41 - Dược Tôn (6)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tại nơi hàn đàm sâu thẳm, từng giọt nước rơi xuống không một tiếng động, chỉ khẽ gợn lên từng vòng sóng nhỏ. Bốn phía hàn đàm là những cột đá sừng sững, bên trên khắc hoa văn bạch tỉ long xà, tựa như hư hóa, khó phân thật giả. Huyền thiết xiềng xích rèn từ huyền tinh bám chặt vào cột đá, kéo dài sâu vào lòng đàm mang khí lạnh bức người. Giữa làn băng sương dày đặc, một bạch y tiên quân bị trói chặt, thân ảnh phiêu nhiên nhưng không che giấu được sự chật vật.
Đôi tay y bị huyền thiết xiềng xích kéo căng, thân hình gầy gò lại càng thêm phần mong manh. Một con ngân bạch trường xà từ trong đàm nước trồi lên, vòng quanh thân thể y mà siết chặt. Thân rắn trơn trượt, vảy óng ánh sắc bạc, từng đường hoa văn phức tạp hiện rõ dưới ánh sáng lạnh. Nó từ phía sau tiên quân lượn qua, kim sắc xà đồng lạnh lùng dừng lại nơi cổ thon dài của y, ánh nhìn sâu thẳm đầy tham luyến.
Mái tóc dài đen tuyền thấm nước, bết lại trên gò má tái nhợt. Đôi mắt y khẽ khép hờ, khóe môi run rẩy nhưng vẫn mím chặt, tựa hồ muốn áp chế điều gì đó. Mạch máu màu xanh dương mờ mờ hiện lên theo từng nhịp hô hấp, cho dù chật vật đến đâu, y vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Chỉ có đôi tay siết chặt đến trắng bệch là tiết lộ sự thống khổ mà y đang chịu đựng.
Cổ áo y hơi trễ xuống, lộ ra cần cổ thon dài tựa bạch ngọc, trên đó là một chuỗi song liên đỏ thắm, diễm lệ mà chói mắt. Bạch xà lẳng lặng quan sát, tựa như đang thưởng thức vẻ yếu ớt mà y vô tình bày ra. Đầu lưỡi đỏ tươi khẽ thè ra, liếm nhẹ lên làn da lành lạnh.
Nó thân mật mà cọ sát bên má y, như muốn quyến luyến thêm chút nữa. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, không hề báo trước, bạch xà đột nhiên há miệng, răng nanh sắc nhọn nhắm thẳng vào cổ y cắn xuống!
Cả người y chấn động, huyền thiết xiềng xích theo đó bị kéo căng, phát ra âm thanh kim loại chạm nhau vang vọng trong không gian yên tĩnh. Y quay mặt đi, phát ra một tiếng rên thống khổ, nhưng rất nhanh đã cắn chặt răng, cưỡng ép bản thân nuốt xuống.
Y lặng lẽ thở gấp, đôi mắt nửa khép, ánh nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa hồ đã sớm quen với cơn đau này. Giọng nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng y vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ nửa phần chật vật.
Bạch xà cắm răng nanh càng sâu vào da thịt y, không thể kiềm chế mà siết chặt lấy thân thể dưới mình. Kim sắc dựng đồng híp lại, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn không thể che giấu.
Đó là một loại sung sướng không thể diễn tả thành lời, một thứ cảm giác tham luyến đến cực điểm, thậm chí còn có một cỗ khát vọng tận sâu trong tâm khảm, muốn nuốt trọn người dưới thân vào bụng!
Nó... đã có phản ứng.
Từ trong cảnh mộng hỗn loạn mà thoát ra, thần thức dần trở về thực tại. Nhưng cảm giác thỏa mãn ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một nỗi trống rỗng không thể lấp đầy.
Dược Tôn buông đầu ngón tay đang ve vuốt đuôi bạch xà. Cảnh tượng trong ảo mộng nhanh chóng tan biến, chẳng lưu lại chút dấu vết nào, ngay cả gương mặt trong mơ cũng mơ hồ vạn phần. Điều duy nhất gã ta nhớ rõ chính là dư âm của khoái cảm vô thượng, cùng cảm giác được lấp đầy hoàn toàn.
Gã ta lặng lẽ tựa vào xe lăn, trên gương mặt băng lãnh không có chút biểu tình nào. Ánh mắt rũ xuống, liếc nhìn các đệ tử đang lần lượt tiến vào đại điện, rồi lại ngước nhìn qua tầng mây phía xa. Thần thức Hóa Thần chỉ khẽ động, trong khoảnh khắc đã quét qua toàn bộ đại điện.
Các đệ tử đứng ngoài điện, đại đa số chỉ cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng lướt qua, không hề biết rằng bản thân vừa sượt qua ranh giới tử vong trong gang tấc.
Thượng Thanh Tiên Tôn hơi biến sắc khi nhận ra Dược Tôn đã thả thần thức ra ngoài. Nhưng cũng may, gã ta không quá phận, chỉ dò xét một chút liền thu hồi.
Thượng Thanh Tiên Tôn Nhậm Vô Khuyết ngồi trên cao với khuôn mặt lạnh lùng. Hắn sớm đã đoán được Dược Tôn đến đây sẽ không yên ả, nếu sớm biết chuyện sẽ thành ra thế này, có lẽ hắn đã đánh liều chịu phạt, đến Thiên Cơ Phong mời sư tôn đến trấn áp từ trước!
"Để bọn họ lui xuống cả đi." Giọng nói Dược Tôn vang lên trong đại điện.
Nhậm Vô Khuyết phất tay ra hiệu cho đệ tử lui xuống, sau đó hỏi. "Tôn chủ xác định ngài muốn tìm tình duyên ở Thương Lan Tông ta?"
Dược Tôn khẽ ho, thu lại áo choàng hồ cừu trên người, giọng nói khẽ khàng, yếu ớt. "Có lẽ là vậy."
Có lẽ?
Nếu không phải vì người trước mặt là Hóa Thần tôn giả không thể chọc vào, Thiên Hoa Dao đã sớm đứng dậy, quăng quạt bỏ đi. Một chuyện còn chưa xác định rõ ràng mà kéo theo bao nhiêu người bồi cùng, nàng có rảnh mà lãng phí thời gian thế này sao?
Tất Tinh Trần nhìn sư tôn nhà mình nhịn không được mà run run cây quạt, lo lắng nàng sẽ nổi giận ngay tại chỗ. Hắn chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.
Dù gì cũng là một vị Hóa Thần tôn giả, toàn bộ tu chân giới số người đạt đến cảnh giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ một tia thần thức vừa rồi của Dược Tôn, cũng đủ khiến cả ngàn tu sĩ ở đây chết không toàn thây.
Lưng Tất Tinh Trần thấm đẫm mồ hôi lạnh. Có lẽ vì nhận ra tâm trạng của hắn, Thiên Hoa Dao liếc nhìn hắn một cái. Tất Tinh Trần còn chưa kịp nở nụ cười lấy lòng sư tôn, đã bị nàng quăng cho một ánh mắt chán ghét.
Tất Tinh Trần lập tức cứng đờ.
Lúc này, Kim Trường Phàm dẫn theo tân đệ tử đáp xuống từ phi thuyền vân thạch. Ngoài đại điện, các phong đệ tử đã lần lượt lui về theo sự sắp xếp của trưởng lão. Kim Trường Phàm không vội dẫn tân đệ tử vào điện, mà trước tiên để bọn họ chờ ở quảng trường bên ngoài, đợi các đệ tử khác rời đi trước.
Thương Lan Tông có bốn chủ phong, năm mươi hai sườn phong, đệ tử trưởng lão cộng lại hơn ba ngàn người. Khi tất cả hội tụ tại chủ điện, cảnh tượng vô cùng rộng lớn và trang nghiêm.
Cổ Tử Thất cùng đám người của mình đứng ở hàng đầu trong nhóm tân đệ tử. Dù xét về gia thế hay tư chất tu vi, Cổ Tử Thất cùng Triệu Đan Dương đều là thiên chi kiêu tử, thân phận hiển hách. Khi nhìn thấy các đệ tử nội môn của các phong tụ hội, bọn họ không khỏi dâng lên lòng hâm mộ.
Bọn họ đang trên đường tới đại điện thì giáo tập trưởng lão đã báo trước lý do triệu tập. Theo quy tắc, tân đệ tử chưa chính thức thông qua tông tuyển và bái sư thì không có tư cách tiến vào đại điện của Thương Lan Tông. Thế nhưng, lần này vì Dược Tôn giá lâm, muốn tìm tình duyên trong Thương Lan Tông, nên chưởng môn mới phá lệ, triệu tập bọn họ đến đại điện.
Ba ngàn phồn hoa lộ, bậc thang tiên nhân nguy nga.
Đó chính là con đường rộng lớn thẳng tắp nối liền tiên môn, tràn ngập linh quang, trải ra trước mắt bọn họ, tựa như một dải mây cuộn dài vô tận trên trời cao.
Cổ Tử Thất đè nén cơn xao động trong lòng, cũng kìm lại tráng chí muốn phá vân mà lên. Gương mặt hắn tuy kiêu ngạo, nhưng trong mắt lại lộ rõ sự kiên nghị.
Trong đám tân đệ tử, đa số nam đệ tử đều cho rằng mình là nam nhân, chuyện tình duyên của Dược Tôn chẳng liên quan gì đến bọn họ. Bọn họ bất quá chỉ là nghe theo mệnh lệnh tông môn mà đến góp mặt cho đủ lễ nghi. Chỉ có một số ít nam đệ tử mang những ý nghĩ khác.
So với nam đệ tử, số lượng nữ đệ tử ít hơn, nhưng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Ở độ tuổi này, tâm trí của nữ tử thường thành thục hơn nam nhân. Ngoại trừ một số ít có tư tưởng kỳ lạ, phần lớn không ai ôm mộng hão huyền.
Thế nhưng, dù ít dù nhiều, tất cả đều có chút chờ mong. Rốt cuộc trong tu chân giới, có ai không ngưỡng mộ cường giả chứ?
Lữ Hướng Minh chính là một kẻ có tâm tư viển vông trong đám tân đệ tử. Hắn chạm nhẹ lên vết chỉ ngân dữ tợn bị cổ áo che khuất, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng Cổ Tử Thất, trong mắt lộ ra một tia lệ khí.
Hắn chẳng quan tâm chuyện tình duyên hay không tình duyên. Dù Dược Tôn là nam nhân thì đã sao? Nếu có thể được gã ta chọn làm đạo lữ, thì cái gì mà đại thiếu gia Cổ gia, cái gì mà Thương Lan Tông, thậm chí cả cái tên Lâm Xu đáng chết kia, đều sẽ phải quỳ gối dưới chân hắn!
Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh đó thôi, Lữ Hướng Minh đã thấy khoái ý dâng trào.
Mang theo tâm tư ấy, hắn cùng đám tân đệ tử bước lên bậc thang mây, tiến vào đại điện.
Vừa bước vào trong, không khí trang nghiêm, trầm ổn lập tức phủ lên toàn bộ đại điện. Trên vòm cao, các Nguyên Anh tôn giả an tọa, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Uy áp hùng hậu từ trên cao ập xuống, khiến đám tân đệ tử nghẹt thở, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Giờ khắc này, mọi tạp niệm trong lòng đều bị nghiền nát dưới uy thế tuyệt đối ấy. Đám tân đệ tử chưa từng thấy qua đại cảnh thế này, một số kẻ nhát gan suýt chút nữa đã ngã quỵ.
Ngụy Lâm nhìn đám tân đệ tử nơm nớp lo sợ, ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng, sắc mặt không khỏi lộ vẻ không vui. Hắn liếc sang Dược Tôn, thấy gã ta không có phản ứng gì, liền phất tay ra hiệu cho người thu dọn.
"Lui xuống đi."
Nghe được mệnh lệnh từ các tôn giả phía trên, đám tân đệ tử không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Cổ Tử Thất dù miễn cưỡng mới có thể chống đỡ được, nhưng vẫn cố gắng dẫn đầu hành lễ trước tiên.
Nhưng chỉ mới liếc mắt một cái, thậm chí còn chưa chính thức diện kiến, đã bị bảo lui xuống? Như vậy làm sao có thể xác định được ai là người Dược Tôn muốn tìm?
Lữ Hướng Minh siết chặt nắm tay, không cam lòng. Nhưng nơi này không phải chỗ để một kẻ chưa nhập môn như hắn mở miệng, nên đành hành lễ theo đám đông, rồi xoay người rời đi.
Ngay lúc đó, một con bạch xà nhỏ xinh, thân hình tựa như được điêu khắc từ bạch ngọc, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đám tân đệ tử.
Nó dường như phát hiện ra điều gì đó, đầu rắn khẽ nhấc lên.
Cổ Tử Thất giật mình, ánh mắt kinh ngạc dán chặt vào con bạch xà không biết đã đến bên chân hắn từ khi nào. Ở phía sau, mắt Lữ Hướng Minh lóe sáng.
Tương truyền, Dược Tôn từng rơi vào cảnh sinh tử cận kề, vì muốn giữ mạng mà bất đắc dĩ ký kết khế ước với một con linh xà có huyết mạch Bạch Tỉ. Cũng nhờ vậy mà gã ta mới giữ được nửa cái mạng này.
Con bạch xà này, hẳn chính là linh thú cộng sinh của Dược Tôn.
"Chờ đã." Ngụy Lâm cũng thấy rõ tình huống, lập tức lên tiếng ngăn cản tân đệ tử rời đi, sau đó liếc nhìn bạch xà, ánh mắt lại quay sang Dược Tôn.
Dược Tôn vẫn giữ nguyên dáng vẻ yếu ớt, vô ba vô sóng, chỉ khẽ điểm nhẹ lên tay vịn xe lăn, lặng lẽ quan sát động tĩnh của bạch xà.
Cổ Tử Thất cứng đờ người, nhìn chằm chằm con vật nhỏ trước mặt. Hắn kính ngưỡng Dược Tôn trong truyền thuyết, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn trở thành tình duyên của gã ta!
Khi y còn đang miên man suy nghĩ, bạch xà lại bất ngờ vòng quanh y và Triệu Đan Dương hai vòng, rồi lướt qua, nhìn thẳng về phía sau—chính là Lữ Hướng Minh.
Cổ Tử Thất và Triệu Đan Dương đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt Lữ Hướng Minh sáng rực, hắn cúi đầu nở nụ cười với bạch xà. Thế nhưng nụ cười lấy lòng của hắn quá mức giả tạo, cứng ngắc đến khó coi.
Bạch xà khẽ phun đầu lưỡi, nhưng không tiếp tục tìm hiểu. Trong không khí, sự dơ bẩn bủa vây đầy ghê tởm, làm nó suýt chút nữa muốn nôn ra. Kim sắc xà đồng co lại vì tức giận, thân hình bất chợt phóng lớn, một cái quất đuôi đã đánh bay Lữ Hướng Minh!
Lữ Hướng Minh còn chưa kịp thốt lên tiếng kêu thảm thiết, lưng đã bị đánh gãy, cả người văng mạnh ra ngoài.
Biến cố xảy ra quá bất ngờ, ngay cả Thượng Thanh Tiên Tôn cũng chỉ miễn cưỡng kịp vận linh lực giữ lại mạng sống cho hắn.
"Thanh Hòa Tôn Chủ, ngài làm vậy e rằng không ổn." Giọng nói của Thượng Thanh Tiên Tôn lạnh như băng.
"Bạch Hi." Dược Tôn khẽ gọi một tiếng, thanh âm chẳng nặng chẳng nhẹ.
Bạch Hi không cam lòng mà thu đuôi lại, thân hình nhanh chóng thu nhỏ. Nó hít hít vài lần, nhận thấy trong không khí đã không còn chút hơi thở đáng ghét kia, liền uể oải trở về.
Cổ Tử Thất cùng đám tân đệ tử đều bị dọa đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Khi tinh thần vừa thả lỏng, một cây trượng gỗ màu trầm đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Sương trắng phiêu tán, vạt áo khẽ lay.
Bạch Hi ngoan ngoãn dừng lại bên chân người nọ. Cổ Tử Thất muốn ngẩng đầu nhìn lên, nhưng linh áp từ người trước mặt ép hắn quỳ xuống. Giữa khoảnh khắc tâm thần chấn động, thanh âm mờ mịt hư vô từ trên cao truyền xuống.
"...Các ngươi đã từng gặp qua ai?"
.
.
.
【 tác giả nói 】: Nếu có thẻ bài thuộc tính thì Dược Tôn nhất định sẽ lấy lá Tham lam
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro