43 - Dược Tôn (8)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Đại điện nguy nga dựng từ vô số bạch ngọc kim thạch, bước trên bậc đá xanh, hoa văn trận pháp phức tạp từ cánh cửa kéo dài vào sâu bên trong, đá phiến trơn bóng phản chiếu bóng người thoáng ẩn thoáng hiện, quang ảnh giao hòa.
Lâm Xu vừa tiến vào đại điện liền bị uy áp cường đại đè ép, suýt chút nữa khuỵu xuống, nhưng rất nhanh đã ổn định lại. Nó hạ tầm mắt, chỉ nhìn chóp mũi, nửa cúi đầu mà tiến về phía trước. Bước chân vững vàng, sống lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, hoàn toàn không lộ ra nửa phần hoảng loạn.
"Đệ tử Lâm Xu, bái kiến các vị tôn giả."
Thiếu nữ gầy yếu, thanh âm thanh khiết, không nhanh không chậm, lễ nghi đệ tử thực hiện không hề sai sót. Khí độ trầm ổn không chút sợ hãi này khiến không ít người chú ý.
Bởi vì Dược Tôn hạ giá, để tỏ lòng tôn kính, ngoại trừ Thượng Thanh Tiên Tôn đang ngồi ở vị trí cao nhất, những phong chủ còn lại đều đứng yên bên dưới.
Thiên Hoa Dao vốn không kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy Lâm Xu, ánh mắt nàng lập tức tỉnh táo lại. Trong số tân đệ tử năm nay, chỉ có Lâm Xu là ổn trọng, làm người ta không khỏi chú ý. Nhưng... bộ dáng này cũng quá mức thảm hại.
Tầm mắt nàng lướt qua khuôn mặt sưng đỏ của Lâm Xu, lại nhìn đến bộ y phục đệ tử rách nát trên người nó, khẽ chậc một tiếng, liếc mắt nhìn Kim Trường Phàm đang dẫn nó tiến vào đại điện.
Để một tiểu cô nương bị thương thảm đến vậy bước vào đại điện thế này, ai không biết còn tưởng rằng Thương Lan Tông ngược đãi đệ tử.
Kim Trường Phàm cũng bất đắc dĩ, ai mà ngờ Lâm Xu lại bị các đệ tử khác ức hiếp đến mức này. Giờ đây, trước mặt chư vị phong chủ, lão thực sự không khỏi có chút xấu hổ.
Bên cạnh, Cổ Tử Thất và Triệu Đan Dương vừa nãy bị lưu lại, lúc này nhìn thấy Lâm Xu nhanh như vậy đã vào điện, không khỏi kinh ngạc. Nhìn thương tích trên người nó, lại thấy Kim Trường Phàm lạnh lùng đảo mắt qua, da mặt bọn họ căng thẳng, trong lòng thoáng kinh hoảng.
Những vết thương này là do bọn họ gây ra. Ở đệ tử phong đánh nhau bị đưa lên Chấp Pháp Đường cùng lắm chỉ bị phạt vài trượng, nhưng nếu các phong chủ thực sự truy cứu, thì không phải chỉ mấy trượng phạt côn là có thể thoát thân!
Các phong chủ khác đều là cáo già, chưởng môn không mở miệng, bọn họ dù có nghi ngờ cũng sẽ không làm mất mặt tông môn ngay trước mặt người ngoài.
Thượng Thanh Tiên Tôn liếc nhìn Lâm Xu hai lần, chỉ nói vài câu khách sáo rồi thôi. Hiện tại, việc quan trọng nhất là xử lý chuyện của Dược Tôn, những chuyện khác tạm gác lại sau.
"Tôn chủ, vị đệ tử này có phải chính là người ngài muốn tìm?"
Dược Tôn khoác bạch cẩm, tay chống trượng gỗ dẻ ngựa, nhẹ ho hai tiếng. Từ xa nhìn lại, người ta chỉ thấy một mảnh tuyết trắng yêu dị, y đứng yên, phảng phất như yêu vật từ cực bắc băng phong ngàn năm mà thành.
Dược Khôi đẩy xe lăn đến phía sau gã ta, rồi cung kính cúi đầu đứng yên một bên. Dược Tôn ngồi xuống, bên chân gã ta, Bạch Hi khẽ ngẩng đầu khi thấy Lâm Xu tiến vào.
Lại lần nữa ngửi thấy hương thơm ngọt ngào đến cực điểm trong không khí, Bạch Hi lập tức hưng phấn, nó lập tức bò về phía Lâm Xu.
Nhưng khi đến gần, Bạch Hi đột nhiên khựng lại.
Động tác uốn lượn của nó thoáng chậm lại. Hương thơm mê hoặc kia chỉ là lớp ngoài, nhưng càng đến gần, mùi khí lây dính trên người đối phương lại trở nên nông cạn.
Linh thú có thể phân biệt được khí vị trên người nhân loại, hoặc là mùi máu, hoặc là khí tức linh hồn.
Lâm Xu nhìn con ngân bạch xà đang bò tới, thân thể lập tức căng cứng, đối diện với cặp mắt rắn màu kim lạnh lẽo, trong lòng sinh ra bản năng chán ghét.
Nó không rõ chưởng môn và các phong chủ muốn làm gì. Từ khi tiến điện đến giờ, hết thảy đều trở nên mơ hồ, càng không biết được những ánh mắt trên cao đang đánh giá thế nào về mình.
Chỉ có Mục Thù trong thức hải là bị Bạch Hi thu hút lực chú ý. Gã nhận ra con xà này, và cũng nhìn thấy người đứng giữa sương mù phía xa—Dược Tôn.
Người này, vì sao lại xuất hiện sớm như vậy?
Mục Thù cụp mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vài phần ý vị thâm trầm.
Từ khi gã trọng sinh, những sự việc mà Lâm Xu trải qua dường như rất khác với kiếp trước. Rất nhiều chuyện 'gã' gặp phải đều trùng hợp theo cách bất thường.
Bạch Hi thè lưỡi rắn đỏ tươi, đồng tử kim sắc thu hẹp lại. Nó có thể nhận ra máu của nhân loại trước mắt này có mùi vị vô cùng ngọt ngào, nhưng đồng thời, trên người đối phương lại tràn ra một luồng khí tức âm u, lạnh lẽo đến mức làm nó buồn nôn.
Cố tình trên người kẻ này lại dính lấy hơi thở thơm ngọt dễ chịu kia.
Bạch Hi trở nên bồn chồn, nó uốn lượn quanh Lâm Xu, giống như đang dò xét Mục Thù. Đồng tử dựng đứng co rút, tỏa ra một cỗ táo bạo cùng lệ khí, răng nanh lộ ra sắc bén. Chỉ trong nháy mắt, con ngân xà vốn giống như ngọc điêu khắc kia trở nên dữ tợn đáng sợ.
Lâm Xu vẫn chưa kịp phản ứng, răng nanh sắc bén mang theo kịch độc đã chực chờ cắn xuống.
Thượng Thanh Tiên Tôn từ đầu đã có chuẩn bị, lập tức vung tay, dựng lên một tầng phòng hộ chắn trước Lâm Xu. Đồng thời, một đạo linh lực đánh thẳng vào đầu Bạch Hi.
Nhưng Bạch Hi hoàn toàn không sợ hãi, nó ngẩng đầu, cái miệng mở rộng chuẩn bị nuốt trọn đòn công kích mang theo uy năng cường đại kia!
Rồi sau đó lạnh lùng quét mắt nhìn lướt qua phía sau Nhậm Vô Khuyết, rồi bất chợt gầm lên một tiếng, khí thế Hóa Thần bộc phát.
Thiên Hoa Dao sớm nhận ra điều bất thường ngay khoảnh khắc bạch xà khựng lại. Sắc mặt nàng không đổi, nhanh chóng kết ấn ngăn cản linh áp cuồng táo của Bạch Hi. Nhưng uy áp của Hóa Thần nào phải thứ mà một Nguyên Anh có thể chống đỡ? Pháp quyết hộ thể của nàng lập tức bị phản phệ, may mắn phản ứng nhanh chóng nên không bị thương quá nặng. Dù vậy, khí huyết vẫn cuồn cuộn trào dâng, sắc mặt nàng tái nhợt.
Gặp quỷ rồi! Một con linh thú sao lại có Hóa Thần chi lực?!
"Thanh Hòa tôn chủ! Ngươi một mà lại làm khó dễ đệ tử của tông ta, đây là đang khiêu khích Thương Lan Tông sao?"
Thượng Thanh Tiên Tôn đứng dậy, uy nghiêm như núi, thanh âm không giận mà uy chấn động vạn quân.
"Nếu đã như vậy, bản tôn đành phải thỉnh gia sư cùng ngài hội ngộ một phen!"
Dược Tôn tựa hồ chẳng hề để tâm đến lời này. Mãi đến khi Bạch Hi làm khó dễ, gã ta mới lạnh nhạt liếc mắt nhìn về phía Lâm Xu. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, gã ta đã hiểu lý do vì sao Bạch Hi đột nhiên bạo tẩu.
Quả nhiên là một gương mặt đặc biệt khiến người ta chán ghét.
Tựa như kẻ này từng đoạt đi thứ gì trong tay gã ta. Xuyên qua dòng chảy thời gian dài đằng đẵng, cảm giác chán ghét này vẫn không hề suy giảm. Không có bất kỳ lý do gì, gã ta chỉ đơn giản là muốn kẻ này chết!
Gã ta thong thả đặt trượng gỗ dẻ ngựa xuống đất, hàng mi trắng như sương khẽ nâng, nhàn nhạt nói.
"Bạch Hi có thể nhìn thấu linh hồn con người. Nếu linh hồn kẻ nào hắc ám đến cực điểm, nó sẽ căm ghét kẻ đó."
Những lời này như thể nói với Thượng Thanh Tiên Tôn, lại như chẳng hề để tâm đến phản ứng của đối phương.
Dược Tôn khẽ đưa trượng gỗ trong tay cho dược khôi phía sau. Thanh âm gã ta ôn hòa nhưng lại khiến người ta căng thẳng đến tột cùng.
"Cho dù Thiên Diệp có ở đây thì sao chứ? Ta muốn mạng nó, các ngươi có ngăn cũng vô dụng... Tới!"
Dược Khôi cung kính cúi đầu tiếp nhận trượng gỗ, trong khoảnh khắc, uy áp Xuất Khiếu kỳ từ trên người nó bộc phát. Thân ảnh dược khôi hóa thành hư ảnh, lấy thế sét đánh xuyên thủng phòng hộ linh lực của Thượng Thanh Tiên Tôn, lao thẳng về phía Lâm Xu!
"Làm càn!" Thượng Thanh Tiên Tôn rốt cuộc cũng nổi giận, Vô Nhai Kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm chém thẳng xuống Dược Khôi.
Dược Tôn không nhanh không chậm, chỉ nhẹ ho một tiếng. Một làn sương trắng lượn lờ quanh cổ gã ta, tựa như tuyết hoa khẽ rơi, thoạt nhìn vô hại mà bình thản. Nhưng ngay sau đó, Hóa Thần uy áp bùng phát, toàn bộ Thương Lan chủ phong bị Hóa Thần lĩnh vực bao phủ!
Pháp trận trong đại điện còn chưa kịp kích hoạt đã lập tức tan thành tro bụi.
Hóa thần, gần như là thân thể bán tiên!
Dưới uy áp của Hóa Thần, tu sĩ Nguyên Anh căn bản không có bất kỳ sức chống đỡ nào. Trong phạm vi lĩnh vực, hơn bốn mươi phong chủ của Thương Lan Tông đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Chỉ có Thượng Thanh Tiên Tôn vẫn có thể gắng gượng giao đấu với Dược Khôi.
Nhưng kẻ chịu áp chế nặng nề nhất lại chính là Lâm Xu.
Ngay khoảnh khắc hóa thần uy áp giáng xuống, ngũ tạng lục phủ của nó như muốn nứt ra. Nếu không phải nhờ vào Vô Tướng Quyết, chỉ sợ thân thể nó đã sớm bị nghiền thành thịt vụn!
Còn lại các đệ tử cũng không khá hơn bao nhiêu, kẻ run rẩy, kẻ hộc máu, gần như không ai có thể đứng vững.
Chỉ có một mình Lâm Xu, dù toàn thân run rẩy, vẫn cắn răng chống đỡ, không cam lòng trước sự nhỏ bé yếu ớt của bản thân.
Nó cắn chặt răng, cố gắng đứng thẳng sống lưng—
Nhưng ngay lúc đó, Bạch Hi quất mạnh đuôi, cuốn lấy nó rồi đập thẳng xuống nền đá xanh. Thanh âm vang lên chói tai, không rõ là tiếng xương vỡ hay tiếng đá nát vụn.
Máu theo vết thương trên thái dương tuôn ra, chảy xuống che khuất mắt phải. Lâm Xu chống tay xuống, cố gắng run rẩy ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khoảnh khắc nó vừa động, Bạch Hi lại một lần nữa quất mạnh, ấn đầu nó xuống!
Từ xưa đến nay, ác thú khi săn mồi thường không vội giết chết con mồi ngay lập tức. Mà Bạch Hi cũng vậy. Nó chẳng vội đoạt mạng Lâm Xu, mà từng lần, từng lần một, chờ đến khi đối phương cố gắng bò dậy, lại ném mạnh xuống đất, trêu đùa không chút khoan nhượng.
Mãi đến khi Bạch Hi chơi chán rồi, lúc này mới dùng đuôi quấn chặt cổ Lâm Xu, nhấc bổng nó lên giữa không trung.
Trong thức hải, Mục Thù lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Gã khí định thần nhàn, tựa vào linh thức thụ, giọng điệu ôn hòa mà dụ hoặc.
—Còn chưa muốn đáp ứng điều kiện của ta sao? Chỉ cần ngươi giao ra một nửa quyền khống chế thân thể, ta liền ra tay cứu ngươi.
Ý thức còn sót lại của nó chỉ đủ để cắn đầu lưỡi, cố gắng phát ra một thanh âm khàn khàn, đứt quãng.
...Nằm mơ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro