23 - Hệ thống đo lường hảo cảm (3)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)
Kẻ điên Mục Thù rời sân, ta có ảnh đế Lâm Xu lên sàn :))))))))
.
.
.
Đầu hẻm âm u, bóng tối bao trùm, chỉ còn lại vạt váy yên liễu sắc của thiếu nữ thấp thoáng ẩn mình trong màn đêm. Lông mi nó khẽ buông, thần sắc nơi đáy mắt bị che khuất, chỉ còn lại một vẻ lạnh lùng, khinh mạn, mang theo vài phần tà ý nguy hiểm, hoàn toàn xa lạ với trước kia.
Quần áo xốc xếch, toàn thân dính đầy vết máu. Tay buông thõng hai bên, một tay còn vương máu tươi chưa khô, một tay khác tàn tạ, lộ ra huyết nhục bạch cốt, giống như vừa bị thứ gì đó nghiền nát.
Bạch Bách nhìn đến cảnh tượng này, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó tả. Y rơi mắt lên người nó, khóe môi khẽ mím mang theo một tia chần chờ.
"Ngươi sao lại bị thương?"
Thiếu nữ đứng lặng trong bóng tối thoáng run lên, như thể vừa bị người đánh thức khỏi cơn mộng. Nó nâng mắt lên, ánh nhìn dừng lại nơi y, đáy mắt chấn động chợt lóe. Sắc mặt trắng bệch, khóe môi run rẩy, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại chỉ có thể mím chặt.
Trong ánh nhìn chăm chú của Bạch Bách, nó mới như bừng tỉnh nhận ra bộ dạng chật vật của chính mình. Ngón tay khẽ siết lại, bất chấp vết thương rách toạc, máu tươi rỉ ra, nó vội vàng kéo tay áo che khuất, nhưng làm vậy cũng vô dụng.
Khắp người nó đều vấy máu, vạt áo bị nhiễm đỏ, mỗi một tấc da thịt đều là dấu vết của chém giết. Cái động tác kia chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi.
Nó vội vàng cúi đầu, vung tay chùi vội những vết máu trên vạt váy, rồi lùi lại mấy bước. Trong từng nhịp thở dồn dập, trên mặt hiển lộ rõ ràng sự hoảng loạn.
"Ta... Ta..."
Đại não hỗn loạn, suy nghĩ mơ hồ, Lâm Xu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Sau khi Mục Thù đoạt đi thân thể, nó bị nhốt vào thức hải. Ở nơi ấy, nó tận mắt chứng kiến Mục Thù ra tay giết chết Lục Cẩn, sau đó giam cầm hồn phách hắn, cùng với một thứ kỳ lạ nào đó vào sâu trong thân thể.
Trong khoảng thời gian bị giam cầm, nó dần dần tỉnh táo lại. Thông qua cuộc đối thoại giữa Mục Thù và Lục Cẩn, nó mơ hồ nhận ra sự thật.
Nó trước kia bị Lục Cẩn dùng tà thuật mê hoặc! Vậy nên mới sinh ra chán ghét với Bạch Bách, nói ra những lời trái với tâm ý.
Nghĩ đến việc bản thân vô duyên vô cớ dâng lên hảo cảm với Lục Cẩn, đáy lòng Lâm Xu dâng trào một cỗ buồn nôn kịch liệt. Nếu không phải Mục Thù ra tay trước, nó ắt hẳn sẽ tự tay bóp chết hắn, sau đó còn băm thây phanh xác, nghiền nát đến khi tro cốt cũng không còn!
Hiện tại, điều quan trọng nhất không phải chuyện khác, mà là Mục Thù đã dùng thân thể nó để giết người. Mặc dù thi thể Lục Cẩn đã bị hủy sạch, nhưng với bộ dáng chật vật lúc này, nó phải làm sao để giải thích với Bạch Bách?
"Là gặp phải nguy hiểm gì sao? Lục chưởng môn vì sao không ở cùng ngươi?"
Y chợt nhớ tới một nhóc tham ăn luôn thích chạy đến Bạch Thu Lĩnh tìm đồ ăn. Hạ giới tổng tuyển cử sắp kết thúc, đệ tử Thương Lan Tông cũng chỉ còn mấy ngày nữa là phải trở về thượng giới. Nghĩ nghĩ một hồi, y liền quyết định nhân lúc này đi mua ít đặc sản hạ giới.
Vừa mới đi xem qua mấy cửa hàng, y bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ linh áp khác thường từ trong thành truyền đến.
Tuy rằng chỉ thoáng qua trong chớp mắt, mau đến mức khó nắm bắt, nhưng đối với người đã sống lại một đời như y đây, thần thức đã đạt tới Nguyên Anh, thì cỗ dao động ấy không thể nào che giấu.
Hóa Thần kỳ Tôn Giả!
Một tòa tiểu thành ở hạ giới, tại sao lại có cường giả Hóa Thần buông xuống?
Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, y trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tìm đến xem xét. Không ngờ rằng, Hóa Thần tôn giả còn chưa thấy, nhưng lại bắt gặp Lâm Xu, người vốn nên cùng Lục Cẩn rời đi.
Y không ngăn cản việc nó đi theo Lục Cẩn. Thứ nhất, Lâm Xu lựa chọn Phong Thanh Môn có thể là thiên mệnh, dù sao đây chính là sư môn của nó ở đời trước. Hạ giới sư môn có lẽ sẽ là nơi để khí vận chi tử tôi luyện.
Thứ hai, y đã từng ban cho Lâm Xu một pháp khí phong ấn thể chất. Nếu không phải Hóa Thần tôn giả, thì những tu giả bình thường không thể nào nhìn thấu được Thiên Linh Căn của nó. Chỉ cần nó tự bảo vệ bí mật, với tư chất kia, cho dù gia nhập tông môn hạ giới cũng sẽ không chịu khổ.
Tất nhiên, những điều này chỉ đúng khi không có bất ngờ xảy ra.
Lâm Xu không phải người của y, nên Bạch Bách chưa từng coi nó là trách nhiệm của mình. Y có thể đưa ra lời khuyên, nhưng mọi hậu quả đều nên do Lâm Xu tự gánh vác.
Vậy mà giờ đây, chỉ mới chia ra một canh giờ, nó đã rơi vào tình cảnh thảm hại thế này.
Bạch Bách thoáng kinh ngạc.
Có vẻ như ý thức thiếu nữ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng nói lộn xộn mà không rõ ràng.
Nó kể lại rằng bị Lục Cẩn tập kích nên mới bị thương.
Nó nói Lục Cẩn không phải người tốt.
Hắn chỉ tiếp cận nó vì muốn chiếm lấy thượng cổ tâm pháp của Lâm gia.
May mắn là trên người nó có pháp khí hộ thân do trưởng lão Lâm gia ban cho, nên Lục Cẩn không thể ra tay thành công, ngược lại còn bị trọng thương, vì vậy nó mới có thể chạy thoát.
"Lục chưởng môn nếu thực sự muốn đoạt lấy tâm pháp Lâm gia, hà tất phải ra tay vào lúc này? Nếu chờ ngươi nhập môn, từng bước thu phục chẳng phải càng ổn thỏa hơn sao? Sao phải nóng vội như vậy?" Bạch Bách nghi ngờ nói.
Hơn nữa, khi y trông thấy Lâm Xu, từ đầu đến cuối, dáng vẻ nó hoàn toàn không giống một kẻ vừa thoát khỏi hiểm cảnh.
Giọng nói của bạch y tiên quân rõ ràng mang theo chất vấn, khiến Lâm Xu cực kỳ không thích. Nó khẽ véo lòng bàn tay, chậm rãi mở miệng.
"Là bởi vì trước đó, khi còn ở trà lâu, Lục chưởng môn đã dùng tà thuật lên ta." Lâm Xu tái nhợt mặt nhìn Bạch Bách giải thích.
"Lúc ấy, ta rõ ràng muốn đi cùng tiên trưởng, nhưng lại bị Lục chưởng môn khống chế, buộc phải nói rằng ta muốn nhập Phong Thanh Môn. Sau khi tiên trưởng rời đi, ta lập tức bị hắn mang đi. Nhưng do thể chất ta đặc thù, tà thuật trên người ta không thể duy trì quá lâu. Giữa đường, ta liền thanh tỉnh lại."
"Sau đó..."
Lâm Xu im bặt, không nói tiếp. Nhưng chỉ cần suy đoán cũng biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
"Ta vốn nghĩ Lục chưởng môn là một vị tiền bối tốt, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này."
Lâm Xu mấp máy môi, thấp giọng thì thào. "Có lẽ hắn sợ trên người ta vẫn còn pháp khí hộ thân, nên không dám tiếp tục ra tay. Hắn bỏ ta lại rồi rời đi. Lúc ấy ý thức ta không còn rõ ràng, loạng choạng hồi lâu mới tới được con hẻm này."
Lời giải thích từng câu từng chữ đều rõ ràng, nhưng Bạch Bách vẫn trầm mặc. Y tiến lên một bước, vươn tay nắm lấy cổ tay Lâm Xu.
Hương vị tuyết sương lạnh lẽo thoáng lướt qua chóp mũi. Thân thể Lâm Xu cứng đờ, đầu ngón tay ôn nhuận chạm đến linh mạch, ngay khoảnh khắc đó, nó lập tức truyền âm vào thức hải.
Giúp ta!
Bạch Bách lập tức phân thần thức thăm dò vào linh mạch của nó. Vừa chạm vào, y lập tức nhận ra một tia ma khí còn sót lại.
Y khẽ nhíu mày. Với thiên linh căn, bách tà bất xâm, nên chút ma khí này không đáng sợ. Nhưng đáng sợ chính là nguyên thần của Lâm Xu đã bị tổn hại. Tựa hồ vì cưỡng ép thoát khỏi sự khống chế của Lục Cẩn, nó đã liều mạng giãy thoát, dẫn đến linh hồn bị thương nghiêm trọng.
Thân thể Lâm Xu căng chặt, sắc mặt không chút huyết sắc, tái nhợt tựa như tuyết trắng. Bạch Bách phức tạp nhìn nó. Ngay khoảnh khắc ấy, nó đột nhiên ho khan dữ dội, rồi phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ý thức tối sầm, ngã xuống.
Bạch Bách đón lấy thân thể nó. Y lấy ra một viên Phù Linh Đan cùng Thanh Tâm Đan, đút vào miệng Lâm Xu. Sau đó, y ôm nó vào lòng, dùng thần thức quét qua toàn bộ con hẻm. Nơi này ngoại trừ một ít dấu vết giao đấu cùng chút tàn lưu huyết sắc trên phiến đá xanh, thì không còn gì khác.
Những gì Lâm Xu kể lại, Bạch Bách vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Càng trùng hợp hơn, vị Hóa Thần tôn giả kia cũng biến mất vào thời điểm kỳ lạ...
Bạch Bách cúi xuống nhìn thiếu nữ đang run rẩy vì đau đớn. Bình tĩnh ôm lấy nó, xoay người rời đi.
Y không định truy tra tiếp. Dù sao, chân tướng thế nào cũng chẳng quan trọng với y. Có lẽ Lâm Xu đang che giấu điều gì đó, nhưng Bạch Bách không có hứng thú tìm hiểu bí mật của kẻ khác.
Sau chuyện này, nó chắc chắn sẽ không ở lại Thanh Phong Môn nữa. Bạch Bách quyết định đưa Lâm Xu về khách điếm trước.
Một trận gió lạnh thổi qua con hẻm tối tăm chật hẹp. Cuốn theo từng tầng bụi mờ, một chút cốt phấn lẫn trong đám đá vụn cũng tan biến theo gió.
Bên trong thức hải của Lâm Xu, một nam nhân áo đen tóc dài xõa tung tựa lười biếng vào thân cây. Cây đại thụ này trắng như tuyết, từng tầng từng tầng rũ xuống những sợi tơ ánh sáng, như kết tinh của linh thức.
Gã khẽ bóp trong tay một quang đoàn màu xanh lục, ánh sáng lấp lóe tựa như một sinh linh nhỏ đang run rẩy.
—Nói đi, hảo cảm của người nọ đối với 'ta' như thế nào?
Quang đoàn run lên bần bật, không dám không trả lời. Ánh sáng co lại thành một đoàn nhỏ hơn, như thể đang chịu một loại uy hiếp vô hình.
【 Kiểm tra thành công. Giá trị hảo cảm của Bạch Bách đối với ngài: 0. 】
Khoảnh khắc ấy, cả thức hải chợt tối sầm.
Nam nhân tuấn mỹ vô song chẳng rõ đang nghĩ tới điều gì mà chợt cười lớn. Gã cười đến mức cả người run rẩy, thậm chí còn khẽ cong lưng, từng lọn tóc đen nhánh khẽ lay động theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro