49 - Bạch Thu Lĩnh (1)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lục Thiên Thần xuất hiện khiến chúng phong chủ không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đáy lòng dâng lên một tia bất an.
Chốn chủ phong này vốn đã đủ rối loạn, vậy mà Lục Thiên Thần cũng tới!
Tên nhãi này bình thường thoạt nhìn tiêu sái đạm nhiên, nhưng hễ sự tình liên quan đến Tô Hủy Chi cùng Bạch Bách, hắn liền điên cuồng đến không kiềm chế được.
"Ta nói hôm nay chủ điện này vì sao lại náo nhiệt như vậy, hóa ra là các ngươi tụ hội cùng nhau khi dễ Tiểu Bách Nhi nhà ta."
Thanh âm trong trẻo tựa chuông bạc vang vọng qua từng tầng mây trên đỉnh Thương Lan, nhẹ nhàng mà lan xa.
Một bóng dáng yểu điệu khoác trên mình diễm y màu hồng phấn chậm rãi tiến vào, mũi giày thêu tinh xảo điểm nhẹ lên phiến đá, tà váy lộ ra cổ chân trắng nõn như ngọc, bên mép váy treo một chuỗi chuông bạc khẽ lay động theo từng bước đi. Liễu Họa cười nhạt, thần thái rực rỡ tựa hoa đào tháng ba.
Chúng phong chủ đồng loạt giật giật mí mắt, xong rồi, vị độc nương tử này cũng tới.
"Sư thúc, sư bá." Bạch Bách không nghĩ Lục Thiên Thần cùng Liễu Họa kéo nhau tới điện, hơi nghiêng người chào hỏi.
Liễu Họa nhìn y, khẽ thở dài, giọng mềm mại. "Trước đó sư bá đã dặn dò ngươi thế nào? Đối với kẻ ngoài không cần quá mức nhân từ, giờ thì hay rồi, để bọn họ khi dễ đến tận cửa."
"Chuyện này thì liên quan gì đến Bách ca nhi? Chẳng lẽ không phải do đám người tâm tư xấu xa kia ư?" Lục Thiên Thần không phục, lập tức phản bác.
Liễu Họa liếc hắn một cái, sau đó ánh mắt chuyển sang Thiên Hoa Dao. Nàng cười cười, giọng điệu trêu chọc.
"Ô kìa, đây chẳng phải là ngàn phong chủ sao? Hôm nay y phục của ngươi thực đặc biệt đấy."
Thiên Hoa Dao hiện tại quần áo tả tơi, bộ dáng vô cùng chật vật. Nàng híp mắt, ánh nhìn sắc như đao đáp trả. "Ít nhất vẫn hơn ai đó, bị Thẩm sư huynh dạy dỗ một trận, trở về liền thay đổi toàn bộ đồ trang sức."
Liễu Họa không hề bị chọc giận, trái lại mỉm cười nhẹ nhàng. "Chỉ là chút trang sức mà thôi, đổi lại Thẩm sư huynh của ngươi bị ép bế quan mấy tháng, ta cũng không lỗ."
Thiên Hoa Dao cười gằn, phe phẩy quạt ngọc trong tay. "Liễu Chân Nhân, nếu ngươi rảnh rỗi đứng đây đấu võ mồm với ta, chi bằng suy nghĩ xem nên đưa sư điệt yêu quý của ngươi rời đi thế nào."
Nụ cười trên môi Liễu Họa nhạt dần. Nàng lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, chuyển sang hắc y Tiên Tôn và Dược Tôn vẫn đang giằng co.
"Vậy nên, tôn chủ thật sự không phải đang nói đùa?"
"Nhân duyên là đại sự, bản tôn làm sao có thể đùa cợt?" Giọng Dược Tôn lạnh nhạt vang lên.
Lục Thiên Thần siết chặt kiếm trong tay, thần sắc quái dị. "Bách ca nhi đường đường là nam nhi, làm sao có thể trở thành đạo lữ của ngươi?"
"Đúng vậy, chưa bàn đến chuyện giới tính, Tiểu Bách Nhi nhà ta năm nay mới hai mươi hai tuổi, so với ngươi không biết nhỏ hơn bao nhiêu luân, ngươi mở miệng nói ra những lời này không thấy ngượng miệng sao?" Liễu Họa nhướng mày, khóe môi mang theo ý cười không rõ.
Lão cẩu thối! Đoạn tụ đáng chết!
Bất kể đối phương có phải Hóa Thần tôn giả hay không, chỉ cần dám mơ tưởng đến Tiểu Bách Nhi nhà nàng thì tuyệt đối không phải người tốt! Mà đáng giận hơn nữa, Dược Tôn vẫn là một đại nam nhân!
Liễu Họa càng nghĩ càng thấy rùng mình, cả người nổi da gà. Nàng thầm than Bạch Bách giống hệt mẹ y, đều là loại người khiến kẻ khác thèm thuồng.
"Chỉ cần bản tôn cảm thấy thích hợp, tuổi tác cùng giới tính thì có gì quan trọng?"
Lời nói này vô sỉ đến cực điểm! Liễu Họa suýt nữa bật thốt lên mắng chửi. Nàng gằn từng chữ. "Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một mình ngài! Ngài có từng hỏi qua ý nguyện của Tiểu Bách Nhi chưa? Nói đến chuyện tình cảm, chẳng lẽ không nên là lưỡng tình tương duyệt sao?"
Dược Tôn sắc mặt lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống dần mất kiên nhẫn, hiển nhiên gã ta chẳng hề cảm thấy hành động chuyên quyền độc đoán của mình có gì sai trái.
"Huống chi, Bách ca nhi sớm đã có hôn ước. Ngài bây giờ xen ngang, chẳng phải quá mức đường đột sao?" Lục Thiên Thần đạm nhiên nói.
"Sư thúc, hôn ước của ta..."
"Người lớn đang nói chuyện, trẻ nhỏ đừng chen miệng vào." Liễu Họa khoát tay, không chút do dự cắt ngang lời Bạch Bách.
Bạch Bách chớp mắt, sau đó bất đắc dĩ nhìn hai vị sư trưởng của mình tiếp tục nói hươu nói vượn. Từ đầu đến cuối, y bình tĩnh như thể một người ngoài cuộc, mà những kẻ vây xem lại còn sốt ruột hơn cả y.
"Hôn ước?" Dược Tôn chưa kịp phản ứng, táo bạo lôi quang tím rực lóe lên, Thiên Diệp Tiên Tôn lãnh trầm nhìn về phía Lục Thiên Thần.
Liễu Họa nhướng mày, chẳng phải đang lừa Dược Tôn sao? Tại sao ngay cả Thiên Diệp sư tổ cũng tới xem náo nhiệt?
"Chỉ là một tờ hôn ước thôi, giải trừ là được. Nếu không thể giải trừ..." Dược Tôn hơi dừng lại, giọng điệu nhàn nhạt. "Vậy thì giết đi."
Lời nói nhẹ bẫng, cứ như thể chỉ đang bàn luận về thời tiết hôm nay.
Nằm liệt bên cạnh Kim Trường Phàm, Lâm Xu khẽ động mí mắt. Ý thức nó còn sót lại chẳng được bao nhiêu, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy thanh âm xung quanh. Từ lúc Dược Tôn mở miệng muốn Bạch Bách làm đạo lữ của gã ta, thức hải của nó liền không lúc nào yên ổn.
Âm phong cuồn cuộn, cuốn lên sóng dữ tám ngày không dứt. Đứng giữa thức hải, sắc mặt Mục Thù âm trầm khó phân biệt, bỗng khóe môi gã nhếch lên, cười ha hả.
Ma Tôn, Dược Tôn, sư tổ... Còn thiếu ai nữa đây?
Kiếp này, những kẻ mạc danh kỳ diệu tụ tập lại cũng quá sớm đi!
"Gọi ngươi một tiếng tôn chủ là nể mặt, nhưng Dược Tôn ngươi lấy cái gì mà có thể đường hoàng mang Bách ca nhi rời khỏi Thương Lan Tông?"
Lục Thiên Thần đã chẳng buồn giữ lại vẻ ngoài lễ độ, xuất khiếu uy áp bùng phát, kiếm ý thanh nhã như biển trúc lấy hắn làm trung tâm, mãnh liệt lan rộng.
Ban đầu, kiếm ý này tựa như gió nhẹ lướt qua rừng trúc, bình thản mà ôn hòa. Nhưng ngay sau đó, không hề báo trước, từng tấc rừng trúc dưới phong áp đột ngột đứt đoạn, kiếm ý bùng lên sát khí sắc bén, lạnh lẽo bức người.
Ngoại trừ các Hóa Thần tôn giả, phần lớn phong chủ đều bị luồng kiếm ý ẩn chứa sát cơ này chấn động. Những kẻ đứng gần không khỏi âm thầm kinh hãi trước sự tiến bộ của Lục Thiên Thần. Bọn họ chợt nhận ra, trải qua nhiều năm lặng im nơi Bạch Thu Lĩnh, Lục Thiên Thần sớm đã đạt đến xuất khiếu đại viên mãn, nửa bước hóa thần!
Lục Thiên Thần vẫn là Lục Thiên Thần, năm đó từng cùng Tô Hủy Chi danh xưng tuyệt thế thiên tài, danh chấn một thời.
Nhìn hắn toàn thân tỏa ra chính đạo kiếm ý, thử hỏi có ai còn nhớ y từng là một trong cửu uyên Ma Vực, độc chiếm một thành ma quân?
Để mà kể đến, Lục Thiên Thần chính là một truyền kỳ, sinh ra trong Ma Vực với thân phận nô lệ, lại nhờ thiên phú kinh thế mà tu luyện thành ma, chỉ trong thời gian ngắn đã trèo lên ngôi vị Ma Quân, ngạo nghễ nhìn thiên hạ, coi người đời như cỏ rác.
Vậy mà, trên chiến trường tiên ma đại chiến năm đó, hắn lại quỳ dưới kiếm của Tô Hủy Chi.
Một Nguyên Anh tôn giả như hắn, không biết là bị Tô Hủy Chi đánh đến hồ đồ, hay thực sự là một kẻ cuồng bị ngược, vậy mà lại điên cuồng say mê nàng.
Thậm chí, chỉ vì một câu nói bâng quơ của nàng, hắn sẵn sàng tự phế tu vi ma quân, vượt vạn đạo kiếm ý bò lên Bạch Thu Lĩnh, bái nhập Thương Lan Tông.
Khi Tô Hủy Chi còn sống, Lục Thiên Thần nguyện làm cái bóng của nàng.
Sau khi Tô Hủy Chi mất đi, hắn trở thành người thủ hộ của Bạch Thu Lĩnh.
Bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn thủ tại nơi này, không phô trương, không tranh giành, khiến người ta dần quên mất hắn từng kiêu ngạo ngút trời, từng là kẻ ngông nghênh dám nghịch thiên mà đi.
"Ngươi tuy là Hóa Thần, ta cũng không phải không có lực để chiến một trận." Lúc này, kiếm thế trong tay Lục Thiên Thần lại dâng lên, thanh âm hờ hững mà cuồng ngạo. "Muốn từ Bạch Thu Lĩnh của ta mang người đi? Hóa Thần cũng phải lưu lại nửa cái mạng!"
Chúng phong chủ đều bị kiếm ý của Lục Thiên Thần làm chấn động.
Bấy giờ, Bạch Bách rốt cuộc không thể tiếp tục bàng quan. Vô Hạ kiếm lăng sương hóa ý, Ngũ Hành kiếm ý chưa từng hạ kiếm nội phát ra, hóa thành vạn đạo ngân quang chói mắt.
"Sư thúc không cần vì con hao tổn tâm sức."
Giữa bàng bạc Vô Ngân kiếm ý, Bạch Bách bước ra. Bầu trời âm trầm, sấm giăng mây phủ. Y vận một thân mặc lam giao y, vạt áo lay động theo gió, dáng vẻ nghiêm nghị, đoan chính như tiên quân giáng thế.
"Ta tuy không rõ tôn chủ có dụng ý gì khi đưa ra yêu cầu này, nhưng ta có thể nói rõ một điều. Không có khả năng. Nếu tôn chủ vẫn cứ khăng khăng, vậy thì đành thất lễ."
Bạch Bách nâng kiếm, mũi kiếm thẳng hướng Dược Tôn, thân kiếm ngân vang.
"Ta cũng muốn lĩnh giáo một phen rằng không biết Hóa Thần tôn sư có thể thắng nổi vạn kiếm chi lực hay không?
"Dù cho Vô Hạ kiếm gãy, Bạch Thu Lĩnh hủy, ta cũng tuyệt đối không bao giờ khuất phục dưới kẻ khác!
.
.
.
Dừuadhkvcawdbdjhnsb jsabcjsbcmnjsdbcsdbsdbcbcsabx bạn Bách soáiiiiiiiiiiiiiiiiii
Mà không thể không cảnh báo trước, thiết lập nam nữ mới là lẽ thường này rất củ cek. Nó ko chỉ củ cek bình thường, mà nó luôn đi đôi với họ Lâm vì mẻ từng là hôn thê, lại còn là 'nữ nhân' nữa á, clm nhắc siêu nhiều siêu phiền luôn:)) Mấy chương sau sẽ nói nhiều lắm, cẩn thận nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro