44 - Dược Tôn (9)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Nhóc ham ăn mà bạn Bách từng nhắc là bé Linh Tùng này nè~

.

.

.

Linh Tùng mở to đôi mắt tròn xoe, không chớp mắt nhìn chằm chằm, bộ dạng ngốc nghếch có phần buồn cười. Lông tơ nó xù lên, cái đuôi còn lớn hơn cả thân mình dựng đứng như một đoàn bông mềm mại màu nâu.

Bạch Bách lặng lẽ nhìn Linh Tùng đang ngơ ngác trong lòng bàn tay, chậm chạp nhớ ra tình cảnh hiện tại có chút không thích hợp. Y nhẹ nhàng xoa đầu nó một chút.

"Xin lỗi, ta dọa ngươi rồi."

Tiên quân mặt mày nhu hòa, lời nói ôn tồn cùng nụ cười dịu dàng, chỉ e trên đời này không sinh linh nào có thể cự tuyệt.

Linh Tùng trì độn sờ sờ đỉnh đầu vừa bị xoa, lúc này mới phản ứng lại rằng chính mình vừa bị vị tu sĩ trước mặt chạm vào. Lẽ ra nó nên tức giận, nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt quá mức xuất trần của Bạch Bách, nó bỗng choáng váng, đầu óc mơ hồ, chẳng biết phải làm sao.

Quan trọng nhất là trên người tu sĩ này có mùi hương rất dễ chịu, còn thơm hơn tất cả linh quả mà nó từng ăn!

Cái đuôi xù lên của Linh Tùng dần dần thả lỏng. Nó đứng trên tay Bạch Bách, hơi chút vênh váo mà chi một tiếng với y.

Bạch Bách nhìn bộ dáng tinh thần phấn chấn của nó, khẽ cười nhạt. "Ngươi muốn đi đâu?"

Đời trước, sau khi y nhập ma, chỉ có duy nhất Linh Tùng là sinh linh vẫn cố chấp bám theo bên cạnh. Mãi đến khi y bỏ mạng, hai họ chia cắt, cũng không biết sau đó Tiểu Thất đã ra sao.

Linh Tùng gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu. Nó dùng đôi tay nhỏ ngắn khoa tay múa chân một hồi, phát ra vài tiếng kêu ngắn ngủi.

"Ngươi đến tìm ta? Hay là đến đây để kiếm ăn?" Bạch Bách dễ dàng hiểu được, dù sao đời trước y cũng đã chung sống với Linh Tùng nhiều năm, hiểu rõ cách nó biểu đạt ý tứ.

Linh Tùng dương cằm, ra vẻ kiêu ngạo gật đầu. Bạch Bách bị bộ dáng này của nó làm cho buồn cười. Y nhớ lại trước đó mình có mua không ít quả hạch và điểm tâm ở hạ giới, đều là những thứ Linh Tùng thích ăn.

Bạch Bách lấy từ trong giới tử ra một miếng doanh quả tinh chế trong suốt, đưa tới trước mặt Linh Tùng. Nó nhìn chằm chằm điểm tâm trong tay Bạch Bách, thoáng ngẩn người.

Linh Tùng từ khi sinh ra đã sống trên Thiên Cơ Phong, mà vị chủ nhân nơi đó chưa từng dùng bữa, vì vậy cũng chưa từng có ai cho nó ăn đồ của nhân loại.

Nó đảo đôi mắt tròn, lặng lẽ dùng chóp mũi ngửi thử mùi hương của doanh quả. Hương vị ngọt ngào xộc thẳng vào khứu giác—là ngọt!

Sau khi xác nhận có thể ăn, Linh Tùng lập tức nhào tới cắn một miếng. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa há miệng, nó bỗng nhiên ngửi thấy trên người tu sĩ trước mặt có hương vị của Phật A Hoa!

Linh Tùng sững sờ.

Nó ghé sát vào tay Bạch Bách, cẩn thận ngửi kỹ một lần nữa. Quả nhiên, trong huyết mạch của y, bên dưới làn da tinh tế kia, chảy xuôi hương vị giống hệt Phật A Hoa trong cơ thể nó!

Nó lập tức nhớ lại cánh hoa Phật A Hoa không hiểu vì sao lại biến mất trong cơ thể mình. Lửa giận bùng lên—là y trộm đi Phật A Hoa của nó!

Kẻ trộm!

Phẫn nộ đến cực điểm, Linh Tùng lập tức há miệng, hung hăng cắn vào ngón tay Bạch Bách đang cầm điểm tâm. Bàn tay thon dài cân xứng bị răng nanh nhỏ bé đâm vào, rất nhanh liền trào ra máu tươi.

Máu tươi ngon lành thấm vào đầu lưỡi, bí ẩn mang theo hương thanh khiết của Phật A Hoa. Linh Tùng sững sờ.

Khoảnh khắc mùi vị đó chạm vào đầu lưỡi, một cảm xúc bi thương khó hiểu bỗng nhiên trào lên trong lòng nó. Giữa mày, một đóa kim sắc liên hoa chợt hiện ra.

Có thứ gì đó trong đầu nó dường như đang mở ra, nhưng ngay sau đó lại bị rút đi. Động tác của Linh Tùng thoáng chốc cứng đờ.

"Tiểu Thất không thích điểm tâm này sao?" Bạch Bách không hề tức giận, y cũng không rõ vì sao Linh Tùng lại nổi giận. Y chỉ lẳng lặng để mặc nó phát tiết, sau đó đưa tay xoa nhẹ đầu nó, dịu giọng nói. "Vậy thì đổi cái khác."

Tiểu Thất?

Vì sao lại gọi nó là Tiểu Thất?

Linh Tùng ngây ngốc nhìn tiên quân, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó cảm thấy khuôn mặt kia có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Đôi mắt tròn xoe trong suốt phủ một tầng sương mù mờ mịt.

Nó thu lại răng nanh, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay thấm máu của y, hơi nước trong mắt ngày càng dày đặc, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, nhỏ từng tiếng thanh thúy.

Phật A Hoa giữa mày khẽ run, khiến Linh Tùng cảm thấy đau đớn. Giống như có điều gì đó cực kỳ quan trọng đã bị quên lãng, nhưng dù cố gắng thế nào, nó vẫn không thể nhớ ra. Nó hít hít mũi, hoảng hốt lùi về phía sau, nhưng Bạch Bách đã kịp thời giữ chặt, không để nó rơi khỏi lòng bàn tay.

Linh Tùng dùng cái đuôi to quấn quanh thân thể, lại chi một tiếng với y.

...

Thiên Cơ Phong, đỉnh núi Thương Tuyết Lâm.

Những tán tuyết tùng khổng lồ bao phủ một tầng tuyết trắng xóa. Gió rét quét qua, cuốn theo ngàn trượng phù tuyết bay rào rạt xuống, nhưng trước khi chạm đến bóng dáng hắc y Tiên Tôn ngồi trên tảng đá xanh dưới tàng cây, liền lập tức hóa thành hư vô.

Người nọ toàn thân hắc y, dung mạo tuấn mỹ như đao tước, thần sắc lạnh nhạt tựa như vạn vật thế gian đều không thể khơi gợi nổi gợn sóng trong mắt hắn.

Hắn ta khoanh chân tĩnh tọa, phảng phất như một pho tượng đứng giữa vạn trượng bạch cốt xây thành.

Bỗng nhiên, một giọt lệ không dấu hiệu báo trước từ khóe mắt phải lặng lẽ lăn xuống.

Hắc y Tiên Tôn khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc bén mở ra.

...

Linh Tùng khóc đến mức đáng thương vô cùng, Bạch Bách muốn an ủi lại không biết làm sao, y nhìn đầu ngón tay đang bị thương, thử hỏi.

"Bởi vì ta bị thương nên ngươi mới đau lòng như vậy?"

Linh Tùng hít hít mũi, chính nó cũng không rõ, nhưng vẫn mơ hồ gật đầu.

Bạch Bách bất đắc dĩ bật cười.

"Nhìn xem, có gì đâu. Vết thương nhỏ này rất nhanh sẽ lành lại thôi."

Linh lực ngưng tụ trên đầu ngón tay, vết thương bị răng nanh cắn qua rất nhanh khép lại, chỉ còn sót lại vài giọt máu đỏ thẫm.

Linh Tùng tròn mắt, đáng thương nhìn chằm chằm đầu ngón tay vừa bị mình cắn, mãi đến khi thấy vết thương thật sự biến mất, nó còn cẩn thận vươn móng vuốt sờ thử. Xác nhận đã lành hẳn, nó mới chịu ngừng khóc.

Cảm xúc của Linh Tùng đến nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh sau đó, nó liền quẳng đi nỗi bi thương mơ hồ không rõ ràng kia, ngượng ngùng cọ cọ vào lòng bàn tay Bạch Bách.

Bạch Bách mỉm cười, đưa miếng bánh doanh quả trong tay qua. "Còn muốn ăn không?"

Linh Tùng vừa nhìn thấy đồ ăn, lập tức không còn rối rắm chuyện Phật A Hoa trên người Bạch Bách nữa. Nó ôm lấy bánh doanh quả, vui vẻ cắn một miếng.

Vừa vào miệng, hương vị liền vô cùng hợp khẩu vị, Linh Tùng càng thêm hưng phấn. Nó không chút khách khí, thuận thế bò lên vai Bạch Bách, tìm một vị trí thoải mái, ôm điểm tâm dựa vào cổ y, thỏa mãn cắn tiếp.

Bạch Bách thuận tay chỉnh lại tư thế cho nó, nhẹ giọng nói.

"Nếu không chê, theo ta về Bạch Thu Lĩnh đi, Tiểu Thất."

Linh Tùng vốn định nhắc nhở tiên quân rằng nó không gọi là Tiểu Thất, nhưng lại sợ sau khi y biết sẽ không cho nó ăn ngon nữa, cuối cùng liền vui vẻ kêu một tiếng, xem như đồng ý.

Sau khi đặt Linh Tùng lên vai, Bạch Bách cũng không nán lại lâu. Y triệu ra thanh kiếm Vô Hạ đã bị bỏ mặc từ lâu, vừa định ngự kiếm rời đi, liền bị một luồng uy áp truyền đến từ hướng Thương Lan Chủ Phong thu hút sự chú ý.

Hóa Thần lĩnh vực!

—————

Bạch Hi siết chặt Lâm Xu trong đuôi, lực đạo càng lúc càng lớn. Giữa không trung, Lâm Xu toàn thân đẫm máu, cắn răng giãy giụa, nhưng tuyệt vọng dần dần bóp nghẹt ý thức. Dù vậy, nó vẫn không chịu khuất phục trước lời mê hoặc của Mục Thù.

Trong thức hải, Mục Thù nhàn nhã xem diễn, không lấy gì làm bất ngờ trước sự kiên trì của Lâm Xu. Gã có thừa thời gian với nó, chờ đến khoảnh khắc Lâm Xu hấp hối, gã sẽ đoạt lấy thân thể này, cũng coi như không tệ.

"Tôn chủ, Lâm Xu vẫn chỉ là một hài tử, cầu ngài giơ cao đánh khẽ..." Kim Trường Phàm thấp giọng cầu xin.

Dược Tôn có lẽ đã để Bạch Hi vui đùa đủ lâu, gã ta cắt ngang những âm thanh ồn ào, tựa lưng vào xe lăn, giọng nói yếu ớt nhưng lạnh lùng vang lên.

"Bạch Hi, giết nó."

Bạch Hi nghiêng đầu, trong đôi mắt rắn màu vàng kim lóe lên tia sát ý đỏ tươi. Nó siết chặt đuôi, chuẩn bị bóp nát đầu Lâm Xu.

Chỉ trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, sát phạt kiếm ý từ bên ngoài xé rách không gian, ập thẳng vào đại điện, tựa như lôi đình giáng xuống. Tiếng nổ vang trời, hư không bạo liệt, Hóa Thần lĩnh vực bị cường thế xé mở. Một luồng linh lực băng lãnh sắc bén cuốn đến, trực tiếp đánh thẳng vào Bạch Hi.

Đau đớn dữ dội khiến đuôi Bạch Hi run lên, buộc phải thả lỏng vòng siết.

Thân thể Lâm Xu rơi xuống giữa không trung, đã không còn sức để chống đỡ, yếu ớt tựa như một mảnh vải rách nát. Ngay khoảnh khắc rơi xuống, nó được một cánh tay vững vàng ôm lấy. Trước mắt tối sầm, Lâm Xu ho ra một búng máu, thở hổn hển điều chỉnh hơi thở. Đến khi miễn cưỡng bình ổn, nó chậm rãi mở mắt, mờ mịt ngẩng đầu.

Màu lam nhạt vờn quanh trường bào, vạt áo tung bay. Tiên quân lạnh lùng đứng giữa trời tuyết, kiếm ý quanh thân băng hàn đến thấu xương. Y vừa xuất kiếm đã đánh lui Bạch Hi, linh áp sắc bén bao trùm cả đại điện. Tay cầm kiếm chĩa thẳng vào Dược Tôn tóc bạc, hàn ý rét buốt dâng tràn, Vô Hạ kiếm phát ra từng trận gió rít.

"Bạch Bách của Bạch Thu Lĩnh, tấn kiến Dược Tôn."

.

.

Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiii ngầuuuuuuuuuuuuu

Haha, những chương sau này làm tui ước dược tôn giết cmn họ Lâm/Mục luôn i:))))) Editor có một cái nhìn siêu tiêu cực về nhân vật này, cụ thể thì ừm, cứ đọc tiếp ha:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro