ cầu còn không được, một bên chỉ là một tông môn nhỏ bé trong hạ tam tông. Lâm Xu trừ phi bị bỏ bùa mê, nếu không thì ai lại chọn Thanh Phong Môn thay vì Thương Lan Tông?!

So với tông môn? Không bằng! So với thực lực? Không bằng! Vậy có lẽ chỉ có thể so xem ai mặt dày hơn mà thôi!

Bên trong trà lâu, các tu sĩ đang âm thầm quan sát đều không khỏi nhìn nhau. Bọn họ nhìn sang vị tiên quân bạch y xuất trần, sau đó lại nhìn Lục Cẩn, vẻ mặt vi diệu vô cùng.

Rất nhanh, vài tiếng châm chọc vang lên trong không gian yên tĩnh.

Sắc mặt Lục Cẩn cứng đờ, đen kịt.

"Ta chưa từng nói như vậy..." Sắc mặt Lâm Xu càng lúc càng khó coi. Nó sốt ruột nhìn về phía Bạch Bách, sợ y hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích.

Nhìn bộ dáng của Lâm Xu lúc này, Lục Cẩn không cần nghĩ cũng đoán được nó muốn nói gì, tâm liền trầm xuống.

Tuyệt đối không thể để Lâm Xu đổi ý! Nếu để Thương Lan Tông mang Lâm Xu đi, một khi tiến vào mắt các đại lão của thượng giới tông môn, nhiệm vụ cướp đoạt linh căn của đối phương xem như hoàn toàn thất bại!

【Hệ thống, lập tức sử dụng đạo cụ đổi dời tình cảm! Đảo lộn cảm tình giữa Lâm Xu đối với ta và Bạch Bách!】

【Ký chủ, ngài chỉ có một đạo cụ đổi dời tình cảm cấp cao, mà cảm tình giá trị của Lâm Xu đối với Bạch Bách cũng chỉ vỏn vẹn 1 điểm, ngài xác nhận muốn sử dụng chứ?】

【Nói nhảm gì thế! Mau dùng ngay!】

【Đinh— Xác nhận mục tiêu đổi dời tình cảm, đạo cụ sử dụng thành công.】

Thiếu niên mang dung nhan thanh tú lúc này vẫn còn thấp thỏm bất an, đang định lên tiếng giải thích thì sắc mặt bỗng dưng cứng lại, thần sắc căng thẳng dần dần lạnh xuống.

Như thể chỉ trong chớp mắt, cũng như thể đã qua ngàn năm, ánh mắt nó nặng nề rơi lên người bạch y tiên quân, đồng tử thanh triệt thoáng động, ngưng mi như đang xác định điều gì. Ánh mắt kia lướt qua gương mặt thanh lãnh của bạch y tiên quân, cảm xúc phức tạp không rõ thoáng lóe lên, mang theo vài phần chán ghét. Nó dừng lại, lời định nói cũng xoay chuyển.

"Vâng, ta tự biết bản thân không xứng với Thương Lan Tông, cho nên đã quyết định bái nhập Thanh Phong Môn."

Lời này vừa dứt, tất cả chấn động.

Từng tiếng hít khí lạnh vang lên liên tiếp.

Lâm Xu vừa nói ra, nó liền ngẩn người, dường như chưa kịp phản ứng bản thân vừa thốt lên điều gì. Nỗi hoảng loạn không rõ đột nhiên bủa vây, làm nó theo bản năng nắm chặt yết hầu. Khi ánh mắt chạm đến gương mặt lạnh nhạt của bạch y tiên quân trước mặt, một cỗ lệ khí dâng lên cuồn cuộn không thể ngăn cản, khiến nó vô thức dời tầm mắt đi, không muốn đối diện với y.

Tựa như một con sói con ngoan ngoãn bị lột đi lớp vỏ ngụy trang, lộ ra răng nanh sắc bén. Cảm xúc âm trầm lan tràn, lễ độ vẫn còn nhưng lại ẩn chứa vài phần ngạo mạn.

Bạch Bách cảm thấy có gì đó bất thường, nhưng y cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu.

"Được, ta hiểu rồi."

Lâm Xu không nhớ nổi mình đã nhìn theo bóng dáng Bạch Bách rời đi như thế nào. Đầu óc nó rơi vào một mảnh hỗn loạn, như hồ nước bị khuấy động, váng vất mơ hồ.

Nó không hay biết từ khi nào mình đã theo bước chân Lục Cẩn rời khỏi trà lâu. Trong lòng luôn có cảm giác quái dị, nhưng lại không thể nói rõ được nguyên do. Nó nhìn bàn tay đang bị Lục Cẩn nắm lấy, lý trí bảo nó rằng đây là chuyện tốt, thậm chí còn dâng lên một tia tham luyến, muốn đan chặt mười ngón tay vào tay hắn. Nhưng ngay sau đó, một cơn khó chịu từ trong dạ dày cuồn cuộn trào lên, khiến nó cảm thấy buồn nôn.

Bước ra khỏi mái hiên, ánh sáng chói mắt chiếu xuống, khiến hai mắt nó đau nhức. Từng giọt mồ hôi lạnh tụ thành chuỗi, lăn dài xuống từ thái dương. Nó siết chặt nắm tay đến trắng bệch, sắc mặt tái nhợt đáng sợ.

Không đúng...

Không đúng chỗ nào đó...

Lục Cẩn vẫn dắt nó đi mãi, con đường càng lúc càng xa, càng lúc càng lệch khỏi phương hướng ban đầu. Hắn không còn mở miệng hứa hẹn nữa, cũng không tiếp tục nói ra những lời đường mật nghe qua đã biết là giả. Tiếng ong ong trong tai Lâm Xu dần dần lắng xuống, khiến nó cảm thấy như đang rơi vào trạng thái quen thuộc nào đó.

Khi một lần nữa quay đầu nhìn sang nam nhân bên cạnh, thân thể nó bỗng dưng kháng cự, theo bản năng muốn rút tay về.

"Ngu xuẩn!"

"Xu Nhi yên tâm, ta sẽ đưa ngươi trở về Thanh Phong Môn, tổ chức đại điển bái sư. Sau đó sẽ giới thiệu ngươi với các trưởng lão trong tông, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử duy nhất dưới trướng ta."

Hắn vô cùng hưởng thụ sự thuận theo của Lâm Xu. Hiện tại cũng không buồn bận tâm đến sự dao động bất thường của giá trị hảo cảm nữa. Dù sao chỉ cần giữ Lâm Xu lại hạ giới, khiến nó trở thành một quân cờ nằm trong tay hắn, vậy là đủ rồi.

Về phần giá trị hảo cảm, trong tay hắn vẫn còn rất nhiều đạo cụ cao cấp. Chỉ cần lấy ra một cái dùng thử, hắn không tin không thể thuần phục được Lâm Xu!

Trong lòng tính toán kỹ càng, Lục Cẩn đang dắt người đi bỗng dưng khựng lại.

Bàn tay hắn bị người khác kéo giữ, khiến hắn khó hiểu mà quay đầu lại.

"Sao vậy..."

Một cỗ hàn ý thấu xương bất chợt bốc lên từ sau lưng, Lục Cẩn còn chưa kịp phản ứng, cổ hắn đã bị một bàn tay lạnh lẽo gắt gao bóp chặt!

Ngay sau đó, một lực mạnh mẽ ấn đầu hắn đập mạnh vào bức tường đá xanh phía trước.

Cốt cách vỡ vụn vang lên rợn người, uy áp bá đạo ập tới tựa như thiên địa sụp đổ!

Cơn đau thấu xương khiến toàn thân Lục Cẩn run rẩy, ngay cả tiếng kêu thảm cũng phát không ra. Hắn vùng vẫy trong thống khổ, muốn quay đầu trốn tránh, nhưng một đôi con ngươi đỏ tươi đã trực tiếp xâm nhập vào tầm mắt.

"Ngươi lại dám dùng thứ đó trên 'ta'..."

Giọng nói trầm thấp cất lên, âm trầm như băng tuyết giữa đêm đông.

Người nọ khẽ cười, nụ cười rét lạnh đến tận xương.

"Tốt lắm... Đã rất lâu rồi ta chưa từng phẫn nộ đến vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro