33 - Thương Lan Tông (1)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Mặt hồ lạnh khẽ gợn sóng, những vòng nước lan tỏa dần ra xa. Bên ngoài, vô số lời cầu nguyện vang lên nhưng không thể chạm đến nơi này. Trong sự tĩnh lặng của hàn đàm, linh thảo nguyên khí dần khô kiệt, hóa thành cành gỗ mục, chìm sâu xuống đáy hồ. Hồ lạnh vốn trong suốt tinh khiết, nay đã nhiễm một màu nâu xám u ám, linh khí tiêu tán, chẳng khác nào một phế địa hoang phế.

Bạch Bách tỉnh lại trong lòng hồ lạnh. Nước hồ rét buốt thấu xương, từng sợi khí hàn bám vào hàng mi, sương trắng phủ trên mắt, khiến thân thể y càng thêm lạnh lẽo. Y phục trên người y rối tung, từng sợi vải xoắn lại, hòa vào làn nước lạnh, trên bề mặt phủ một lớp băng mỏng.

Ý thức dần trở nên thanh tỉnh, Bạch Bách mở mắt, nhìn bốn phía xung quanh, xác nhận rằng y đang ở sâu trong hàn đàm thuộc động phủ của sư bá Thiên Chướng Phong, y đã trở về Thương Lan Tông.

Thanh kiếm thủ hộ bên hồ, Vô Hạ kiếm nhận thấy chủ nhân đã tỉnh. Một tiếng vù nhẹ vang lên, thân kiếm thoát khỏi khe đá, lao về phía Bạch Bách.

Vô Hạ kiếm xoay quanh y hai vòng, thân kiếm nhẹ nhàng lướt qua y, tựa như bày tỏ niềm vui khi thấy chủ nhân an toàn trở về.

"Trận chiến với Ma Tôn trước đó, vất vả cho ngươi." Bạch Bách đưa mắt nhìn thanh kiếm vẫn lặng lẽ lượn quanh, ánh mắt y nhu hòa, xen lẫn vài phần thương tiếc.

Dù Vô Hạ kiếm có thể chém rách vực sâu, nhưng y chỉ mới Kim Đan kỳ, chưa đủ khả năng phát huy toàn bộ kiếm ý của nó. Trong khi đó, Hóa Thần kỳ đã tự tạo thành một lĩnh vực áp chế, khiến Vô Hạ kiếm khi rời khỏi tay y liền khó mà kháng cự.

"Làm ngươi lo lắng rồi."

Vô Hạ kiếm rung nhẹ, tựa như có chút thẹn thùng, thoáng lùi lại nửa bước, sau đó ngoan ngoãn để Bạch Bách thu hồi vào vỏ.

Linh lực trong kinh mạch bắt đầu vận chuyển thông suốt, dòng khí lưu chuyển mạnh mẽ khiến Bạch Bách khựng lại. Y nhắm mắt cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Linh mạch đã bị tổn hại trước đây nay lại khôi phục hoàn toàn. Không chỉ vậy, linh mạch dường như còn rắn chắc hơn trước, nửa phần thức hải bị hủy cũng đã mở rộng, thậm chí còn có dấu hiệu chạm đến Xuất Khiếu kỳ.

Vô Hạ Kim Đan yên lặng vận hành trong đan điền, hình thể vẫn chưa thay đổi, nhưng kim quang và uy áp xung quanh càng thêm nồng đậm, tràn đầy sức mạnh.

Y đã gần chạm đến Nguyên Anh kỳ, chỉ cách một bước—Kim Đan đại viên mãn.

Bạch Bách có chút kinh ngạc.

Thể chất y vốn đặc biệt, rất khó tấn cấp. Đời trước, y có thể bước vào Nguyên Anh, phần lớn là nhờ vào nhân quả và cơ duyên. Nhưng đời này, chẳng ngờ lại có thể dễ dàng vượt qua hai đại cảnh giới.

Y tập trung cảm nhận Kim Đan trong cơ thể. Đột nhiên, linh lực dâng trào mãnh liệt, y phát hiện trên bề mặt Kim Đan có một con tiểu long kim sắc đang cuộn mình. Ánh mắt Bạch Bách thoáng hiện nét nghi hoặc, y lập tức vận thần thức dò xét dị tượng trước mắt.

"Thức Long từ đâu mà có?"

Khi thần thức quét qua, tiểu kim long chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn y. Đôi mắt nó chớp nhẹ, tựa như ẩn chứa lực lượng hấp dẫn thần thức của y, khiến Bạch Bách không khỏi giật mình.

Bạch Bách chợt nghĩ đến Chính Đức Ma Tôn, người đã đưa cho y giao đan.

Sau khi ăn giao đan, y trải qua quá trình rèn luyện cực kỳ tinh khiết, giúp thân thể trở nên vô cấu, không bị ma khí xâm nhiễm. Đan dược này sau khi tiến vào cơ thể, đã dung hợp với thể chất đặc biệt của y, sự chuyển hóa diễn ra thuận lợi, không hề có chút trở ngại.

Bạch Bách chăm chú quan sát con kim long một hồi. Nó đã hoàn toàn hòa vào Kim Đan, không thể tách rời. Y thử vận chuyển linh lực, xác nhận nó không gây nguy hại đến Kim Đan, đành để nó tồn tại trong cơ thể.

Kiểm tra xong, Bạch Bách thu hồi thần thức.

Khi thần thức rút đi, con tiểu kim long cuộn mình quanh Kim Đan một vòng, ngay khoảnh khắc đó, một đóa sen nhỏ màu xanh từ trong Kim Đan bung nở, rồi biến mất trong nháy mắt.

Thân thể Bạch Bách gần như đã khôi phục hoàn toàn. Những vết thương kéo dài từ vai xuống ngực đã liền lại, chỉ để lại một dấu ấn nhạt màu. Y đứng dậy, toàn thân ướt đẫm nước hồ lạnh, y phục trắng bết vào người, nước theo mép áo nhỏ xuống từng giọt. Y khẽ lắc đầu, mái tóc dài đẫm nước theo đó tung ra, vệt nước lạnh buốt trượt dọc theo sườn mặt.

Bên cạnh đã chuẩn bị sẵn một bộ lam y, Bạch Bách thay vào. Y phục được may từ loại vải mềm nhẹ, dễ vận động, thích hợp cho việc tu luyện. Dù vậy, bộ y sam này có phần hoa lệ, vạt áo còn thêu kim sắc hoa sen, càng làm nổi bật cổ và xương quai xanh thanh tú. Đây không phải sở thích của Bạch Bách, có lẽ là phong cách của sư bá y.

Thiên Chướng Phong quanh năm tràn ngập mùi dược liệu lẫn độc vật, nhưng Bạch Bách đã quen thuộc từ lâu. Y rời khỏi động phủ, linh lực vận chuyển, nhanh chóng tiêu trừ những linh thực kỳ lạ cản đường. Suốt dọc lối đi, không ít thực vật dị dạng rục rịch quấy nhiễu, nhưng đều bị y nhẹ nhàng tránh đi.

Đi qua con đường nhỏ quanh co, trước mắt y hiện ra một tiểu viện thanh nhã. Trong sân, linh dược phơi đầy, nhưng bốn phía lại trồng tràn những đóa cúc vàng kim, tựa hồ tạo nên một không gian vừa thanh lãnh vừa u huyền.

Bạch Bách quét mắt dò xét xung quanh, không thấy bóng dáng ai. Liễu Họa sư bá của y vốn không thích ở cùng người khác, quanh năm một mình cư ngụ tại Thiên Chướng Phong. Bạch Bách bước vào viện, thuần thục phân loại linh thảo, nhặt lên những dược liệu rơi vãi do quá trình tìm kiếm trước đó.

Bẫng một lúc sau, Liễu Họa mới trở về.

Nàng nhẹ nhàng tiến vào tiểu viện, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi, bộ thủy yên sắc khẽ đung đưa theo từng bước đi.

"Tiểu Bách Nhi, con tỉnh rồi sao?"

Bạch Bách xoay người chào hỏi.

"Sư bá."

Thấy Liễu Họa tiến vào trong viện, Bạch Bách lại lên tiếng:

"Sư bá, người đi đâu vậy?"

Liễu Họa lười biếng ngồi xuống, nàng có một dung mạo thục diễm trời sinh, không cần tô điểm vẫn tự nhiên quyến rũ. Y phục tùy ý khoác lên người, lộ ra nửa bả vai cùng cẳng chân trắng nõn, tà váy thêu một đóa hoa xà cốt yêu mị, che đi những đường nét uyển chuyển. Tóc mai hơi rối, giữa trán điểm một quả chu hồng linh ngọc, càng làm nổi bật vẻ phong tình khó đoán.

Chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ nàng là một yêu nữ mị hoặc chúng sinh, không ai ngờ nàng lại là chính đạo tu sĩ.

Lúc này, quần áo nàng có chút hỗn độn, trên làn da trắng như tuyết thấp thoáng vài vết thương do kiếm lưu lại. Tuy không sâu, nhưng lại càng làm dung mạo nàng thêm phần yêu dã.

Liễu Họa nhíu mày, sắc mặt có chút bực bội. "Còn không phải cái tên khốn Thẩm Dương Bắc kia!"

"Thẩm phong chủ?" Bạch Bách nghe vậy, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra.

Liễu Họa khẽ thở dài, tựa lưng vào bàn đá. "Hôm nay Thương Lan Tông tiếp đón một nhân vật lớn, triệu tập không ít trưởng lão để giữ thể diện. Ta vốn không định đi, nhưng vì con đang chữa thương ở đây, các phong chủ khác cũng tỏ ý quan tâm, ta đành hỗ trợ chưởng môn một chút."

"Nào ngờ lại chạm mặt Thẩm Dương Bắc. Lão già đó từ lần đầu gặp ta đã không ngừng nói lời chướng tai, từ y phục ta mặc đến hành động của ta, trong mắt hắn chẳng có gì là thuận mắt!"

"Sư bá lại cãi nhau với Thẩm phong chủ rồi." Bạch Bách bình thản nói, ngồi xuống đối diện nàng.

Liễu Họa nhếch môi, khóe mắt hiện lên ý cười lười biếng. "Dù sao hắn cũng trúng Hóa Linh Tán của chúng ta rồi, không có mười ngày nửa tháng, đừng hòng khôi phục linh lực. Con không biết bộ dáng ngu xuẩn của Thẩm Dương Bắc lúc đó đâu..."

Bạch Bách nhìn Liễu Họa mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, Thẩm Dương Bắc e rằng không chỉ đơn giản bị trúng Hóa Linh Tán.

Về ân oán giữa phong chủ Vạn Kiếm Phong và sư bá y, Bạch Bách không tiếp lời, chỉ yên lặng nghe nàng oán giận.

Một làn hương dược nhàn nhạt lan tỏa, bàn tay mảnh mai của Liễu Họa nhẹ nhàng nâng cằm Bạch Bách, ánh mắt nàng lướt qua y phục trên người y, trong đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm.

"Tiểu Bách Nhi quả thật rất hợp với bộ giao y này. Gương mặt của con đẹp như vậy, đáng lẽ phải mặc nhiều y phục tinh xảo hơn, chứ không phải suốt ngày khoác những bộ đồ nghiêm túc, chẳng thú vị gì hết."

Bạch Bách hiểu rõ rằng sư bá không có ý trêu ghẹo, nàng chỉ thuần túy thích thưởng thức, điều này cũng do tính cách yêu thích cái đẹp của sư bá. Bạch Bách không tức giận, chỉ nhẹ nhàng tránh tay nàng.

"Sư bá, con không còn là tiểu hài tử nữa, việc này không ổn đâu."

Liễu Họa thu tay lại, cười dịu dàng.

"Càng lớn càng chẳng đáng yêu, vẫn là khi nhỏ mới ngoan."

Bạch Bách không tiếp tục đề tài này, chỉ nghiêm túc nói. "Cảm ơn sư bá đã chữa trị cho con."

Liễu Họa khoát tay, vẻ mặt không chút để tâm.

"Dù sao linh dược đều là do sư thúc con đưa đến, nơi này của ta nào có nhiều dược liệu quý báu để cứu người. Ta chỉ phụ trách chăm sóc con thôi. Mà con đã phá hủy một hồ hàn đàm của ta, nhớ khi trở về Bạch Thu Lĩnh thì làm một hồ nước khác thay thế đi nhé."

"Bách đã hiểu."

Liễu Họa chợt nghĩ đến điều gì, cười tươi như hoa.

"Tiểu Bách Nhi, con có biết hiện tại mình đã nổi tiếng đến mức nào không?"

Bạch Bách im lặng một lát. "Là vì Chính Đức Ma Tôn, phải không ạ?"

"Đúng vậy. Các con vừa về đã gặp phải Chính Đức Ma Tôn, người này là ai chứ? Trăm năm trước đã dùng sức mạnh của mình đánh bại Ma giới đệ nhất nhân trong Tu Chân giới. Việc con cứu được nhiều đệ tử từ tay Chính Đức Ma Tôn đã khiến không ít người khiếp sợ, và con còn sống sót sau cuộc gặp gỡ đó."

"Ta rất muốn biết. Tiểu Bách Nhi này, con đã làm thế nào để thoát khỏi tay Chính Đức Ma Tôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro