52 - Bạch Thu Lĩnh (4)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Bạch Bách thoáng có cảm giác nếu y mở miệng nói thêm một câu, Thiên Diệp sư tổ e rằng sẽ lập tức rút kiếm.

"Lâm Xu từng là vị hôn thê của ta, nhưng giờ hôn khế đã hủy bỏ. Hiện tại giữa hai bọn ta không còn bất kỳ quan hệ nào khác."

Dưới lớp bóng phủ, sắc mặt Thiên Diệp Tiên Tôn khó có thể phân biệt, hắn ta trầm mặc một lát, rồi lặng lẽ lùi về phía sau, giữ một khoảng cách an toàn.

Bên đống phế tích, Linh Tùng loạng choạng rút mình ra khỏi đống đổ nát. Đôi mắt đen láy tràn đầy tức giận, nó trừng mắt nhìn Cố Tu Quân, rồi nhanh chóng bò về phía Bạch Bách, bám vào vạt áo y mà trèo lên lại trên vai. Do quá vội vàng, nó không đứng vững, suýt chút nữa trượt xuống.

Bạch Bách liền vươn tay đỡ lấy nó.

Linh Tùng lập tức ôm chặt lấy tay y, quay về phía Cố Tu Quân khoa tay múa chân, miệng phát ra những tiếng chi chi đầy phẫn nộ.

Ngươi vì sao lại đánh ta!

Bạch Bách nhíu mày, đè lại con linh thú đang giương nanh múa vuốt, khẽ trách.

"Tiểu Thất, trước mặt sư tổ không được làm càn."

Hơi thở ấm áp lướt qua tai, Linh Tùng khẽ run, ngẩng đầu liền thấy gương mặt của Bạch Bách gần trong gang tấc. Cơn giận của nó lập tức tan biến, móng vuốt nhỏ nhanh chóng che lấy khuôn mặt.

Khoảng cách này... gần quá!

Biểu tình của Cố Tu Quân thoáng chốc trở nên kỳ quái, nhưng chưa đợi ai kịp nhìn rõ, nét mặt hắn ta đã khôi phục như cũ, không chút gợn sóng.

Bạch Bách trấn an Linh Tùng, sau đó quay về phía Cố Tu Quân, cung kính nói.

"Tiểu Thất là linh thú ta mang về từ vùng hoang dã, không hiểu quy củ, mong sư tổ đừng trách tội."

"Ngươi gọi nó là... Tiểu Thất?" Cố Tu Quân mím môi, trầm mặc một lúc rồi chậm rãi cất tiếng.

"Vâng, có vấn đề gì ạ sư tổ?" Bạch Bách nghi hoặc đáp.

Linh Tùng nghe y nói vậy, lập tức ngẩng cao đầu, xoa xoa eo nhỏ, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

Đúng! Chính là ta!

Đôi mắt sâu thẳm của Hắc y Tiên Tôn thoáng hiện chút hoảng hốt, nhưng chỉ trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Hắn ta lặng lẽ thu hồi ánh mắt, không nói thêm lời nào.

"Ngươi có bằng chứng gì để chứng minh tên đệ tử này là Thiên Đạo Chi Tử?" Trông thấy Thiên Diệp sư tổ vừa rời tầm mắt, các phong chủ liền nóng lòng mở miệng hỏi.

"Ta chỉ nói những gì ta biết. Tin hay không, tùy các ngươi." Bạch Bách bình đạm trả lời. "Bốn năm sau, khi Vạn Cổ Chi Địa mở ra, để Lâm Xu tiến vào rèn luyện, đến lúc đó các ngươi tự khắc sẽ rõ."

Kiếp trước, Mục Thù chính là tại Vạn Cổ Chi Địa mà nhận được thượng tiên truyền thừa, đồng thời nhận ba ngàn đạo thạch tán thành, trở thành Thiên Đạo Chi Tử tương lai sẽ phi thăng. Đây cũng là lý do vì sao ở kiếp trước, Mục Thù có thể ổn định ngồi vào vị trí thủ tịch dưới trướng chưởng môn Thương Lan Tông.

Dù bây giờ công khai thân phận Thiên Đạo Chi Tử của Lâm Xu hay bốn năm sau mới công bố, đối với nó cũng không có gì khác biệt.

Thậm chí, nếu thân phận này sớm được xác lập, nó có thể nhận được sự bồi dưỡng cẩn trọng từ tông môn, tránh phải chịu khổ khi còn ở ngoại môn, cũng không cần vướng vào những phiền toái không đáng có.

Các phong chủ, kể cả Thượng Thanh Tiên Tôn, đều trầm mặc. Ánh mắt bọn họ dừng trên người Lâm Xu, sắc mặt nó sau khi ăn đan dược đã khá hơn nhiều. Không ai lên tiếng phản bác Bạch Bách.

Bốn năm, đối với tu sĩ mà nói, chỉ là cái chớp mắt. Bồi dưỡng một đệ tử cũng chẳng tổn thất gì, dù Bạch Bách có đang lừa bọn họ đi chăng nữa, cũng không phải là việc đáng để bận tâm.

Quan trọng nhất là Thiên Đạo Chi Tử vô cùng hiếm có!

Tu Chân Giới đã nhiều năm không xuất hiện một đại đạo thành giả, nếu Thương Lan Tông có thể bồi dưỡng ra một tôn giả phi thăng vượt giới, còn lo gì không củng cố địa vị tông môn đệ nhất thiên hạ?

Huống hồ, nếu có người phi thăng, Tiên giới tất nhiên sẽ ban xuống cam lộ, tẩy luyện linh khí vẩn đục của Thượng Giới. Khi ấy, toàn bộ tu sĩ Tu Chân Giới đều được hưởng lợi.

"Lời ta nói chỉ đến đây thôi, phiền chư vị phong môn cùng chưởng môn an bài nơi bái nhập cho Lâm Xu." Bạch Bách chẳng muốn nán lại đây thêm nữa. Chẳng rõ sư đệ y dưỡng sức tại Bạch Thu Lĩnh giờ đã như nào, để chuyện Lâm Xu cho các phong chủ giải quyết là mau chóng nhất.

"Vậy thì để vị đệ tử này tạm thời ở lại Thương Lan sườn phong dưỡng thương. Sau khi hồi phục, để nàng tham gia tổng tuyển cử của tông môn, rồi lựa chọn phong chủ để bái nhập." Thượng Thanh Tiên Tôn quyết định.

Các phong chủ đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu, không ai dị nghị.

Sự việc đến đây xem như kết thúc. Liễu Họa tiếc nuối liếc nhìn Lâm Xu một cái. Nhưng mà, ai bảo tiểu sư điệt của nàng không có tâm tư tình ái? Bằng không, nếu Bạch Bách có đạo lữ bên cạnh, cũng tốt, ít nhất sẽ tránh được những kẻ không an phận cứ tìm cách tiếp cận y.

"Bách xin cáo lui trước. Nếu trong tông môn có việc gì, có thể truyền tin đến Bạch Thu Lĩnh."

Bạch Bách khách khí xong, xoay người cùng Lục Thiên Thần rời khỏi đại điện.

Nhưng đúng lúc Bạch Bách vừa bước ra khỏi cửa, một giọng nói suy yếu, đứt quãng, từ phía sau vọng tới.

"Khụ... Ta chỉ... muốn nhập... Bạch... Bạch Thu Lĩnh..."

Bạch Bách thoáng dừng bước, quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Lục Thiên Thần cũng theo đó mà dừng lại, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú mà chăm chú quan sát Lâm Xu, kẻ vẫn đang gắng gượng chống đỡ thân thể tàn tạ của mình.

Thiếu nữ gầy yếu, toàn thân đầy thương tích. Xương cánh tay gãy lộ ra ngoài, sắc trắng ghê người. Nó kiên trì chống đỡ thân thể đã lung lay sắp đổ, đôi mắt vô thần tựa như chỉ đang hành động theo bản năng. Cái đầu gầy guộc khẽ chuyển động theo tiếng nói, chậm rãi nhìn về phía Bạch Bách, đôi môi khô nứt rướm máu, giọng nói đứt quãng yếu ớt.

"Ngươi... không được... bỏ ta lại..."

Chuyện này......

Chúng phong chủ thoáng sững sờ. Lâm Xu đối với Bạch Bách... thái độ này là thế nào? Nàng chẳng phải là vị hôn thê bị y từ hôn hay sao? Tại sao giờ đây lại khăng khăng muốn đi theo Bạch Bách, tiến vào Bạch Thu Lĩnh?

Kim Trường Phàm nhìn thiếu niên quật cường trước mắt, nhất thời không biết phải nói gì. Lão định đưa tay đỡ lấy Lâm Xu, nhưng lại bị nó tránh đi.

Lâm Xu hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đó, nó khom người ho khan dữ dội. Tiếng ho khàn khàn xé rách yết hầu, một ngụm máu bầm theo đó trào ra. Giọng nói của nó khản đặc, yếu ớt vang lên giữa không gian yên tĩnh.

"...Ta không muốn... nhập phong khác."

Chúng phong chủ sắc mặt khác nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy Lâm Xu có chút không biết điều. Ở Thương Lan Tông, từ bao giờ đến lượt một kẻ còn chưa chính thức nhập môn lại kén chọn phong môn? Huống hồ, Bạch Thu Lĩnh vốn không thuộc về phạm vi các phong chủ quản lý!

Thiên Hoa Dao nhìn chằm chằm Lâm Xu thêm vài lần. Thiếu nữ này tính tình quật cường đúng kiểu nàng ưng, đáng tiếc lại nhìn trúng Bạch Thu Lĩnh.

Liễu Họa thì lại cảm thấy chuyện này hoàn toàn khả thi. Nhìn tư thế của Lâm Xu, rõ ràng tình cảm dành cho Bạch Bách đã khắc cốt ghi tâm. Bạch Thu Lĩnh quanh năm lạnh lẽo cô tịch, nếu Lâm Xu có thể chịu đựng được kiếm ý nơi đó, thêm một người bầu bạn cùng Bạch Bách cũng không tệ.

Lục Thiên Thần sờ cằm, suy nghĩ trùng hợp với Liễu Họa. Có lẽ hắn lại thu nhận thêm một đồ đệ.

Nhưng Bạch Bách không nghĩ như vậy. Kiếp trước, Mục Thù bái nhập chính là môn hạ Thượng Thanh Tiên Tôn, trở thành thủ đồ dưới trướng chưởng môn. Dù xét theo bất kỳ phương diện nào, đó cũng là con đường tốt hơn so với việc gia nhập Bạch Thu Lĩnh.

Y trầm mặc nhìn thiếu niên bướng bỉnh đang nhìn mình chăm chú, rồi cất bước tiến đến. Dừng lại trước mặt Lâm Xu, Bạch Bách nhìn về phía Kim Trường Phàm, chậm rãi nói.

"Kim trưởng lão, có thể cho phép ta cùng Lâm Xu nói chuyện riêng một chút?"

Kim Trường Phàm gật đầu, thối lui.

Bạch Bách rút ra Vô Hạ kiếm, hàn khí lan tỏa, trong khoảnh khắc kết thành một màn băng sương mờ ảo, cách ly ánh mắt người ngoài.

"Với tư chất của ngươi, ngươi có thể nhận được tài nguyên tốt hơn từ tông môn. Hà tất phải cố chấp bái nhập Bạch Thu Lĩnh?"

Lâm Xu lông mi vô lực rủ xuống, gian nan đáp. "Ta... chỉ muốn... đi cùng ngươi."

"Cùng ta?" Bạch Bách thoáng ngẩn ra, mày hơi nhíu lại. Trên vai y, Linh Tùng bản năng sinh ra địch ý, chán ghét nhìn Lâm Xu, thậm chí không muốn liếc nó thêm lần nào.

"Từ đầu đến cuối... ta chỉ muốn đi theo ngươi..." Thân thể Lâm Xu run rẩy, thoạt nhìn thật đáng thương.

Bạch Bách trầm mặc trong giây lát. Y quỳ một gối xuống, để bản thân ngang tầm mắt với Lâm Xu. Màu lam trên giao y hòa cùng sắc xám của đống phế tích, gương mặt đạm nhiên tựa tuyết đầu đông.

"Lâm Xu, ta nghĩ ta nên nói rõ với ngươi một chuyện."

Lâm Xu nhiễm huyết lông mi khẽ động, ánh mắt mờ mịt nhìn y.

Nó nghe được.

"Nếu không phải Thiên Đạo can thiệp thì lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta đã giết ngươi rồi."

.

.

.

Truyện này ức chế ở chỗ, bạn Bách biết kiếp trước, chúng đọc giả cũng biết kiếp trước, vậy còn ai chưa biết? Nhân vật phụ và những ai thân cận với bạn Bách. Thế là cứ đưa đưa đẩy đẩy bạn Bách đến với thứ bạn đã từ chối vô số lần (ýe, tau nói m đó họ Lâm) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro