36 - Dược Tôn (1)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Liễu Họa nhẹ nhàng bắt lấy đóa hoa rơi, đầu ngón tay vương chút phấn nhụy, tinh tế hoa tâm dưới tay nàng dần dần bị nghiền nát. Đôi mắt dài hẹp thoáng liếc qua Bạch Bách, tựa hồ mang theo vài phần ý tứ khó lường.
Lời nói này thoạt nghe không có gì đặc biệt, nhưng nếu suy ngẫm cẩn thận, lại có thể phát hiện bên dưới vẻ ôn hòa ấy là sự lạnh lùng vô tình.
"Tình cảm vốn là chuyện khó lường, sao có thể dùng nhân tình mà phân định rạch ròi? Nhân tâm phức tạp, điều con nghĩ và điều người khác nghĩ, chung quy vẫn bất đồng."
Bạch Bách chỉ trầm mặc, không đáp.
Liễu Họa nhìn y, dường như chẳng thứ gì có thể quấy nhiễu nét tĩnh lặng trên khuôn mặt kia. Nàng khẽ thổi đi tàn phấn hoa dính trên đầu ngón tay, cười nhạt một tiếng.
"Thôi vậy, ta suýt nữa quên mất, con trời sinh hờ hững với tình cảm, có nói thế nào cũng chẳng thấm vào lòng. Với tính tình trì độn này của con, chưa từng trải qua thì làm sao có thể lý giải?"
Nói rồi, Liễu Họa khẽ thở dài, trong ánh mắt lộ ra vài phần hoài niệm.
"Không biết năm đó mẫu thân con đã dạy dỗ con như thế nào về chuyện tình cảm. Dạy dỗ chưa bao lâu, nàng đã rời đi, còn nói những lời kỳ quái gì đó trước lúc đi."
"Chẳng qua, có lẽ đúng như mẫu thân con từng nói, tình cảm của con chỉ có thể do chính bản thân con lĩnh hội. Chỉ có va vấp, té ngã vài lần, mới có thể hiểu được đôi phần. Không có gì thấm thía hơn so với việc tự mình trải nghiệm."
"Mẫu thân xưa nay vẫn luôn khác biệt với người thường."
"Còn không phải sao? Ta thấy với tính cách này của con, trời sinh đã phù hợp với Vô Tình đại đạo. Kết quả, mẫu thân con lại bảo không hiểu tình thì lấy đâu ra vô tình, một mực muốn dạy con thế nào là cảm xúc." Liễu Họa cười khẽ, lười biếng tựa trên bàn đá, ánh mắt mơ hồ.
"Nhưng mà ngẫm lại, con như vậy cũng không tệ. Tuy rằng bị mẫu thân dạy dỗ thành một người quá mức ôn hòa, nhưng ít ra vẫn tốt hơn so với những kẻ vô tình vô tâm, chỉ biết truy cầu đại đạo lạnh lùng vô cảm. Có điều..."
Ánh mắt Liễu Họa dừng trên người Bạch Bách.
"Con như vậy rốt cuộc là tốt hay xấu đây?"
Dung mạo Bạch Bách xuất chúng, khí chất thanh lãnh, chỉ cần y ngồi ngay ngắn một chỗ, cũng đủ khiến người ta không tự giác mà hướng mắt dõi theo. Nhưng thứ hấp dẫn ánh nhìn không chỉ là dung mạo, mà là một loại khí chất khó nắm bắt tựa như khoảng cách giữa vầng trăng trên cao và nhân thế tầm thường.
Y đứng trên cao, tĩnh lặng mà nhìn xuống vạn vật.
Nếu y chịu bước xuống mây, chỉ cần một ánh mắt, một cử động, một nụ cười thoáng qua—thế gian này hẳn sẽ có không ít người như thiêu thân lao đầu vào lửa, vì y mà dâng lên tất thảy.
Nhưng nếu y ngã xuống, e rằng sẽ càng có nhiều kẻ rục rịch, không chờ đợi được mà muốn tiến lên, tranh đoạt, giữ chặt, hoặc kéo y vào trong vòng tay.
Có lẽ, căn bản không cần chờ y ngã xuống, bởi lẽ đã có kẻ gấp không chờ nổi mà trèo lên thang mây, muốn kéo người nọ vào lòng ngực.
Nghĩ đến đây, Liễu Họa khẽ tặc lưỡi.
"Cũng may con nắm trong tay Vô Hạ kiếm, bằng không chẳng biết sẽ còn bao nhiêu phiền toái tìm đến con."
"Phiền toái gì ạ?" Bạch Bách hỏi, vẻ mặt nghi hoặc.
"Đương nhiên là..." Liễu Họa vốn định buông một câu đùa cợt, nhưng khi nhìn đến dung mạo Bạch Bách dưới ánh trăng, lời nói đến miệng lại đột ngột nghẹn lại.
Nàng cảm thấy nếu mình thực sự thốt ra mấy lời trêu ghẹo kia, chẳng khác gì làm vấy bẩn một vầng trăng sáng.
Ừm... Đứa nhỏ này vẫn còn quá ngây ngô, không thích hợp.
Cảm giác như chính mình đang làm chuyện gì đó có lỗi với thanh nguyệt vậy.
Vì thế, Liễu Họa lập tức đổi chủ đề.
"Phải rồi, lúc trước ta có nói với con, hôm nay tông môn muốn tiếp đón một nhân vật lớn. Con đoán thử xem là ai nào?"
"Có thể khiến chưởng môn hưng sư động chúng, hẳn là một vị tôn giả từ tông môn khác." Bạch Bách nghe Liễu Họa hỏi bèn hiểu nàng muốn chuyển đề tài, y liền thuận theo mà suy tư trong giây lát.
"Vị này so với những gì con đoán còn lợi hại hơn đấy." Liễu Họa nâng cằm.
"Là ai ạ?"
Liễu Họa chậm rãi nhếch môi, mắt mang theo ý cười sâu xa.
"Dược Tôn của Linh Nguyệt Cốc."
—————
Chủ phong của Thương Lan Tông, đại điện nghị sự.
Nghị điện tọa lạc trên đỉnh cao nhất của Thương Lan Tông, sương khói lượn lờ, mây trắng điểm xuyết, ánh dương rọi xuống cung điện nguy nga, từng tầng từng tầng kéo dài ra bên ngoài, kim khuyết điện ngọc, thần tiêu lãng uyển, tráng lệ như cảnh tiên giới.
Trong điện, Thiên Hoa Dao của Bích Lạc Phong một thân vận váy áo hoa thường, tay cầm quạt ngọc tinh xảo nửa che mặt mày, đôi mắt hạnh hoa thanh lệ khẽ liếc nhìn Vân Đan Phong chủ, người vẫn thường hướng ra ngoài mà nhìn. "Ta nói này, Ngụy phong chủ, ngươi hà tất phải khẩn trương như vậy? Không biết còn tưởng rằng ngươi phạm phải tội gì."
Ngụy Lâm trừng mắt nhìn nàng một cái, hừ lạnh. "Ngươi thì biết cái gì? Người sắp đến chính là Thanh Hòa Dược Tôn, đan đạo đệ nhất nhân của Cửu Châu đại lục. Đã gần trăm năm người chưa từng xuất thế, biết bao tu sĩ vì cầu một viên đan dược mà chen chúc trước cửa Linh Nguyệt Cốc. Lần này Dược Tôn đích thân đến tông môn chúng ta, nếu có thể nhận được chút chỉ điểm, dù chỉ một câu thôi cũng đủ hưởng lợi trăm năm!"
Thiên Hoa Dao chẳng hề bận tâm, nàng vốn là pháp tu, đối với đan đạo không hề cuồng nhiệt như đan tu. Nàng cười duyên nói. "Vậy thì chúc Ngụy phong chủ có thể lọt vào mắt xanh của Dược Tôn."
Nghe ra ý chế nhạo trong lời nói của nàng, Ngụy Lâm hừ lạnh, không đáp.
Sau lưng Thiên Hoa Dao, Tất Tinh Trần bất đắc dĩ đỡ trán.
Sư tôn của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá mức kiêu ngạo tùy hứng. Rõ ràng đã là mấy trăm tuổi, thế mà vẫn cứ như vậy.
Nhưng còn cách nào khác? Sư tôn hắn vốn xuất thân từ Lăng Châu thượng giới, là công chúa được thiên kiều bách sủng từ nhỏ, lại có thiên phú trận pháp trác tuyệt, dù vào Thương Lan Tông cũng vẫn là đối tượng được cung phụng.
Vì vậy, dù đã trở thành phong chủ, tính cách nàng vẫn chẳng thay đổi, muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ xem sắc mặt người khác, cũng không hề nể mặt ai.
Nghe nói, người duy nhất từng khiến sư tôn hắn chịu thiệt chính là Vô Hạ Tiên Tử, mẫu thân của Vô Hạ Kiếm chủ.
Tất Tinh Trần thoáng hiếu kỳ.
Sư tôn hắn đã đủ khó đối phó, vậy vị Vô Hạ Tiên Tử kia đến tột cùng đáng sợ đến mức nào, mới có thể áp chế được sư tôn hắn một bậc?
Lúc này, thủ tịch đệ tử của Vạn Kiếm Phong—Hoắc Khâu—bước nhanh vào chủ điện.
"Chưởng môn, sư tôn có việc trì hoãn, không thể tham dự, lệnh đệ tử thay mặt nghênh đón Dược Tôn."
Thiên Hoa Dao nhướng mày, khẽ gập quạt ngọc trong tay. "Thẩm sư huynh làm sao vậy? Thế mà ngay cả việc nghênh đón Hóa Thần Dược Tôn cũng có thể trì hoãn?"
"Chuyện này..." Hoắc Khâu nghĩ đến bộ dạng sư tôn mình mặt mũi bầm dập, trên người mọc đầy hồng chẩn, đột nhiên có chút do dự.
Chẳng lẽ hắn phải nói rằng sư tôn hiện tại đã mất hết linh lực, ngay cả dung mạo cũng chẳng thể diện kiến người khác?
Nói ra thì mất mặt quá. Không nói thì lại không có lý do để giải thích với chư vị phong chủ trong điện.
Cuối cùng, hắn đành chọn cách nửa thật nửa giả mà đáp.
"Sư tôn trên đường đi vô tình gặp phải Liễu sư bá của Thiên Chướng Phong..."
Lời vừa dứt, trong điện, chư vị phong chủ đều lộ vẻ thấu hiểu.
Thiên Hoa Dao bật cười, đôi mắt hạnh hoa sáng ngời đầy hứng thú.
"Lại bị bà điên kia cho dùng dược gì nữa sao?" Nàng chậc chậc cảm thán, "Thẩm sư huynh cũng thật là, rõ ràng biết mình không đối phó nổi nữ nhân kia, vậy mà lần nào cũng vui vẻ chạy đến gần nàng."
"Thẩm sư huynh ngay cả việc nghênh đón cũng không thể tham gia, nghĩ đến lần này trúng dược không nhẹ." Nàng suy tư một chút, rồi quay đầu nhìn Ngụy Lâm, giọng điệu có phần xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. "Ngụy phong chủ, hay là ngươi đến xem thử đi?"
Ngụy Lâm lập tức cứng đờ, nghĩ đến Liễu Họa liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nói về luyện đan, trong Thương Lan Tông hắn tự nhận không ai có thể sánh bằng. Nhưng nếu nói đến dụng độc, thì Liễu Họa chính là tổ tông trong việc lấy độc chế độc.
Nữ nhân kia, bất luận là dung mạo hay chiêu thức tu luyện, đều mang theo một cỗ tà ý. Dược ra từ tay nàng, âm tà vô cùng, hắn rất ít có thể giải được.
Ngụy Lâm không được tự nhiên tránh đi ánh mắt chăm chú của Thiên Hoa Dao, giọng cương trực nói. "Dù sao cũng là ân oán giữa Thẩm sư đệ và Liễu Họa. Liễu Họa biết đúng mực, dược nàng hạ chỉ khiến Thẩm sư đệ khó chịu hai ngày, không cần phải kinh động mọi người."
Thiên Hoa Dao bĩu môi, thanh âm mềm mại nhưng lại chứa vài phần chế giễu. "Ngươi không bằng nói thẳng, ngươi giải không được độc của bà điên kia, còn quanh co làm gì."
"Thiên Hoa Dao, ngươi—!" Ngụy Lâm tức đến nghẹn lời.
"Đủ rồi."
Một giọng nói trầm ổn, uy nghiêm từ vị trí cao nhất trong chủ điện vang lên.
"Dược Tôn, sắp tới."
Thiên Hoa Dao khẽ phe phẩy cây quạt, rồi từ tốn khép lại, xem như nể mặt chưởng môn, không nói thêm gì nữa.
Ngụy Lâm hít sâu mấy hơi, đành phải đem cơn giận nuốt trở vào.
Từ bậc cao trong điện, chưởng môn Thượng Thanh Tiên Tôn chậm rãi bước xuống. Hắn thân mặc bạch y tông phục, mái tóc dài buộc cao bằng bạc quan, dung mạo tuấn lãng như một thanh niên vừa đến tuổi trưởng thành, nhưng khí độ lại thâm trầm nguy nga, uy nghiêm mà nghiêm túc.
Chư vị phong chủ thấy chưởng môn đứng dậy, liền lần lượt theo sau. Chỉ có Thiên Hoa Dao vẫn nghiêng người tựa trên ghế hoa lê, bộ dạng không muốn nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là Tất Tinh Trần khẽ khuyên vài câu, nàng mới chậm rãi đứng dậy, dạo bước ra ngoài.
Một chiếc vân thuyền khổng lồ phá vỡ tầng mây, kim quang chiếu rọi xuống cánh vũ trên thuyền, mang theo cảm giác rực rỡ mà thần thánh. Theo một tiếng hống vang vọng, vân thuyền dừng lại, sương mù quẩn quanh chậm rãi tản ra. Một tiếng chuông trong trẻo vang lên, hòa cùng âm thanh cửa khoang mở ra, tựa như tiên âm lay động lòng người, khiến kẻ khác như chạm vào đạo vận.
Thanh âm bánh xe gỗ lăn kẽo kẹt kéo mọi người về thực tại. Thiên Hoa Dao khẽ lướt mắt qua tầng mây, nhìn về phía người đang từ trên vân thuyền đáp xuống. Hóa Thần chân nhân, uy áp chói mắt, khiến người ta khó lòng nhìn thẳng.
Nàng chỉ kịp thấy một mái tóc dài trắng như tuyết buông rũ xuống xe lăn, cùng đôi tay tái nhợt, khớp xương rõ ràng đặt trên tay vịn.
"Dược Tôn tôn giả." Chúng nhân cúi đầu hành lễ.
Từ giữa mái tóc bạc, một con kim đồng bạch xà trườn ra, nhẹ nhàng vươn mình ra ngoài. Người trên xe lăn giơ tay bắt lấy đuôi rắn, bạch xà thuận thế quấn quanh cổ tay gã ta, đầu lưỡi đỏ tươi phun ra tựa như máu.
Dược Tôn khẽ nâng hàng mi trắng như sương, ánh mắt từ bạch xà dời lên chúng nhân Thương Lan Tông. Từng sợi tóc dài bạc khẽ sượt trên gương mặt không một tia huyết sắc.
"Bản tôn đến, là để tìm một đoạn tình duyên."
.
.
.
Đã là tiên, dù mấy trăm năm tủi vẫn xưng thành 'nàng' rồi 'hắn' hết nha, một phần vì họ trẻ mãi ko già, xưng cho đúng với nhan sắc, phần lớn là do xưng hô của hai nghiệt đồ Lâm/Mục đã khiến tui đủ đau đầu rồi:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro