Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Thời gian dường như đình trệ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Thần sắc thiếu nữ mơ hồ hiện lên vẻ khó dò, ẩn ẩn tỏa ra áp lực và cảm giác quỷ mị khó lường, như bóng đêm đan xen trong sắc trắng, chìm xuống rồi lại dâng trào.
Bạch Bách rũ mắt, nhìn Lâm Xu đang đứng dưới đáy mắt y.
Trước kia, vì cớ gì y lại cho rằng tâm tư Lâm Xu trong vắt, mang theo sự ngay thẳng đơn thuần mà lứa tuổi này đáng có?
Lúc ở Gian Uyên, khi Lâm Xu có thể dễ dàng động vào Nguyệt Hồn Chi, y đã có chút nghi ngờ. Khi đó, y chỉ nghĩ rằng một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt có chút tâm tư riêng cũng không phải chuyện gì to tát, vì thế không so đo.
Nhưng sói chung quy vẫn là sói. Dù có giả vờ ngoan ngoãn thế nào, bản chất hoang dã vẫn không thể bị xóa bỏ. Khi không có chuyện gì, nó có thể dịu dàng làm nũng, nhưng một khi đã nhắm vào thứ gì đó, một khi lợi ích của nó bị chạm đến, nó sẽ lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn của kẻ săn mồi vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn.
"Kẻ có tâm tư phù phiếm không thể bước vào Bạch Thu Lĩnh." Giọng nói lạnh nhạt của Bạch Bách rơi xuống, đôi mắt vốn đã thiếu độ ấm lại càng phai màu. "Hơn nữa, Lâm Xu, ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Lời y vừa dứt, dù không hề vận dụng linh áp, nhưng khí thế xung quanh lại biến đổi đột ngột. Giống như vực sâu hùng vĩ hay đỉnh tuyết sơn cao ngất, lạnh lẽo mà áp bách.
"Ngươi có biết mình đang bộc lộ tâm tư trước ai không?"
Áp lực vô hình khiến sống lưng Lâm Xu hơi cong xuống. Nó cắn chặt môi, không chịu cúi đầu, cố chấp nhìn chằm chằm Bạch Bách.
Bạch Bách cao cao tại thượng, tựa như một vị thần cô độc ngự trên tầng mây, hoàn mỹ đến mức không thể chạm vào.
Đôi mắt Lâm Xu đau nhức, đáy lòng tràn lên một cảm xúc âm u cùng không cam lòng, nhưng tiên quân trước mắt lại quá mức thuần khiết, khiến người ta dễ dàng sinh ra mặc cảm tự ti, chỉ muốn cúi đầu, tránh đi ánh nhìn ấy.
Cuối cùng, nó chậm rãi cúi đầu xuống, giọng nói khàn khàn, run rẩy mà cố gắng giữ bình tĩnh.
"Nhưng... rõ ràng là ngươi không cần ta trước."
Những lời cất lên đầy kiềm nén, từng chữ từng chữ như đang cố kìm giữ cảm xúc vỡ vụn.
Nước trà trong tay đã dần lạnh, từng giọt lệ nóng hổi từ mắt thiếu nữ rơi xuống, đọng lại trên mặt bàn sứ trắng, va chạm với chiếc chén trúc ly, phát ra âm thanh thanh thúy.
"Ta chẳng có gì cả. Linh căn, cũng như mọi thứ ta có hiện tại, đều là do ngươi ban cho. Trước nay chưa từng có ai đối xử tốt với ta như vậy. Ta chỉ muốn ở lại bên cạnh ngươi."
"Ta có tư tâm, như vậy là sai sao?"
Chóp mũi Lâm Xu đỏ bừng, hàng mi dài khẽ run rẩy, tựa như hạt châu đọng nước mắt không thể ngăn được mà tràn ra.
"Là ngươi... không cần ta."
Thiếu nữ cố chấp giữ thẳng lưng, dù đôi vai đã gầy yếu run rẩy, gương mặt tái nhợt như mất hết huyết sắc, nhưng vẫn kiên trì không chịu cúi đầu, bày ra một dáng vẻ vừa quật cường vừa tủi thân.
Bạch Bách im lặng trong khoảnh khắc. Y dời ánh mắt khỏi gương mặt Lâm Xu, thoáng lướt qua giọt nước mắt vương trên má nó, rồi hạ tầm nhìn xuống.
Y khẽ chạm nhẹ lên ngọc bội song liên hoàn chỉnh đang treo trước ngực, bàn tay sờ vào bề mặt mượt mà lạnh lẽo.
Ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ vẫn hờ hững như thể đang nhìn một người không đáng để tâm, nhưng giây lát sau, vẻ lạnh nhạt ấy lại dường như có một tia dao động không rõ.
"Bạch Thu Lĩnh khác với những phong khác trong tông môn. Sau này khi nhập môn, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Ngươi không thể đặt chân vào Bạch Thu Lĩnh không phải do một mình ta định đoạt. Đến lúc đó, ngươi muốn nhập vào tòa phong nào, phải dựa vào bản lĩnh của chính ngươi."
"Ta chỉ nói đến đây. Lui xuống đi."
【 Đinh— Giá trị hảo cảm của Bạch Bách +1. Tổng giá trị: 0. 】
Lâm Xu run rẩy hàng mi, đến khi ngẩng đầu, bạch y tiên quân đã xoay người phất tay áo rời đi. Nó giơ tay lau nước mắt đọng nơi khóe mắt, ánh nhìn như chìm vào suy nghĩ, chăm chú quan sát đầu ngón tay vương hơi ẩm.
Trong thức hải, nam nhân vẫn luôn bàng quan xem diễn khẽ ngừng nụ cười khi nghe thấy con số kia. Gã triệu hoán hệ thống, lạnh nhạt xác nhận giá trị hảo cảm, lập tức nảy lên ác cảm muốn đánh bay nó.
Nhưng ngay khoảnh khắc hệ thống rời đi, ánh mắt gã chợt khựng lại, sắc mặt lập tức trầm xuống.
【 Giá trị hảo cảm của Lâm Xu +4. Tổng giá trị hảo cảm: 5. 】
Trị số hồng nhạt lóa lên trên quang bình huỳnh lục, chói mắt đến mức không cần đoán cũng biết là dành cho ai.
Bên ngoài thuyền các, Lâm Xu không vội rời đi. Nó ngồi dựa vào cấm môn, ánh mắt thông qua cửa sổ bên hông nhìn ra ngoài. Mây mù lượn lờ, bạc sa khuynh lạc, cảnh sắc tựa như thiên địa hòa tan trong một tầng sương trắng.
Nó thu hồi ánh nhìn, lật úp chén trà hoa phong linh đã lạnh ngắt, để nước trà còn sót lại chầm chậm thấm xuống đất. Nước mắt chưa khô, nhưng Lâm Xu chỉ lẳng lặng nâng chén lên, một ngụm rồi lại một ngụm uống cạn.
Trong thức hải, nam nhân tuấn mỹ quan sát vẻ ngoài cười nhưng trong không cười của nó, ý cười bên môi dần biến mất. Đôi đồng tử huyết sắc khẽ cụp xuống, gương mặt vốn lười biếng thoáng chốc trở nên lạnh lẽo hoang vu.
Gã nói.
—Ngươi, thích y?
Bạch Bách đương nhiên biết Lâm Xu chưa rời đi. Y lấy từ trong vạt áo ra một miếng song liên bội hợp hai làm một, sợi dây đỏ quấn quanh đầu ngón tay y trầm sắc như vết máu. Dù y chẳng hề bận lòng, nhưng có đôi khi vẫn khó hiểu.
Năm đó, vì sao mẫu thân lại lưu cho y một phần hôn ước như vậy?
......
"Nhi a, nương thực xin lỗi con! Năm đó ở hạ giới gây ra nợ nần, bây giờ lại bắt con đến trả." Nữ tử vận một thân thanh lệ tiên y, dung nhan tuyệt mỹ nhưng lúc này lại có phần thất thố. Nàng khoa trương ôm chặt tiểu thiếu niên như phấn điêu ngọc trác vào lòng, nức nở như thể thương tâm khôn kể.
Dưới chân Vô Hạ tiên tử, vô số vò rượu đổ vỡ vương vãi đầy đất. Nàng đã say không nhẹ.
Thiếu niên trong lòng nàng yên lặng nhìn, sau đó đưa tay đặt sau gáy nàng, đỡ lấy cơ thể lảo đảo của nàng, không một tiếng động mà giữ lại.
"Nhưng mà, lần này... lần này con cũng không chịu thiệt. Nương xem như miễn phí tìm cho con một tức phụ."
"Ừm." Thiếu niên đã sớm quen với cách dùng từ kỳ quái của mẫu thân mình. Y gật đầu, bình tĩnh đáp.
Vô Hạ tiên tử lờ đờ mở mắt, nhìn thiếu niên trắng nõn sạch sẽ trước mặt mà tặc lưỡi, đáy lòng mềm nhũn thành một mảng.
"Không được a... Bách Nhi nhà ta xinh đẹp như vậy, ngoan ngoãn như vậy, ai có thể xứng với Bách Nhi đây chứ!"
"Hu hu, quả nhiên, nương vẫn là có lỗi với con. Con nói xem, năm đó nương làm sao lại có thể đem con bán đi như vậy!" Nàng vừa nói vừa ôm thiếu niên, gục đầu lên vai y mà cọ loạn. Thiếu niên từ đầu đến cuối không hề phản kháng, cũng không ghét bỏ, chỉ an tĩnh tiếp nhận, không giống một đứa trẻ mười hai tuổi chút nào.
"Mẫu thân đã hứa gả, vậy thì giữ lời." Thiếu niên da mặt mỏng, bị nàng cọ loạn mà vành tai đỏ bừng, nhưng vẫn kiên định mở miệng. Giọng điệu như thể đã sớm suy tính kỹ càng. "Mẫu thân yên tâm, con sẽ có trách nhiệm với vị hôn thê của mình."
"Không được không được!" Vô Hạ tiên tử nghe vậy, đầu lắc như trống bỏi. Nàng hoảng hốt kêu lên. "Nếu như vị hôn thê của con là kẻ tâm cơ thâm trầm thì sao? Nếu con thật sự nhận mối hôn sự này, với tính cách của con, chẳng phải sẽ bị nàng khi dễ đến chết à?"
"Hơn nữa, ta cũng không phải hủ tục ép duyên, không phải kiểu lão già phong kiến nhất định bắt con cưới nàng! Nếu thật sự không được, đến lúc đó con bồi thường cho người ta nhiều một chút, rồi từ hôn là xong!" Nói đến đây, Vô Hạ tiên tử lại hít hít mũi, nghiêm túc thương lượng với thiếu niên. Dường như không hề cảm thấy có gì không đúng khi bàn chuyện này với một đứa nhỏ mới mười hai tuổi.
"Quan trọng nhất không phải cái gì khác. Quan trọng là, ngươi phải cưới người mình thích. Không phải vì trách nhiệm, mà là vì cam tâm tình nguyện, bất chấp tất cả để thích một người."
Thiếu niên dừng lại giây lát, tựa hồ không quá hiểu lời nàng. Nhưng cuối cùng vẫn đáp một tiếng. "Được ạ."
Vô Hạ tiên tử nghe được câu trả lời vừa lòng, vui vẻ buông thiếu niên ra. Nhưng trước đó, nàng không quên thuận tay lấy đi vò rượu y giấu sau lưng. Trước ánh mắt bất đắc dĩ của thiếu niên, nàng thỏa mãn ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Thiếu niên im lặng chốc lát, sau đó khó hiểu hỏi. "Mẫu thân, nếu người không muốn giữ hôn ước này, vì sao không tự mình nói rõ với đối phương?"
Vô Hạ tiên tử cứng đờ. Lời của thiếu niên như thể kéo nàng vào một đoạn hồi ức nào đó. Bầu rượu trên tay nàng chậm rãi buông xuống, lạnh lẽo va chạm vào nền đất.
Thật lâu sau, nàng nhấp một ngụm rượu, che giấu vị chua xót, cười nhạt.
"Con sẽ không hiểu được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro