29 - Ma Tôn (1)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)
.
.
.
Thuyền tiên chao đảo kịch liệt, tựa như bị một bàn tay vô hình giữ chặt, sau đó hung hăng va chạm mạnh mẽ.
Tiếng nổ vang trời, tầng phòng hộ bên ngoài thuyền tiên vỡ vụn trong khoảnh khắc.
"Phụt..."
Trận pháp tan vỡ, Kim Trường Phàm—người duy trì trận pháp—bị linh lực cuồng bạo phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét ập tới, quật mạnh khiến lão ngã xuống đất.
Uy áp khủng khiếp như vạn sơn đè xuống, nghiền nát tất thảy con kiến phúc địa.
Gần như cùng lúc đó, bạch y nhân che mặt nhẹ nhàng lướt qua trận pháp đã rách nát, hạ thân trên thuyền tiên vốn đang kẽo kẹt, nặng nề gánh chịu lực lượng to lớn. Hắn ta hỏi.
"Môn hạ đệ tử tông nào?"
Kim Trường Phàm gánh chịu phần lớn uy áp, nhưng đệ tử còn lại cũng chẳng khá hơn. Bọn họ bị ép đến mức thổ huyết, thân thể run rẩy, thậm chí đứng không vững. Vài người đứng trước tiên thuyền hoảng loạn nhìn về phía người vừa đến, theo bản năng rút kiếm.
"Ngươi là ai!"
"Dừng tay, lũ ngu xuẩn!" Kim Trường Phàm vừa nhìn thấy đệ tử rút kiếm, trước mắt tối sầm, giận dữ quát lớn.
Vài đạo kiếm quang yếu ớt chém về phía bạch y nhân. Thế nhưng, ngay khi sắp chạm vào hắn ta, những kiếm chiêu ấy lại tựa như bị cắn nuốt, hóa thành hư vô.
Bạch y nhân đứng đó, lặng lẽ quan sát đám đệ tử hoảng sợ trên tiên thuyền. Dưới ánh sáng mờ nhạt, lụa trắng kim vũ che đi khuôn mặt hắn ta, chỉ lộ ra chiếc cằm hơi nhếch lên, lạnh nhạt đánh giá.
"Rút kiếm trước mặt ta... không tệ đâu."
Áp lực cảnh giới đè nén, không ai dám nhìn thẳng vào bạch y Ma Tôn.
Trường bào trắng rủ xuống theo động tác khẽ giơ tay, mép áo bào khẽ động, để lộ từng đường lưu văn kim sắc rực rỡ. Giọng nói trầm thấp, êm dịu như tiếng Phạn âm ngân dài, nhẹ nhàng tựa bồ đề rủ lá.
"Ai cho các ngươi lá gan đó?"
Không gian xung quanh vặn vẹo trong chớp mắt. Một cỗ lực lượng vô thanh vô tức khuếch tán ra, nháy mắt giam cầm mọi thứ. Những đệ tử vừa rút kiếm khi nãy còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt bỗng trống rỗng. Chớp mắt sau, nguyên thần của bọn họ bị rút khỏi thân xác. Bạch y nhân giơ tay, dễ dàng bóp nát một nguyên thần như nghiền vụn bụi đất.
Tức khắc đoạt mệnh.
Bạch y Ma Tôn giơ tay bắt lấy một phần hồn phách bóp nát, một chuỗi Phật châu thâm sắc lộ ra nơi cổ tay hắn ta.
"Thương Lan Tông."
Kim Trường Phàm trông thấy hơn mười đệ tử của mình ngã xuống, thi thể còn chưa kịp nguội lạnh. Lão cứng đờ người, ánh mắt đỏ bừng. Khi trông rõ tấm lụa trắng kim ngọc nơi cổ bạch y Ma Tôn, cùng chuỗi xá lợi trầm mặc trên cổ tay hắn ta, tâm thần lão kịch liệt chấn động.
Kim Trường Phàm cắn răng, áp chế lửa giận cùng nỗi sợ hãi, khập khiễng đứng dậy, chắp tay hành lễ thật sâu. "Không biết Chính Đức Ma Tôn giá lâm, bọn tiểu bối có điều mạo phạm, mong tôn giá bớt giận."
"Không sao... Là bản tôn không mời mà đến, quấy rầy các ngươi. Nhưng mà..."
Trong thoáng chốc, hắn ta xuất hiện ngay trước mặt Kim Trường Phàm. Đốt ngón tay khẽ động, yết hầu lão bị xé rách trong một chiêu.
"Bản tôn không thích người của Thương Lan Tông."
Kim Trường Phàm trợn trừng mắt, thân thể co giật dữ dội. Tiếng hét thảm thiết nghẹn lại trong cổ họng, lão quỳ sụp xuống đất, nửa sống nửa chết.
Máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ góc áo bạch kim của bạch y nhân. Nhưng hắn ta vẫn sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Ma Tôn thong thả buông lỏng đầu ngón tay, vết máu bị lau sạch trên tấm lụa trắng mịn màng.
Lụa trắng rơi xuống đất, lập tức bùng lên hồng liên nghiệp hỏa. Hồng liên hỏa, thượng cổ thần viêm, thứ có thể thiêu đốt vạn vật, diệt cả hồn phách. Ma Tôn bước về phía trước, ngọn lửa lập tức tránh sang hai bên, không dám chạm đến hắn ta.
Tiếng thét chói tai vang vọng khắp thuyền tiên, đệ tử các ngọn phái kinh hoàng bỏ chạy tán loạn, không còn lấy nửa phần phong thái của đại tông đệ tử. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, những âm thanh hoảng loạn ấy liền chìm vào tĩnh mịch, từng luồng hồn phách bay ra, hướng về phía Ma Tôn.
"Bản tôn bói một quẻ, cố ý đến tìm một người. Không ngờ dọc đường lại gặp nhiều kẻ chặn đường đến thế."
Bạch y Ma Tôn quét mắt.
Lụa trắng kim ngọc che phủ dung nhan, bóng người đối diện thản nhiên đứng trên tiên thuyền, mà đám môn hạ các phong lại chỉ muốn lui về phía sau, tránh xa khỏi Lâm Xu.
Bị ánh mắt kia nhìn thẳng, sống lưng nó bỗng chốc cứng đờ, tựa như bị lưỡi liềm của Tử Thần kề sát, cả thân thể lập tức cứng ngắc, không thể cử động.
Một cảm giác dự cảm vô danh xộc lên, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, người mà Chính Đức Ma Tôn muốn tìm, tuyệt đối chính là nó!
Nó nghiến răng rủa thầm, rồi lạnh giọng quát vào thức hải.
Ngươi còn ở đó không?! Nếu không ra giúp ta, ta sẽ chết ở đây mất!
Thế nhưng thức hải vẫn tĩnh lặng như nước chết, hoàn toàn không có hồi đáp. Tựa như nguyên thần ký túc trong thân thể nó đã biến mất không dấu vết.
Đáng chết!
Lâm Xu âm thầm chửi rủa, nhưng ngay lúc này, một luồng khí tức xa lạ ập tới. Hương thơm thanh lãnh phảng phất lan tràn, nhưng cũng không thể át đi mùi máu tanh nồng đậm khiến người buồn nôn. Một gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đột ngột phơi bày trước mắt nó. Hắn ta hỏi.
"Ngươi muốn ai giúp ngươi?"
Đồng tử Lâm Xu co rút kịch liệt. Hắn ta làm sao biết nó vừa nghĩ gì?!
"Nói!"
Cả thân thể nó bỗng nhiên bị nhấc lên giữa không trung, cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, xương cốt nứt toạc, hơi thở gấp gáp đứt quãng.
"Ta... Không biết... Ngươi đang... nói cái gì..."
Ma Tôn nghe vậy, dường như mỉm cười, mi tâm nổi bật một điểm chu sa đỏ thẫm, ánh lên rực rỡ.
"Bản tôn trăm năm tính toán, chưa từng sai lệch một bước. Vậy mà từ mấy tháng trước, quẻ tượng trăm năm bất biến của ta bỗng nhiên lệch khỏi quỹ đạo. Ta tính trái, tính phải, rốt cuộc lại ứng vào trên người ngươi. Ngươi có biết nguyên do?"
"Ta... Căn bản... không quen biết ngươi! Cái gì quẻ tượng... ta không biết!" Lâm Xu dùng cả hai tay cố gắng bứt khỏi lực lượng đang siết chặt cổ mình, nhưng tất cả đều vô dụng.
""Là một quân cờ trên bàn cờ, ngươi dường như không đủ tư cách." Ngón tay trắng ngần như ngọc của Ma Tôn chạm nhẹ vào mi tâm Lâm Xu. "Thôi, bản tôn tự mình tra xét, liền biết."
Lâm Xu điên cuồng giãy giụa, muốn tránh khỏi đầu ngón tay y, nhưng dưới áp lực tuyệt đối, nó chẳng khác nào cá nằm trên thớt, bất lực bị thần thức của Ma Tôn xâm nhập thức hải.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ ý thức của nó bị đánh vỡ. Tất cả âm thanh đều biến mất. Không gian quanh nó như bị thế giới vứt bỏ, rơi vào vực sâu hư vô.
Trong thức hải, Ma Tôn đứng giữa một vùng mênh mông trống rỗng, lụa trắng kim vũ rủ xuống bên tai, ánh mắt cúi nhẹ, tựa như Phật tử thương xót thế nhân. Hắn ta bước qua những cơn cuồng phong gào thét, lướt qua thức hải chấn động dữ dội, tiến đến trung tâm nơi linh thức thụ to lớn sừng sững.
Thế nhưng, ngay khi y vừa ổn định thần thức, một cỗ nguyên thần chi lực cường đại không thuộc về Lâm Xu đột ngột trỗi dậy. Ánh mắt bị lụa trắng che khuất của Ma Tôn khẽ nâng lên, đối diện với một đôi mắt huyết sắc đang mở ra
Cùng lúc đó, bên ngoài—
Ánh mắt Lâm Xu vốn trống rỗng bỗng ngưng tụ lại. Trong đáy mắt nó, một vệt huyết quang đỏ sẫm lan ra.
Mi tâm nó, nơi đầu ngón tay Ma Tôn chạm vào, nhanh chóng ngưng tụ thành một dấu chu sa đỏ thẫm. Như một đóa liên hoa nở rộ, chín cánh trọng hoa xòe ra từ mi tâm nó.
Lực lượng giam cầm nó bỗng chốc vỡ nát, tựa như dây đàn bị căng đến cực hạn rồi đứt phựt.
"Thì ra là thế." Bạch y Ma Tôn thu tay về, khóe môi khẽ cong, thấp giọng cười
"Luân hồi trọng sinh chi ấn."
Lâm Xu vận chuyển linh lực ít ỏi, liều mạng xé mở lực lượng đang trói buộc nó. Ngay khi lực lượng đó tan vỡ, nó lập tức mất hết khí lực, ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang sắc bén bùng nổ, lao thẳng về phía Ma Tôn.
Ma Tôn khẽ nâng tay, nhẹ nhàng phất ra một đạo kiếm quyết, dễ dàng hóa giải kiếm thế. Hắn ta nghiêng mắt, chậm rãi mở miệng.
"Nhất kiếm này, kiếm ý không tồi. Ngươi cũng là đệ tử Thương Lan Tông?"
Trong bóng tối, Tần Quân Dật vốn đang ẩn nấp, chờ thời cơ hành động, nay bị Ma Tôn phất tay đánh vỡ linh mạch, kiếm khí hỗn loạn bức ép khiến hắn mạnh mẽ quỳ xuống. Dẫu trọng thương, nhưng là một kiếm tu kiêu ngạo, hắn tuyệt không cúi đầu.
"Bạch Thu Lĩnh môn hạ, Tần Quân Dật."
Ma Tôn chưa bao giờ có hứng thú với danh tính của những con kiến hôi. Hắn ta nhấc tay, muốn lập tức lấy mạng kẻ trước mắt. Đúng lúc đó, nơi vạn vật xá lợi quấn quanh cổ tay hắn ta, bỗng khẽ chấn động. Nhận ra điều gì, hắn ta thu tay lại, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.
Tần Quân Dật đột nhiên bị một bàn tay siết chặt cổ, nhấc bổng lên không trung. Bạch y Ma Tôn nhìn thiếu niên kiếm tu trong tay, tựa như đang cân nhắc giá trị một con linh súc. Ánh mắt hắn ta đảo qua hắn từ trên xuống dưới, thanh âm dần trầm xuống.
"Vì sao trên người ngươi cũng có luân hồi..." Hơi thở.
Tần Quân Dật không nghe rõ Ma Tôn vừa nói gì. Hắn cắn chặt môi, cố gắng giữ vững ý thức, triệu hồi thanh kiếm vào tay, dốc hết chút sức lực cuối cùng, chém thẳng xuống Ma Tôn. "Cút ngay!"
Bạch y Ma Tôn phất tay áo, kiếm quang tan thành sắt vụn, vỡ nát rơi xuống đất. Hắn ta bước lên một bước, bàn tay trắng ngần hơi siết lại, định bóp nát thiếu niên kiếm tu không biết sống chết này.
Chợt, một luồng hàn ý lạnh lẽo cực hạn từ bên phải xé gió lao đến! Ngân bạch kiếm quang như thiên lôi giáng thế, mang theo kiếm ý sắc bén đến cực hạn. Thân kiếm rung động, tựa ngân long gào thét, đánh thẳng về phía Ma Tôn.
Đồng thời ngay phía trên tiên thuyền, một trận pháp khổng lồ mang sắc bạc bỗng dưng hiển hiện. Ánh sáng lạnh băng phóng ra muôn vàn đạo kiếm ý, xuyên phá hết thảy lĩnh vực đang bao phủ nơi này!
Khoảnh khắc trận pháp hạ xuống, tiên thuyền lập tức biến đổi, hồng liên hỏa đang hoành hành khắp nơi bị dập tắt hoàn toàn. Những hồn linh bị Ma Tôn trấn áp cũng bị trận pháp cưỡng ép đoạt lại, trở về thân thể tu sĩ.
Thập Phương Tịnh Thần Ấn!
Ma Tôn phản ứng cực nhanh, lập tức buông tay lùi lại. Tuy vậy, tay áo kim lũ tiên bào bị kiếm ý cắt rách, vải lụa rơi xuống, để lộ cổ tay trắng nõn.
Dưới lớp lụa trắng kim ngọc che phủ đôi mắt, hắn ta khẽ cúi đầu, chậm rãi quan sát thanh ngân bạch trường kiếm đối diện. Một bạch y tiên quân, người không chút do dự phá vỡ lĩnh vực của hắn ta.
Bạch y Ma Tôn chợt bật cười, giọng điệu như cười như than.
"Tiên quân, ngươi là ai?"
.
.
.
【 tác giả nói 】: Ừm, đừng mong có nam xứng bình thường nhé.
Không ai bình thường đâu các môm, giờ là chỉ có đọc và ngắm bạn Bách với tui :}
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro