50 - Bạch Thu Lĩnh (2)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Kiếm ý trầm hùng, sát phạt bốn phương.
Người cầm kiếm, tựa sương hoa đạm mạc, nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Đồng tử ánh kim của Dược Tôn ngưng trệ, hàng mi sương sắc khẽ run. Gã ta như đã từng thấy qua cảnh tượng này ở nơi nào, nhưng dù có cố gắng suy nghĩ thế nào, trong đầu vẫn chỉ là một mảnh mờ mịt, tựa như bị mây mù che phủ, không cách nào nhìn thấu.
Nơi đỉnh tuyết sơn, người nọ cũng cầm Vô Hạ kiếm, lãnh đạm nhìn gã ta.
Ngay cả khi bạch y trên thân đã nhuốm đầy huyết sắc, thân hình dần trở nên suy yếu, thì vẫn như cũ kiên cường bất khuất, lấy kiếm hóa ý, khí tượng băng lãnh, thiên địa cúi mình.
Lúc đó, gã ta đã nói gì với y?
"Tôn chủ, ta đã thực hiện lời hứa, làm dược nhân cho ngươi ba tháng. Nay thân thể vô cấu của ta đã hủy, ngươi cũng đã khỏi hẳn. Ta đã đạt được Tịnh Linh Đan mà ta cần. Ân oán của hai ta thanh toán xong, lý ra không nên xâm phạm lẫn nhau."
"Nếu ngươi còn dám bước chân vào Bạch Thu Lĩnh, vậy thì đừng trách ta đối địch cùng ngươi!"
Người nọ, rõ ràng mới thay vị sư đệ phản bội tông môn chịu mười đạo Đánh Hồn Giới Tiên, cảnh giới đại ngã, nguyên thần trọng thương.
Vậy mà vẫn có thể bình tĩnh đến thế, không lùi nửa bước, đối đầu cùng Hóa Thần.
Cánh tay trái chợt truyền đến một trận tê mỏi không lý do, Dược Tôn giơ tay xoa nhẹ lên vai, ánh mắt dừng trên cánh tay trái, thoáng chốc thất thần.
Gã ta đã từng bị ai đó chặt đứt cánh tay trái ư?
Những ký ức mơ hồ tựa như bị phủ trong tầng tầng sương mù, xé không ra, cắt không đứt. Gã ta chỉ có thể khẳng định, đây là ký ức của chính mình.
Nhưng từ bao giờ?
Bạch Hi cảm nhận được chủ nhân đang đắm chìm trong những cảm xúc khó lường, bèn lặng lẽ liếc nhìn Bạch Bách, rồi uất ức rũ thấp đầu rắn xuống.
Không gian chợt trầm lắng.
Dược Tôn khẽ cười. "Thôi, hôm nay dừng ở đây đi."
Dược Tôn bỗng đình chiến khiến tất cả sững sờ.
Dược Tôn không phải loại người dễ dàng từ bỏ. Đời trước, sau khi giúp gã ta tẩy đi độc tố trong cơ thể, lấy thân thể vô cấu làm vật dẫn để gã khỏi bệnh, hai bên vốn chỉ là giao dịch đơn thuần.
Y đã làm dược nhân ba tháng, gã ta lại luyện chế Thánh Phẩm Tịnh Linh Đan để y cứu sư đệ.
Không rõ vì sao, sau khi thỏa thuận kết thúc, Dược Tôn lại không chịu thả y rời Linh Nguyệt Cốc.
Cuối cùng, y nhân lúc Bạch Hi sơ sẩy, mạnh mẽ cắt đứt kết giới Linh Nguyệt Cốc, và trốn đi. Nhưng Dược Tôn không buông tha, thậm chí còn đuổi tận đến Bạch Thu Lĩnh. Nếu không phải nơi đó còn có Vạn Kiếm Chi Trận, e rằng y cũng không thể chống đỡ nổi.
Ánh mắt Bạch Bách càng thêm cảnh giác.
Dược Tôn chậm rãi cong môi, làn da lãnh bạch như ngọc lộ ra chút sắc thái không giống người thường, phảng phất như mắc phải bệnh trạng nào đó. Gã ta cất giọng trầm thấp, tựa như đã sớm nắm chắc điều gì.
"Rồi có một ngày, ngươi sẽ đến cầu ta."
"Ta chờ ngươi."
Nói xong, Dược Tôn xoay người rời đi.
Chuyến bái phỏng đột ngột này, kết thúc với một màn ly khai mang ý vị khó lường.
Toàn bộ Thương Lan Tông đều bàng hoàng. Dù khi rời đi, gã ta còn bị Thiên Diệp sư tổ chém cho một kiếm, nhưng các phong chủ vẫn chưa thể nguôi cơn giận.
Chỉ là chính điều này bị Thiên Diệp Tiên Tôn phát hiện. Ngay sau đó, hắn ta lạnh mặt vung kiếm chém thẳng xuống. Các phong chủ còn chưa kịp phản ứng, liền bị một kiếm này đánh tan bất mãn!
"Đồ vô dụng!"
Người còn ở đây thì không dám động, người đi rồi mới bày ra dáng vẻ tức giận cho ai xem?
Đó là một Hóa Thần đấy! Bọn họ một đám Nguyên Anh lao lên chẳng phải tự tìm đường chết sao?
Chúng phong chủ ủy khuất, nhưng không dám hó hé.
Chỉ đến khi Dược Tôn rời đi hoàn toàn, Bạch Bách mới nhẹ thở ra, thu lại kiếm ý, hướng về phía Thiên Diệp Tiên Tôn khom lưng hành lễ.
"Đa tạ, sư tổ."
Xét theo bối phận, y quả thực phải gọi Thiên Diệp Tiên Tôn một tiếng 'sư tổ'.
Thiên Diệp Tiên Tôn khựng người trong chốc lát, hắn ta bèn thu lại Vạn Quân Kiếm, không nhẹ không nặng đáp lại.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bách Nhi gần đây có phải đã đắc tội tiểu nhân không? Nếu không thì sao lại xui xẻo như thế chứ?" Liễu Họa vén tóc thở dài.
"Đó là Hóa Thần Dược Tôn, kẻ ấy đích thân cầu thú. Nếu cơ duyên này rơi xuống đầu kẻ khác, sợ là vui mừng đến mức không khép miệng được. Chỉ có ngươi là cảm thấy xui xẻo mà thôi." Thiên Hoa Dao khẽ cười một tiếng.
"Nghe Ngàn phong chủ nói thật hay. Nếu ngươi thấy tốt như vậy, sao không gả đi luôn đi? A, cũng đúng, dù sao thì ánh mắt của Hóa Thần Dược Tôn cũng cao lắm, làm sao có thể để mắt đến ngươi..." Liễu Họa nhìn chằm chằm Thiên Hoa Dao, ánh mắt lộ rõ ẩn ý.
Thiên Hoa Dao có dung mạo xuất sắc, tu vi cũng cao, nhưng trời sinh vóc dáng nhỏ nhắn. Nếu không biết tuổi thật của nàng, e rằng nhiều người sẽ tưởng nàng chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi.
Thái dương Thiên Hoa Dao giật giật, nàng nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng sắc mặt tối sầm, nâng cây ngọc phiến trong tay lên.
Lục Thiên Thần thấy vậy, lập tức tránh xa hai nữ nhân này. Hắn vốn đã quen với cảnh hai người bọn họ đối đầu, dù sao thì cũng có đánh nhau thế nào cũng sẽ không thực sự xuống tay độc ác. Đây có lẽ chính là cách nữ nhân duy trì hữu nghị chăng.
"Bách ca nhi, nếu nơi này đã xong chuyện, chúng ta cùng nhau trở về Bạch Thu Lĩnh—" Lục Thiên Thần vừa quay sang Bạch Bách thì thấy y lại đứng trước mặt Thiên Hoa Dao.
Lục Thiên Thần: "?"
Bạch Bách hướng Thiên Hoa Dao thi lễ.
"Trước giờ sư bá hay quen nói chuyện như vậy. Bách thay mặt sư bá xin lỗi người, mong Thiên sư bá chớ trách."
Một vị tiên quân phong thái bất phàm đột nhiên hướng nàng hành lễ, khiến Thiên Hoa Dao thoáng hoảng hốt trong giây lát. Nàng thu cây quạt lại, khó hiểu đánh giá Bạch Bách. Trong trí nhớ của nàng, quan hệ giữa mình và tiểu tử này vốn không thân thiết, vậy cớ gì lại gọi nàng là sư bá?
"Tiểu Bách Nhi, sao ngươi lại gọi nàng là sư bá?" Liễu Họa nhướng mày.
"Thiên sư bá là trưởng bối, tự nhiên phải gọi như vậy." Bạch Bách đáp.
Bạch Bách mang lòng kính trọng đối với Thiên Hoa Dao. Đời trước, y vì Thập Tam Lăng mà đã học rất nhiều trận pháp, mà phần lớn đều do Thiên Hoa Dao chỉ điểm. Có thể nói, nàng chính là nửa sư phụ của y. Nhưng đáng tiếc thay, ở kiếp trước, Thiên Hoa Dao vì cứu Thập Tam Lăng mà bỏ mạng, lấy thân hóa đạo, táng hồn tuẫn đạo.
Bạch Bách thái độ nghiêm cẩn, khiến Thiên Hoa Dao thoáng có chút xấu hổ, nàng nhẹ nhàng vung cây quạt một cái.
"Được rồi, tiểu bối ngươi đây đã chủ động nhận lỗi thay, ta nếu còn so đo thì chẳng phải thành keo kiệt sao?"
Khi dáng vẻ băng lãnh của Bạch Bách dần dịu xuống, tựa như băng tuyết mùa đông tan chảy, hóa thành hoa xuân nở rộ, ôn hòa mà tốt đẹp.
Thiên Hoa Dao khẽ ho một tiếng, tỏ ra không được tự nhiên. "Có gì mà vui mừng chứ? Đi đi đi, đừng chắn đường bổn phong chủ."
"Vâng." Bạch Bách đồng ý.
Liễu Họa không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Với tính cách của vị sư điệt này, thái độ hôm nay thật sự rất khác thường.
Lục Thiên Thần cũng tò mò, nhưng nơi này không phải địa điểm thích hợp để bàn luận, hắn nói. "Bách ca nhi, chuyện ở đây đã xong chưa? Nếu xong rồi thì mau trở về, sư đệ ngươi vẫn còn đang đợi ở Bạch Thu Lĩnh đấy."
"Về cái gì mà về? Đã đến rồi thì nhân tiện giải quyết mọi chuyện cho xong rồi hãy trở lại cũng không muộn. Dù sao các phong chủ đều có mặt ở đây, chi bằng xử lý luôn chuyện xảy ra ở Vô Vọng Hải trước đi." Liễu Họa cười yêu mị, tựa như một đóa hồng anh hoa.
"Chuyện này..." Các phong chủ đồng loạt đau đầu. Bấy giờ, ai còn có tâm trạng lo đến chuyện cũ chứ?
"Vô Vọng Hải? Xảy ra chuyện gì?" Thiên Diệp Tiên Tôn thình lình mở miệng hỏi.
Liễu Họa im lặng, Lục Thiên Thần cũng không muốn giải thích. Các phong chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Thượng Thanh Tiên Tôn đứng ra, giải thích rõ mọi chuyện cho sư tôn của mình.
Sau khi nghe xong, linh áp xung quanh Thiên Diệp Tiên Tôn bỗng nhiên trầm xuống.
Một đạo lôi điện hung mãnh giáng xuống, ngay dưới chân các phong chủ, oanh cho mặt đất vỡ nát. Khí áp quanh người Thiên Diệp Tiên Tôn trở nên lạnh lẽo đến cực điểm.
"Vậy là—"
"Chỉ vì một Giao Anh Đan, các ngươi lại dám hoài nghi một đệ tử đã cứu mười mấy tông môn đệ tử có cấu kết với Ma Tôn?"
Linh áp của Thiên Diệp Tiên Tôn lập tức áp thẳng xuống!
Những phong chủ liên quan, bao gồm cả Thượng Thanh Tiên Tôn, đều bị ép quỳ xuống đất!
"Phế vật!"
.
.
.
Hôm qua tui có nói cái thiết lập nam nữ củ chuối, có vài môm sợ bạn Bách ăn hành gì đồ. Thì ừm nó sẽ như vậy:
Người khác: Số hưởng không biết lấy/ cưới cái là có Lâm Xu bầu bạn
Bạn Bách: Không, từ hôn là từ hôn
Đoạn hội thoại ngắn trên sẽ trải dài xuyên suốt câu truyện, rất khó chịu đấy nhé:))) Còn hành hạ đồ thì kiếp trước chưa chiếu hết mấy môm ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro