3 - Vị hôn phu từ hôn 'nữ chính' (3)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Hôn ước này là do mẫu thân của Bạch Bách và Mục Thù định ra. Y đối với mối quan hệ giữa mẫu thân mình và mẫu thân của Mục Thù, Mục Xuân Tuyết, cũng không hiểu rõ lắm. Tô Hủy Chi, mẫu thân y, đôi khi có nhắc đến chuyện giữa bà và Mục Xuân Tuyết, nhưng Bạch Bách lại chẳng nhớ bao nhiêu.

Trong mắt Bạch Bách, ở một số phương diện thì mẫu thân y có phần tùy ý quá mức. Y từng nghe rằng hôn ước này vốn là do bà nhất thời uống say rồi hứa hẹn mà thành.

"Hôn ước này là do gia mẫu định đoạt. Xét về tình lý, ta vốn không nên từ hôn. Nhưng khi ấy, gia mẫu chỉ là thuận miệng nói đùa, chưa từng coi là thật."

"Nay gia mẫu đã đăng hà, ta cũng không muốn trên con đường tu đạo của bản thân lại vướng thêm nhân quả. Huống hồ, tư chất của tam tiểu thư thế nào, Lâm gia chủ lão cũng rõ ràng. Giữa chúng ta cách biệt quá lớn, chẳng phải hôn khế là có thể bù đắp. Cho dù cưỡng ép thành thân, cũng chỉ là miễn cưỡng hòa hợp." 

Bạch Bách thản nhiên nói, ánh mắt rơi vào lão trung niên đang lau mồ hôi bên cạnh. "Vậy nên, hôn ước này đến đây chấm dứt. Lão thấy thế nào?"

Kiếp trước, khi Mục Thù vẫn còn là vị hôn thê của y, Bạch Bách từng tìm hiểu qua đối phương. Tam nữ Lâm gia Thanh Dương Thành, danh Lâm Xu, từ khi sinh ra đã là phế vật ngũ linh căn, không thể tu luyện, chỉ là một phàm nhân. Ở thượng giới, phàm nhân rất khó sinh tồn, thế nên kiếp trước y mới cùng Mục Thù giải trừ hôn ước.

Về phần sau này Mục Thù vì sao lại thoát ly Lâm gia, đổi tên đổi họ, còn có linh căn, thì Bạch Bách không rõ.

Trước mặt y, Lâm Hoành Bác – gia chủ Lâm gia – đang cúi đầu ngồi yên, sắc mặt có chút khó coi. Lão ta hốc mắt trũng sâu, dung mạo ôn hòa nho nhã, thoạt nhìn bộ dáng kính cẩn.

"Chuyện này... tư chất tiểu nữ đúng là không xứng với tiên trưởng." Lâm Hoành Bác lên tiếng phụ họa.

Ngay sau đó, lão ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ khó xử.

"Chỉ là, dù sao hôn ước này cũng do phu nhân đã khuất của ta định ra, tiên trưởng cứ vậy từ hôn thì..."

Lâm Hoành Bác cười lấy lòng. "Kỳ thật, tư chất của tam nữ không tốt, nhưng tiên trưởng có thể xem xét đại nữ nhi nhà ta. Nàng có Kim Mộc song linh căn, năm nay mới hai mươi hai mà đã tu đến Luyện Khí nhị giai, nàng—"

Lời còn chưa dứt, đã bị một tiếng cười nhạo lạnh lùng cắt ngang.

"Như thế nào, một mối hôn sự không thành, lão còn muốn đổi một mối khác sao?"

Tiếng cười nhạo trần trụi khiến sắc mặt Lâm Hoành Bác có phần khó coi. Lão nhìn về phía người đứng sau Bạch Bách, đó là một thiếu niên mặc y phục đen, đeo kiếm sau lưng, sắc mặt lạnh lùng. Thiếu niên có dung mạo tuấn tú, môi hồng răng trắng, nhưng khí tức quanh thân lại mang theo vài phần sắc bén. Tu vi Luyện Khí lục giai.

Lâm Hoành Bác trong lòng cả kinh, vội vàng áp xuống tâm trạng khó chịu. Khi lão còn ở Luyện Khí lục giai, đã là bốn mươi tuổi, hiện giờ hơn bảy mươi, cũng mới chỉ đạt Trúc Cơ. Ở hạ giới, lão có thể coi như là cường giả, vậy mà thiếu niên trước mặt trông vừa mới hai mươi đã đạt Luyện Khí lục giai, tư chất vậy sợ rằng là thiên tài trong đại tông môn.

Tần Quân Dật nhìn lão bằng ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng tràn đầy bất mãn.

Lần đầu tiên tới hạ giới, hắn vốn đã không quen linh khí loãng lẻo nơi này. Giờ còn phải đối diện với đám người Lâm gia, sớm đã cạn sạch tính kiên nhẫn. Hắn chỉ muốn sư huynh mau chóng từ hôn, sau đó rời đi. Kết quả, Lâm Hoành Bác không những không dứt khoát đồng ý, mà dám cò kè mặc cả!

Tần Quân Dật rất khó chịu, chẳng buồn giữ sắc mặt tốt với Lâm Hoành Bác.

Lão gia chủ Lâm gia vội vàng dời mắt. "Đương nhiên, ta không dám vọng tưởng tiên trưởng thành thân với tiểu nữ. Nhưng đại nữ nhi nhà ta ôn nhu hiền thục, làm nô làm tỳ hầu hạ tiên trưởng, hẳn là vẫn có thể—"

"Nực cười thật đấy, lão coi sư huynh ta là gì? Một nữ nhân hai mươi hai tuổi mới Luyện Khí nhị giai, cũng dám lấy ra khoe khoang?" Tần Quân Dật cười lạnh, đứng sau Bạch Bách mà buông lời trào phúng. "Tư chất như thế, đừng nói làm nô tỳ cho sư huynh ta, ngay cả muốn làm ngoại môn đệ tử quét rác của Thương Lan Tông, còn chẳng xứng nữa là."

Thực chất không đến mức nghiêm khắc vậy, tư chất song linh căn chỉ cần không cấp bậc quá thấp ở cõi thượng giới cũng được tính là ổn, huống chi nơi đây là hạ giới.

Chẳng qua tâm tư của Lâm Hoành Bác quá mức rõ ràng, khiến tiểu sư đệ y nhìn không vừa mắt. Trong Tu Chân Giới, kẻ cầu đạo có người khổ tu, cũng có kẻ muốn tìm lối tắt, không tiếc thủ đoạn để leo lên cao, những chuyện như thế không phải hiếm. Nhưng hành vi này, trong mắt của một kẻ một lòng tu kiếm chứng đạo như tiểu sư đệ y đây, đó là điều đáng khinh.

"Quân Dật." Âm điệu của Bạch Bách trầm xuống nhắc nhở.

Tần Quân Dật bực bội ngậm miệng lại.

Lâm Hoành Bác bị chẹn họng, sắc mặt đỏ lên, không biết là tức giận hay xấu hổ.

"Sư đệ của ta trước nay nghĩ sao nói vậy, mong Lâm gia chủ chớ để trong lòng." Bạch Bách nói. "Dù sao cũng là ta bội ước trước, vậy nên, ta nghĩ đây hẳn là đủ để bồi thường cho tam tiểu thư."

Bạch Bách lấy túi trữ vật đặt trên bàn.

Túi trữ vật này thêu phù văn tinh xảo, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Lâm Hoành Bác chỉ liếc qua liền biết bên trong hẳn là trân bảo kỳ vật từ thượng giới, trong lòng không khỏi rung động. Lão lập tức nở nụ cười. "Tiên trưởng khách khí quá rồi. Tam nha đầu có thể cùng tiên trưởng có hôn ước, đã là phúc phận tu luyện mấy đời, nào có chuyện bồi thường hay không bồi thường."

Lâm Hoành Bác hơi dừng lại rồi tiếp tục nói. "Nhưng đã là thành ý của tiên trưởng, vậy ta xin phép nhận thay tam nha đầu."

Lão quỷ mặt dày. Tần Quân Dật thầm mắng.

Bạch Bách lại chẳng hề bận tâm. Dù sao túi trữ vật này chỉ là thứ phẩm, bên trong cũng không có gì đáng giá. Đủ để qua mắt Lâm gia là được.

Bạch Bách nhìn Lâm Hoành Bác nhận lấy túi trữ vật, sau đó đứng dậy. Ngay khi lão gia chủ cho rằng y sắp rời đi, chuẩn bị cúi người tiễn biệt, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Cuối cùng, ta muốn tự mình gặp tam tiểu thư một lần."

"Cái gì?" Lâm Hoành Bác giật mình, giọng nói cao vút.

"Từ hôn là chuyện hệ trọng, ta muốn trực tiếp nói rõ với tam tiểu thư. Hơn nữa, tín vật hôn ước vẫn còn ở chỗ nàng, ta cần thu hồi lại." Bạch Bách nói. "Mong Lâm gia chủ châm chước."

Lời này nghe như thỉnh cầu, nhưng rơi vào tai lại càng giống như mệnh lệnh phải làm. Lâm Hoành Bác nhớ đến tiểu viện mục nát mà tam nữ hiện đang ở, nhất thời lạnh sống lưng. Lão định buột miệng từ chối, nhưng khi đối diện ánh mắt đạm mạc của vị bạch y tiên trưởng trước mặt, cuối cùng vẫn nuốt hết lời vào.

_____

Tuyết đọng đầy khu tiểu viện không người quét. Giữa viện, thứ duy nhất đáng chú ý chính là cây cổ thụ với những nhánh cây khẳng khiu. Bỗng, thân cây khẽ động, cành lá rung lên khiến tuyết tích tụ rơi xuống, nện thẳng lên người Lâm Xu đang cuộn mình bên gốc cây. Nó bị tuyết vùi lấp nửa thân, chật vật giãy giụa bò dậy, thở dốc nhìn về phía vài kẻ đang đứng gần đó, cười cợt trước bộ dáng thảm hại của mình. Trên mặt nó không chút biểu tình, dường như đã sớm quen với những lời giễu cợt và đòn roi.

"Tiểu tạp chủng, hôm nay ngươi câm rồi sao? Ngay cả một tiếng kêu cũng không biết thốt ra?" Nhị thiếu gia của Lâm gia – một kẻ xuất thân con vợ lẽ – cười lạnh, tùy tiện vung roi dài trong tay. "Mau bò lại đây học chó sủa cho gia xem. Tiểu gia tâm tình tốt, có lẽ hôm nay sẽ tha cho ngươi một lần."

"Ha ha, nhị ca này, có lẽ là do hôm nay roi ngươi quật nhẹ quá đấy, nó da dày thịt béo thế, sao cảm nhận được đau?" Tứ tiểu thư Lâm gia, chỉ mới mười bốn tuổi, cười vô tư mà nói.

"Xằng bậy, roi của nhị ca ngươi yếu bao giờ chứ! Nhị ca mấy ngày trước vừa đột phá Luyện Thể tứ giai, dù thế nào cũng mạnh hơn thứ phế vật này một trời một vực!" Lâm Chí Phàm hầm hực đáp.

"Chưa chắc đâu nha, ngươi quên nó còn có một vị hôn phu từ thượng giới rồi à?" Lâm Chi Chi nửa đùa nửa thật nói.

"Thôi đi, ngươi không biết hôm nay trong nhà có vị khách quý từ thượng giới tới?" Lâm Chí Phàm hừ lạnh nói.

"Nghe nói là vị hôn phu trong truyền thuyết của Lâm Xu?" Đôi mắt Lâm Chi Chi sáng rỡ. "Nhị ca, ta nghe hạ nhân nói người đó là một Kim Đan kỳ đại năng, thật sự sao?"

Lâm Xu vừa mới khó khăn bò ra khỏi tuyết, thân thể cứng đờ, khuôn mặt vốn đã chết lặng chợt thoáng hiện lên một chút cảm xúc.

Thượng giới... Vị hôn phu?

"Ngươi quan tâm tu vi của vị kia làm gì? Dù sao thì tiểu tạp chủng này cũng không trèo cao nổi." Lâm Chí Phàm nhìn nó như nhìn một con chó nhơ nhuốc bùn, giọng đầy giễu cợt. "Tiểu tạp chủng, vị hôn phu mà ngươi hằng mong nhớ kia hiện đang ở chính sảnh cùng phụ thân nói chuyện. Ngươi đoán xem bọn họ đang bàn chuyện gì?"

Nghe lời Lâm Chi Chi cùng những kẻ kia bàn tán, Lâm Xu làm sao hiểu được bọn chúng đang nói gì. Nó theo bản năng đưa tay che lấy miếng bạch ngọc bội bị quần áo che khuất trên cổ, trong đầu chợt vang vọng lời dặn dò khi mẫu thân trao vật này cho nó, sắc mặt nhất thời ngây dại.

Người từ thượng giới đến... là vị hôn phu của nó?

Thì ra, nó thực sự có một vị hôn phu. Mẫu thân... không lừa nó?

Niềm vui còn chưa kịp dâng trào, bên tai lại vang lên một tiếng cười lạnh đầy châm biếm.

"Ấy, ngươi đang chờ mong hả? Cười chết mất! Dựa vào bộ dáng này của ngươi, xác định thượng giới tiên giả có thể coi trọng ngươi?" Lâm Chí Phàm cười to, trong giọng nói không giấu được sự chế giễu. "Đừng mơ tưởng hão huyền! Một phế vật như ngươi, cùng với mẫu thân bị điên của ngươi, làm gì có bản lĩnh khiến người nọ nguyện ý cưới?"

"Nói cách khác, vị hôn phu của Lâm Xu tỷ tỷ lần này tới là để từ hôn?" Lâm Chi Chi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy hứng thú.

"Đừng gọi nó là tỷ tỷ, ghê tởm chết đi được." Lâm Chí Phàm chán ghét nói.

"Ta chẳng qua chỉ hiếu kỳ thôi mà. Trước kia ta luôn cho rằng hôn ước này là do mẫu thân điên rồ của Lâm Xu bịa đặt, nào ngờ chuyện lại là thật." Lâm Chi Chi che miệng cười khúc khích, nũng nịu bảo.

"Thật thì sao chứ? Chẳng mấy chốc cũng không phải nữa rồi."

Xung quanh tràn ngập những lời chế nhạo đầy nhục mạ. Lâm Xu quỳ trên nền tuyết, đầu ngón tay cắm sâu vào lớp băng lạnh giá.

Nó lảo đảo đứng lên, hơi thở mong manh, tấm áo đơn bạc rách nát không thể che nổi những vết thương chồng chất trên tứ chi. Nó lắng nghe cuộc trò chuyện của huynh muội Lâm gia, bàn tay càng lúc càng siết chặt, đôi mắt đen nhánh như mực thoáng hiện một tia đỏ quỷ dị.

"Không... Không phải..."

"Tiểu tạp chủng, ngươi vừa nói gì?" Lâm Chí Phàm nhướng mày.

"Mẫu thân ta không phải kẻ điên!"

Lâm Chí Phàm không ngờ Lâm Xu lại bạo phát đột ngột như vậy, nhất thời không kịp phòng bị, bị nó xông tới đẩy ngã lăn xuống nền tuyết.

"Phụt." Lâm Chi Chi không chút kiêng dè mà bật cười.

Tiếng cười kia như đổ thêm dầu vào lửa, làm hỏa khí trong lòng Lâm Chí Phàm lập tức bùng lên. "Ta xem ngươi là không muốn sống nữa rồi!"

Gã ta giận dữ vung roi, dồn toàn lực quất thẳng xuống!

Lâm Xu đứng yên tại chỗ, không né không tránh, chỉ lẳng lặng nhìn roi da xé gió giáng xuống. Trong đôi mắt vốn âm trầm kia, màu đỏ tươi nhanh chóng ngưng tụ.

Xử chúng!

Ánh mắt nó hóa lạnh lẽo, tay lặng lẽ nâng lên.

Bỗng nhiên, một đạo linh lực cường đại xé tan không khí, cuốn thẳng tới, trong nháy mắt đánh vỡ roi dài trong tay Lâm Chí Phàm!

Lực đạo mạnh mẽ khiến gã bị hất văng, đập mạnh vào tường vây, miệng phun ra ngụm máu tươi. Ngay cả Lâm Chi Chi cũng bị dư chấn làm chao đảo, lảo đảo ngã xuống, đám tôi tớ phía sau thì quỳ rạp trên đất, mặt mày trắng bệch.

Linh lực rung động, tuyết trên cây ào ạt kéo xuống, gió lạnh mang theo băng giá quét ngang tiểu viện.

Lâm Xu đứng nguyên tại chỗ, không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng lại ngây người. Trong mắt nó, sắc đỏ ngưng tụ thoáng dâng trào rồi chóng tan biến như thủy triều rút, không một ai phát hiện ra dị trạng này.

Nó ngơ ngác quay đầu.

Một đạo kiếm quang ngân bạch lướt qua hư không, kiếm ý áp đảo như muốn chọc thủng nay đang đứng trước cổ họng nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro