45 - Dược Tôn (10)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lĩnh vực sụp đổ, cuốn lên từng đợt sóng linh lực cuồng bạo, dư âm lan khắp đại điện, tiếng động vỡ vụn vang vọng, nhưng tất thảy đều không thể che lấp đi sự hiện diện của vị tiên quân đang nghiêm nghị cầm kiếm đứng giữa điện.
Máu nhỏ từng giọt từ cánh tay gãy nát, giữa ranh giới sinh tử cùng tuyệt vọng, một tia ôn hòa nhưng lại vững chắc kéo nó trở về. Tâm thần Lâm Xu run lên, khi thấy rõ bóng người trước mắt, mũi nó bỗng dưng cay xè, hô hấp mỏng manh, run rẩy gian nan mở miệng.
"Bạch..."
Bạch Bách cúi xuống, ánh mắt y lướt qua thân thể gần như vỡ nát của Lâm Xu, mi tâm khẽ nhíu lại. Y nhẹ nhàng nâng nó lên, một tay đặt sau lưng, linh lực từ lòng bàn tay tràn vào kinh mạch đã đứt đoạn.
"Im lặng, cố gắng vận chuyển linh lực."
Lâm Xu nuốt xuống phần huyết nơi cuống họng, hàng mi dài vương đầy máu nửa rũ xuống, môi khô nứt khép mở không thành tiếng. Linh lực nhu hòa tu bổ kinh mạch gãy đoạn trong cơ thể nó, nhưng nó vẫn cố chấp giữ vững ý thức, ngước mắt nhìn chăm chú Bạch Bách.
Những ngón tay lộ ra xương trắng vỡ vụn run rẩy nâng lên rồi lại bất lực buông xuống.
"Ta..." Lại khiến ngươi thêm phiền phức.
Trên vai Bạch Bách, Linh Tùng cúi đầu nhìn xuống Lâm Xu đang đầy mình huyết sắc, khuôn mặt nguyên bản vốn chẳng nhìn rõ giờ lại càng thêm bẩn thỉu, hỗn loạn.
Xấu quá.
Tiên quân sao lại cứu một thứ xấu xí như vậy? Hơn nữa, thứ đó còn làm bẩn bộ giao y xinh đẹp của tiên quân! Linh Tùng khó chịu, nó không vui mà cất tiếng kháng nghị.
Ngươi sao có thể để thứ xấu xí đó làm dơ ngươi chứ?!
Lúc này, Vô Hạ kiếm đã phá vỡ lĩnh vực Hóa Thần, các phong chủ cùng trưởng lão thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Từ chủ phong Thương Lan, Thượng Thanh Tiên Tôn nhảy lên không, một kiếm đánh xuống lăng nhiên.
Hạo nhiên kiếm ý cuồn cuộn, mấy chục đạo kiếm khí hóa hình chém thẳng xuống đại điện, oanh một tiếng, mặt đất tựa như băng nứt ra một khe sâu.
Dược khôi không kịp tránh né, một cánh tay lập tức bị chém xuống, cây trượng gỗ dẻ ngựa rơi xuống đất, lăn lông lốc.
Kiếm ý vừa dứt, Thượng Thanh Tiên Tôn thu kiếm lại, ánh mắt sắc bén quét về phía Dược Tôn, sau đó nghiêng đầu, ánh nhìn dừng trên người Bạch Bách, trong mắt thoáng hiện lên vài phần phức tạp.
Bên kia, các trưởng lão của các phong đều đã đứng dậy, nhưng khi nhìn rõ kẻ đã giải khai lĩnh vực trong điện là ai, sắc mặt họ càng thêm khó coi.
Thiên Hoa Dao bị Tất Tinh Trần kéo đứng lên, nàng vừa nhìn thấy Bạch Bách liền sững sờ, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Nhưng ngay sau đó, nhớ lại thân phận của y, nét thưởng thức trên mặt nàng nhanh chóng vụt tắt.
Buồn bã hay cảm thán cũng chẳng rõ, Thiên Hoa Dao chỉ biết lẩm bẩm.
"Hài tử của nàng ta... đã lớn như vậy rồi. Nhớ lần trước nhìn thấy, vẫn còn là một tiểu oa nhi mới biết đi. Ừm, lớn lên thế này cũng không tệ..."
Tất Tinh Trần nghe sư tôn mình lẩm bẩm mà nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng nhịn xuống xúc động muốn phản bác. Hắn quay sang nhìn về phía trung tâm đại điện, nơi vị tiên quân đang cầm kiếm đứng sừng sững, khi đối diện dung nhan tuyệt thế ấy, hắn lại rơi vào trầm mặc.
Bạch Chân Nhân... bộ dạng này có phải quá mức khoa trương rồi không!
Mái tóc dài đen nhánh như mực xõa xuống, vạt áo giao y sắc lam tung bay, gợn lên những đường cong sắc bén mà ưu mỹ. Dung nhan tuyệt thế, tựa hồ như một bức họa được tô điểm cẩn thận, vừa tinh mỹ vừa cao quý.
Hàn khí lạnh lẽo vây quanh y, tựa như phong tuyết trên đỉnh cao, lãnh đạm nhưng không thể xâm phạm.
Trên người y điểm xuyết vô vàn vật trang trí đủ loại màu sắc, bằng thêm vài phần ung dung quý khí.
Nếu vẫn là bạch y như trước, có lẽ sẽ chẳng ai để ý, nhưng hiện tại một thân y phục tuy không diễm lệ, lại mang theo vẻ đoạt người ánh nhìn.
Thanh phong trục nguyệt, điền hoa tuyệt đại.
Đâu chỉ mỗi Tất Tinh Trần ngây ngốc ngắm nhìn, Cổ Tử Thất cuối cùng cũng bò dậy sau cơn choáng váng, nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng trong đại điện, hắn liền ngây dại.
Thế nhân vẫn luôn truy cầu sự thuần mỹ vô thượng, nhưng hôm nay, hắn lại thấy một tồn tại khiến mọi hình dung từ trở nên thừa thãi.
Rồi hắn nhìn đến thân ảnh trong lòng tiên quân, Lâm Xu toàn thân đẫm máu, thương tích đầy mình. Giờ khắc này, hắn chợt hiểu vì sao Lâm Xu lại chấp nhất với việc nhập môn Bạch Thu Lĩnh đến vậy.
Linh Tùng còn đang nháo, Bạch Bách khẽ nghiêng đầu, vừa vặn chạm vào đầu nhỏ của nó. "Tiểu Thất, an tĩnh."
Chỉ một khoảnh khắc chạm nhẹ, Linh Tùng như bị sét đánh, thân thể nó cứng đờ, suýt nữa thì lăn từ vai Bạch Bách xuống đất.
Bên kia, Bạch Hi bị kiếm khí của Vô Hạ kiếm chém trúng, trên thân hiện lên một vết thương dài và sâu, huyết sắc loang lổ.
Thân thể nó đảo qua, đuôi rắn hung hăng quét xuống mặt đất, nền đá nứt ra như mạng nhện.
Nó nâng thân hình lên cao, đôi mắt rắn sắc vàng âm lãnh nhìn chằm chằm về phía kẻ đã gây thương tích cho mình—Bạch Bách.
Nhưng ngay khi sát ý ngập tràn trong mắt, một mùi thơm ngọt quá mức nồng đậm lại bất ngờ ập đến, khiến Bạch Hi thoáng khựng lại.
Dữ tợn xà chớp mắt sững sờ.
Mũi kiếm Vô Hạ hơi nghiêng, Bạch Bách cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Hi. Đời trước, y từng vì cứu vị sư đệ đọa ma mà bị bắt làm dược nhân cho Dược Tôn một thời gian. Gã ta đã hại y thảm trọng, vì thế đối với Dược Tôn và cả Bạch Hi, y chưa từng có chút thiện cảm nào.
Linh Tùng nhận ra cảm xúc căng thẳng của Bạch Bách, nó lập tức sắc bén nhìn về phía Bạch Hi.
Đôi đồng tử rắn sắc bén dần chậm lại, Bạch Hi thử phun ra lưỡi đỏ tươi. Hơi thở trên người Bạch Bách thuần tịnh như tuyết đọng nơi cao sơn, chỉ cần chạm vào liền tựa hồ như có thể chạm tới linh hồn thuần túy nhất nơi sâu thẳm. Một loại yêu thích vô cớ lan tràn, máu huyết nó sôi trào, hưng phấn dâng trào.
Bạch Hi phảng phất như say, đầu rắn khẽ lắc lư, sau đó ngẩng đầu, không cách nào kiềm chế kích động muốn tiếp cận Bạch Bách. Nó muốn vây lấy y, khóa chặt y, đem y hoàn toàn bao bọc trong lĩnh vực của chính mình.
Các tu sĩ không thể phát hiện ra biến hóa của linh thú, trong mắt bọn họ chỉ thấy một con bạch xà đột nhiên nổi điên, điên cuồng lao về phía Bạch Bách. Sắc mặt Bạch Bách trầm xuống, nâng kiếm lên. Kiếm ý chưa kịp phát động, Linh Tùng đã bị bạch xà chọc giận. Nó nhảy xuống từ vai Bạch Bách, giương móng vuốt nhỏ, trực tiếp chộp lên đầu rắn của Bạch Hi.
Bạch Bách cả kinh. Bạch Hi là linh thú Hóa Thần, không phải loại linh thú tầm thường có thể đối phó. Y lập tức chém ra một đạo kiếm phong, ngân quang lạnh lẽo lao thẳng về phía Bạch Hi, đồng thời nhanh chóng đưa tay muốn kéo Linh Tùng trở lại.
Nhưng đúng lúc đó, động tác của Linh Tùng chợt nhanh như tia chớp, linh hoạt tránh khỏi bàn tay Bạch Bách, ngay trước mắt y, móng vuốt nhỏ xé gió, tàn nhẫn đánh mạnh lên đầu Bạch Hi.
Đầu rắn của Bạch Hi bị Linh Tùng hung hăng vỗ xuống đất, mặt đất ầm ầm sụp vỡ, đá xanh nứt toác, mảnh vụn bắn tung tóe.
Bạch Hi sững sờ. Từ khi Hóa Thần đến nay, nó chưa từng chịu thiệt trước bất kỳ linh thú nào! Đặc biệt, kẻ thương tổn nó lần này lại là một con Linh Tùng thoạt nhìn hoàn toàn không có chút linh lực nào.
Đôi đồng tử rắn sắc vàng âm lãnh khóa chặt thân ảnh nhỏ bé trên đầu mình. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nó nâng cao đầu, định hất văng Linh Tùng xuống. Nhưng Linh Tùng chỉ lạnh lùng đè xuống, lại hung hăng cào thêm một trảo.
Dường như có một cự trảo vô hình xé qua, trên đầu rắn của Bạch Hi lập tức xuất hiện mấy vết thương dữ tợn, vảy rách toạc, máu tươi trào ra.
Tầm mắt Bạch Hi phủ đầy huyết sắc, thân rắn giãy giụa kịch liệt. Đau đớn kịch liệt khiến nó không nhịn được phát ra một tiếng kêu rít, nhưng mặc cho nó giãy giụa thế nào, con Linh Tùng nhỏ bé kia vẫn bất động như núi, vững vàng áp chặt nó xuống.
Linh Tùng phẫn nộ giẫm mạnh lên đầu Bạch Hi mấy cái, miệng không ngừng phát ra những tiếng 'chi chi' giận dữ.
Xấu xí mà còn muốn làm càn! Ngươi dám lại gần?!
Bạch Bách kinh ngạc nhìn Linh Tùng. Trong ký ức của y, Tiểu Thất chỉ là một linh thú bình thường, thậm chí sau khi y nhập ma, thân thể nó càng ngày càng suy yếu. Nhưng hiện tại, tại sao nó lại mạnh đến mức này?
Bên kia, Dược khôi thấy Bạch Hi bị chế trụ, lập tức định lao lên ứng cứu. Nhưng một kiếm của Thượng Thanh Tiên Tôn đã chặn đường, ép dược khôi lùi lại. Dược khôi vừa định phản kháng, chợt nghe thấy giọng nói suy yếu phía sau.
"...Trở về."
Lĩnh vực bị phá, tình trạng của Dược Tôn lúc này vô cùng tệ hại. Gã ta ho khan không dứt, khóe môi vương đầy huyết sắc. Mái tóc dài bạc rủ xuống, lướt qua gương mặt trắng sứ tinh xảo, lộ ra một chút đỏ bừng bất thường.
Dược khôi nghe lệnh, lập tức xoay người, nhặt lên cánh tay bị đứt, đặt lại vào vị trí cũ. Do bản thể vốn là dược nhân, vết thương của hắn lành lại ngay tức khắc, cánh tay vừa nối liền đã hoạt động như bình thường, dường như không hề cảm nhận được chút đau đớn nào.
Sau đó, dược khôi nhặt cây trượng gỗ dẻ ngựa lên, cung kính dâng về phía Dược Tôn.
Dược Tôn tiếp nhận trượng, thong thả đứng dậy. Ánh mắt gã ta dừng trên thanh kiếm bạc trong tay Bạch Bách, tựa như đôi mắt rắn lạnh băng lướt qua thân ảnh y, khàn giọng thì thầm.
"Thì ra là... Vô Hạ kiếm chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro