51 - Bạch Thu Lĩnh (3)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Đó không phải là giao anh đan tầm thường, mà là giao anh đan của Chín Đầu Giao ngài từng phong ấn trước đây! Chín Đầu Giao sắp hóa thần, không phải ai cũng có thể dễ dàng giết chết!

Dựa theo tình huống lúc đó ở Vô Vọng Hải mà suy xét, ngoài việc Chính Đức Ma Tôn tự tay lấy đan của Chín Đầu Giao rồi trao cho Bạch Bách, tuyệt không còn khả năng nào khác.

Chúng phong chủ trong lòng khổ sở, nhưng dưới uy áp của Thiên Diệp sư tổ, bọn họ chỉ có thể câm lặng, không ai dám hé răng nửa lời.

Rõ ràng sư tổ không đứng về phía bọn họ. Dựa theo tính tình của vị tôn chủ này, dù có giải thích thế nào cũng chỉ chuốc lấy một trận trách phạt.

"Sư tổ." Bạch Bách hướng Thiên Diệp Tiên Tôn cúi mình hành lễ. Ngay lúc đó, con Linh Tùng bám trên vai y khẽ nhảy lên, nắm lấy tóc y. "Chính Đức Ma Tôn xuất thế, khiến mọi người trở tay không kịp. Tông môn không chuẩn bị trước ứng đối, bị bại lui cũng là chuyện bình thường. Chuyện xảy ra trên Vô Vọng Hải, ta không tiện giải thích. Có lẽ Chính Đức Ma Tôn có tính toán khác nên mới để lại giao anh đan cho ta."

"Nhưng ta có thể bảo đảm, ta không hề cấu kết với Ma Tôn. Ta lấy danh nghĩa Vô Hạ Kiếm mà thề."

Bạch Bách nghiêm nghị giơ kiếm lên, thân kiếm bạc sáng lấp lánh khẽ run, phát ra kiếm áp lạnh thấu xương.

Linh Tùng như nhận ra y đang bị người khác nhắm vào, không vui mà nhảy nhảy trên vai, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Diệp Tiên Tôn liền ngoan ngoãn im bặt.

Chúng phong chủ thần sắc phức tạp. Thực ra, dù Bạch Bách không nói, bọn họ cũng hiểu rõ, kẻ được Vô Hạ Kiếm chọn chắc chắn không thể là kẻ hai lòng. Chỉ là, lợi ích trong nội bộ đại tông môn quá mức rắc rối phức tạp.

Bọn họ có thể tỏ ra chính trực, không dám tơ tưởng công khai đến Vô Hạ Kiếm, nhưng trong lòng suy tính thế nào thì ai cũng tự rõ.

Nếu có thể lợi dụng danh nghĩa trừng phạt để kiềm chế Vô Hạ Kiếm Chủ, kéo y về phía tông môn, thì chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao?

Thiên Diệp sư tổ lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ một lượt, sau đó đáp lời Bạch Bách. "Ừm."

Rõ ràng, toan tính của bọn họ lần này e là phải thất bại rồi.

Có phong chủ không nhịn được, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng không khỏi thắc mắc, vì sao Thiên Diệp sư tổ lại bảo hộ Bạch Bách đến vậy?

Thượng Thanh Tiên Tôn vốn luôn lấy đại cục làm trọng, chuyện của Bạch Bách nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng các phong chủ đã để tâm đến chuyện này, hắn cũng không thể hoàn toàn ép xuống được. Giờ lại thêm sư tôn của hắn đứng về phía Bạch Bách, thật khiến hắn cảm thấy phiền toái.

"Mấy năm nay, ma giới ngày càng ngang ngược, các tông môn đều khổ sở vì sự quấy nhiễu này. Giờ Chính Đức Ma Tôn xuất thế, lại không rõ vì sao hắn ta lại chặn tiên thuyền của tông môn. Chính vì vậy, các phong chủ mới phải cảnh giác, cũng là nguyên nhân hiểu lầm Bạch chân nhân. Đây là lỗi của bản tôn vì đã không xử lý tốt chuyện này."

"Không điều tra rõ ràng đã vội an tội danh lên người Bách ca nhi, làm hỏng thanh danh của y. Các ngươi tưởng chỉ cần nói một câu 'hiểu lầm' là có thể xóa bỏ tất cả hay sao?" Lục Thiên Thần cười khẽ, giọng điệu thong thả nhưng lạnh lẽo

"Thật sự coi mọi người đều không biết các ngươi đang toan tính điều gì à?"

Thượng Thanh Tiên Tôn sắc mặt không đổi.

"Các phong chủ làm vậy cũng chỉ là để bảo vệ tông môn khỏi sự xâm phạm của Ma tộc, mong Phù Lăng Tiên Tôn cẩn trọng lời nói."

"Nói trắng ra, các ngươi vẫn hoài nghi Bách ca nhi cấu kết với Ma Tôn? Nực cười! Một đám không đủ tư cách được Vô Hạ Kiếm công nhận, lại dám nghi ngờ chính Vô Hạ Kiếm Chủ?" Lục Thiên Thần hờ hững cười.

"Trong thời kỳ đặc thù này, tông môn cẩn thận chút cũng không sai." Thượng Thanh Tiên Tôn nói.

"Nhậm Vô Khuyết, đừng giở trò giả nhân giả nghĩa với ta. Đám người các ngươi miệng thì nói đại nghĩa, nhưng trong lòng toàn là tính toán lợi ích." Lục Thiên Thần cười nhạo.

"Một đám kẻ lòng dạ không ngay thẳng, lại còn bày ra dáng vẻ chính trực lẫm liệt với ta?"

"Phù Lăng Tiên Tôn, lời này của ngươi đã đi quá giới hạn rồi!" Thượng Thanh Tiên Tôn lạnh mặt.

"Quá giới hạn? Nếu nói về giới hạn, chuyện này vốn dĩ là do chưởng môn các ngươi hành xử không thỏa đáng trước. Một đứa trẻ cứu được hơn sáu mươi đệ tử cùng hai vị trưởng lão trên tiên thuyền. Dù không có công lao, ít nhất cũng có khổ lao chứ? Vậy mà không chỉ không khen thưởng, lại còn muốn định tội. Đổi lại là ai cũng không thể nhịn được!"

Thiên Hoa Dao vốn không thích tranh đấu nội bộ trong tông môn. Nếu không phải vì hôm nay đến để nghênh đón Dược Tôn, nàng cũng chẳng buồn xuất hiện.

Nhưng thủ tịch đệ tử của nàng lại là một trong những người được Bạch Bách cứu, vì nể tình đó, nàng cũng miễn cưỡng đứng về phía y.

Liễu Họa bị đoạt lời nói, khẽ tặc lưỡi một tiếng.

"Chẳng qua là bắt nạt Bách Nhi tính tình hiền lành thôi. Một đám chỉ biết hiếp yếu sợ mạnh. Nếu Vô Hạ Tiên Tử còn ở đây..."

Nàng giả vờ nỉ non, giọng nói mềm mại, nhưng tu sĩ ở đây đều có tu vi cao, tất nhiên nghe rõ từng lời.

Mặt các phong chủ lập tức trầm xuống.

Ai lại muốn nhớ đến nữ nhân vô pháp vô thiên đó chứ!

Thượng Thanh Tiên Tôn thoáng ngẩn người, bàn tay giấu trong vạt áo vô thức nắm chặt lại.

Thiên Diệp Tiên Tôn cau mày, giọng nói lạnh băng hạ xuống một câu quyết định.

"Việc này đến đây chấm dứt. Sau này không cần nhắc lại nữa."

Bạch Bách tiến lên nói. "Sư tổ, nếu họ đã hứng thú với sự kiện Vô Vọng hải đến vậy, chi bằng để ta giải thích."

Thân ảnh trường thân ngọc lập, phong thái như tiên quân, y vẫn thong dong điềm đạm, đưa mắt nhìn về phía chư vị phong chủ trước mặt.

"Chính Đức Ma Tôn xuất hiện ở Vô Vọng Hải, không phải là chuyện ngoài ý muốn. Lần này y chặn thuyền tiên của tông môn là vì một người, hoặc có thể nói, là vì xác nhận vận mệnh đã được đẩy diễn trước đó. Chính Đức Ma Tôn muốn tìm ra Thiên Đạo Chi Tử."

Thiên Đạo Chi Tử?!

Tựa như sấm sét nổ vang trong lòng mọi người, các phong chủ ai nấy đều hoài nghi liệu bản thân có đang nghe lầm không.

Thiên Đạo Chi Tử chỉ là một danh xưng, dùng để chỉ những kẻ được đại đạo ưu ái, thông thuận tu luyện, phi thăng thành tiên.

Suốt vạn năm lịch sử của Tu Chân Giới, bất kỳ ai có thể được gán với danh hào này đều là bậc thiên kiêu được Thiên Đạo che chở, cuối cùng phi thăng Thượng Giới, trở thành chân tiên đắc đạo.

Nhưng đã gần ngàn năm trôi qua, toàn bộ Tu Chân Giới không có lấy một ai độ kiếp phi thăng.

Từ sau trận chiến giữa tiên và ma, toàn bộ đại năng Hóa Thần trở lên đều ngã xuống, nhân ma chi khí lan tràn, khiến độ tinh thuần của linh lực Thượng Giới không còn được như trước.

Trong suốt ngàn năm qua, một tông môn có thể xuất hiện một vị Hóa Thần lão tổ đã xem như tích đức sâu dày, huống hồ phần lớn tu sĩ còn chưa kịp kết thành Kim Đan đã vong mạng.

Thậm chí, có lời đồn rằng con đường phi thăng đã đứt đoạn, tu sĩ muốn lên Thượng Giới chỉ là giấc mộng viển vông.

Giờ phút này, Bạch Bách đột nhiên nói đến Thiên Đạo Chi Tử, bọn họ nhất thời không kịp phản ứng.

"Bạch Chân Nhân, ngươi có biết mình đang nói gì không?" Thượng Thanh Tiên Tôn lập tức kết một đạo kết giới, ngăn cách toàn bộ bên ngoài, phòng ngừa kẻ khác nghe lén.

"Ta biết rõ. Tin hay không, tùy các ngươi." Bạch Bách bình tĩnh đáp. "Chính Đức Ma Tôn xuất hiện là để tìm Thiên Đạo Chi Tử. Y tha ta một mạng, có lẽ là vì ta cùng Thiên Đạo Chi Tử có thiên mệnh dây dưa, không thể vọng sát."

"Thiên mệnh dây dưa? Là ai vậy?" Lục Thiên Thần nhíu mày.

Bạch Bách khẽ nghiêng người, nhìn về phía Kim Trường Phàm.

"Lâm Xu."

Kim Trường Phàm sửng sốt, tay cứng đờ, suýt chút nữa đã làm rơi người đang đỡ trong tay.

"Lâm Xu?" Lục Thiên Thần cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Hắn nhìn về phía đệ tử sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh bên cạnh Kim Trường Phàm, ký ức chợt lóe lên trong đầu. "Đây chẳng phải là vị hôn thê mà ngươi từng định ra khi còn ở hạ giới sao?"

"Sư thúc, ta đã từ hôn..."

"Bộ dáng này là thế nào đây?" Liễu Họa thuận theo ánh mắt của Bạch Bách mà nhìn lại, nhướng mày bật thốt lên một tiếng, tà váy khẽ động, nàng đã bước đến trước mặt Kim Trường Phàm, cúi người bắt mạch cho Lâm Xu.

Lông mày nàng nhíu lại rồi lại giãn ra, tùy tiện lấy ra một viên đan dược, nhét vào tay Kim Trường Phàm. Kim Trường Phàm nhìn nàng mà lòng căng thẳng, tay vô thức siết chặt một sợi râu.

"Được rồi, không chết được. Nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ hồi phục."

Lâm Xu bị Liễu Họa thô bạo đút thuốc, đau đến mức giật nảy người, khẽ rên rỉ. Nó cố sức mở mắt, ánh nhìn mơ hồ chạm phải gương mặt diễm lệ đến cực điểm của Liễu Họa. Liễu Họa nhìn nó, thở dài tiếc nuối.

"Xem gương mặt này, hẳn cũng là một mầm mỹ nhân. Ngươi tốt xấu gì cũng là vị hôn thê của Tiểu Bách Nhi, sao lại thảm đến mức này?"

Bạch Bách bất đắc dĩ, y không biết có nên chỉnh đốn lời nói của sư bá hay không. Ngay lúc đó, con Linh Tùng trên vai y đột nhiên trở nên náo loạn, bấu lấy tóc y, liên tục kêu chi chi đầy bất mãn.

Bạch Bách tưởng rằng nó có chuyện gì, vừa định đưa tay trấn an thì một đạo lôi điện linh lực tinh mảnh đột ngột giáng xuống. Một tia sét trực tiếp đánh trúng giữa trán Linh Tùng, hất văng nó khỏi vai y, quẳng thẳng vào một đống phế tích. 

Bạch Bách hoảng hốt, còn chưa kịp xoay người xem xét tình trạng của Linh Tùng thì một bóng dáng cao lớn đã chắn trước mặt y, phủ lên y một tầng bóng tối.

Hắc y Tiên Tôn đứng sừng sững, sắc đen trong mắt hội tụ, như thể cuồng phong bão tố sắp ập đến.

"Đó là... vị hôn thê của ngươi?" 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro