54 - Bạch Thu Lĩnh (6)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Huhu gì tới cũng tới rồi, ngược bạn Bách :'D đội mũ và mạnh mẽ với tui nào các môm

.

.

.

Tần Quân Dật bị Lục Thiên Thần giam cấm, nếu không nhờ Bạch Bách ra mặt ngăn cản, e rằng hắn đã phải chịu thêm mấy trượng nữa.

Bạch Bách giữ đúng lời hứa, không hề can thiệp vào chuyện giữa Mục Thù và Tần Quân Dật. Y vẫn thủ hộ tại Bạch Thu Lĩnh, rất ít khi bước ra khỏi phong môn.

Mãi đến khi Vạn Cổ Chi Địa mở ra, Bạch Bách mới có dịp trông thấy Tần Quân Dật cùng Mục Thù. Chỉ sau một thời gian ngắn không gặp, thiếu niên kiêu ngạo năm nào giờ đây như bị bóng tối bao phủ, cả người trở nên âm trầm hơn nhiều. Xuất phát từ trách nhiệm của một sư huynh, Bạch Bách quan tâm vài câu, nhưng đổi lại chỉ nhận về sự trào phúng của đối phương.

Lục Thiên Thần bởi vì y ngăn cản mới tạm thời buông tay, nhưng trước mặt chư tông, hắn đành nhịn xuống cơn giận, chỉ coi như đồ đệ này đã chết. Trên đời này, ngoài Bạch Bách và Tô Hủy Chi, chưa từng có ai khiến Lục Thiên Thần nhượng bộ như vậy.

"Con còn thay hắn nói chuyện? Hắn bây giờ đối với con, sư huynh của hắn, nào còn có nửa phần kính trọng? Một kẻ ăn cây táo, rào cây sung mà thôi!"

"Sư thúc, Quân Dật tuổi còn nhỏ, tính cách xúc động cũng là lẽ thường."

"Con lớn hơn hắn bao nhiêu mà còn nói đỡ cho hắn?" Lục Thiên Thần thở dài, có phần đau đầu. "Cũng phải, con nuôi hắn bao nhiêu năm, dù là linh thú cũng dưỡng ra tình cảm. Huống hồ con từ nhỏ đã được mẫu thân dạy dỗ, luôn coi trọng người bên cạnh. Sớm biết như vậy, năm đó ta đã không nên để con mang hắn vào Bạch Thu Lĩnh."

Bạch Bách lặng im, không đáp.

Lục Thiên Thần tiếp tục. "Ta cho hắn một cơ hội cuối cùng. Nếu vẫn còn chấp mê bất ngộ, thì bảo hắn cút khỏi Bạch Thu Lĩnh."

Bạch Bách biết sư thúc đang nổi nóng, nên không nói thêm lời nào. Thế nhưng, trước khi Lục Thiên Thần kịp ra tay, hắn đã mất tích trong Vạn Cổ Chi Địa.

Sau khi Vạn Cổ Chi Địa mở ra, Bạch Bách rất ít khi xuất hiện ở nơi tụ tập của chư tông, vì vậy nhiệm vụ trông giữ Vạn Cổ Chi Địa liền giao lại cho Lục Thiên Thần.

Vạn Cổ Chi Địa hiếm khi có biến cố, nhưng lần này lại xảy ra ngoài ý muốn với Tần Quân Dật.

Khi Bạch Bách quay lại, đại môn Vạn Cổ Chi Địa đã đóng chặt.

Đồng thời, tin tức truyền ra, Tần Quân Dật từ trong đó mang về Ma Thần Hỏa Viêm, ngọn lửa tím viêm có sức mạnh cắn nuốt trời đất trong truyền thuyết. Còn Mục Thù, lại được ba nghìn đạo thạch nhận định là Thiên Đạo chi tử, trở thành kẻ được vạn người truy phủng.

Bạch Bách một lòng tìm kiếm tung tích sư thúc trong Vạn Cổ Chi Địa, mà Vô Hạ thì quan tâm đến Ma Thần Hỏa Viêm của Tần Quân Dật. Cắn nuốt tím viêm vốn là thiên địa chi hỏa, thiện hay ác không phải do bản thân nó quyết định, mà tùy vào người sử dụng.

Lục Thiên Thần mất tích, Bạch Bách lật tung Vạn Cổ Chi Địa cũng không tìm được chút dấu vết nào của sư thúc. Hồn hỏa của Lục Thiên Thần vẫn chưa tiêu tán, chứng tỏ hắn còn sống, chỉ là không biết đã đi về nơi nào.

Vận mệnh tự có chú định, Bạch Bách bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Y không tiếp tục tìm kiếm nữa, mà trở về Bạch Thu Lĩnh, tuyên bố ra bên ngoài rằng Lục Thiên Thần đã ngã xuống. Quyết định này khiến Tần Quân Dật vô cùng bất mãn.

"Hồn hỏa của sư tôn còn sáng, hắn còn sống, ngươi lại tuyên bố sư tôn ngã xuống. Chẳng khác nào nguyền rủa sư tôn đi tìm chết?!"

"Nếu ta đoán không lầm, sư thúc đã không còn ở thế giới này." Bạch Bách đáp lại bằng giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

Loại chuyện này, Bạch Bách không phải chưa từng gặp qua. Năm đó, khi mẫu thân y là Tô Hủy Chi thất bại trong lần đột phá Hóa Thần, người ngoài nói nàng đã đạo tiêu thần vẫn. Nhưng trên thực tế, hồn hỏa của nàng đến tận bây giờ vẫn còn sáng, chỉ là không ai biết linh hồn nàng đã đi đâu.

Tựa như khi còn nhỏ, y từng nghe mẫu thân nói.

【 Nếu có một ngày mẫu thân không cẩn thận chết đi, Bách Nhi không cần sợ. Đó không phải là chết... mà là về nhà. 】

【 Mẫu thân là quay về Bạch Thu Lĩnh sao? 】

【 Không phải, mà là một nơi khác... Một thế giới mà Bách Nhi không thể tìm thấy. Lâu quá không quay lại, ngay cả mẫu thân cũng sắp quên mất hình dáng nơi đó rồi... 】

Bạch Bách biết, Lục Thiên Thần vẫn luôn tìm kiếm mẫu thân y, bao năm qua chưa từng từ bỏ. Nếu như sư thúc mất tích tại Vạn Cổ Chi Địa, vậy rất có thể hắn đã tìm ra con đường đi đến thế giới khác.

"Sư đệ, không cần thương tâm. Sư thúc đã tìm được nơi hắn muốn đến, ngươi nên chúc phúc cho hắn."

Tần Quân Dật trầm mặc hồi lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Bách đầy quái dị.

"Trước kia sư bá từng nói, sau khi mẫu thân ngươi chết, ngươi chưa từng rơi một giọt nước mắt. Hóa ra không phải nói dối."

"Sư huynh, ngươi thật sự không hề có chút cảm xúc nào sao?"

Bạch Bách khẽ nhíu mày. "Vì sao ta phải thương tâm?"

"Ngươi thật đáng sợ... Sư tôn đối với ngươi tốt như vậy, thế mà ngươi lại không có chút lưu luyến nào."

Bạch Bách sững người.

"Sư huynh... Ngươi thật sự không có tâm sao?"

......

Dù Bạch Bách có giải thích thế nào, Tần Quân Dật cũng không tin. Hắn nói y máu lạnh, vô tình, không xứng với danh xưng chí thuần vô tì.

Hắn nói.

"Ghê tởm!"

Cuối cùng, bọn họ tan rã không vui.

Tần Quân Dật rời đi, để lại Bạch Bách lẻ loi một mình tại Bạch Thu Lĩnh.

Có lẽ... y đã sai rồi.

......

Lục Thiên Thần mất tích, Tần Quân Dật rời đi. Đối với Bạch Bách, kẻ vốn đã quen cô độc, cuộc sống tại Bạch Thu Lĩnh dường như không có quá nhiều thay đổi.

Y biết sư đệ chán ghét mình, nhưng khi hiểu lầm ngày càng sâu, Tần Quân Dật lại không chịu nghe bất kỳ lời giải thích nào. Dưới tình huống đó, y cũng đành bất lực.

Ba năm chớp mắt trôi qua.

Cho đến một ngày, Thượng Thanh Tiên Tôn đến thăm Bạch Thu Lĩnh, mang theo một tin tức, Tần Quân Dật đã nhập ma.

Bạch Bách chưa từng nghĩ Tần Quân Dật lại bước lên con đường này. Từ Thượng Thanh Tiên Tôn, y biết được trong ba năm qua, ân oán giữa Tần Quân Dật và Mục Thù đã đến hồi kết.

Không chịu nổi việc bị Mục Thù một lần nữa cự tuyệt, hắn cố chấp lựa chọn Cắn Nuốt Tử Viêm, sa vào ma đạo.

Tần Quân Dật nhập ma, mà hiện tại Bạch Thu Lĩnh chỉ còn lại y và hắn. Là sư huynh, y không thể khoanh tay đứng nhìn. Y vào thủy lao tông môn gặp Tần Quân Dật, cho dù ba năm không gặp, hắn vẫn ghét bỏ y như cũ.

Hắn né tránh ánh mắt của Bạch Bách, đôi mắt đỏ hoe, chỉ biết gào lên bảo y cút đi. Nào còn dáng vẻ của thiếu niên năm đó, bừa bãi phóng túng, hăng hái khí phách?

Sau cùng, vẫn là Liễu Họa sư bá không nhịn được nữa, vung tay giáng xuống Tần Quân Dật một chưởng, mới khiến hắn bình tĩnh lại.

"Ta biết ngươi không muốn nhìn thấy ta, nhưng ma khí trong cơ thể ngươi đã ăn sâu vào xương tủy, vô cùng nguy hiểm. Hiện tại không phải lúc để tùy hứng, ta cùng sư bá sẽ tìm cách thanh tịnh thân thể ngươi. Đợi khi ma khí tiêu tán, dù ngươi muốn rời khỏi Bạch Thu Lĩnh hay theo Mục Thù, ta cũng sẽ không ngăn cản."

"Cút! Ngươi cút đi! Ta không cần ngươi giả nhân giả nghĩa thương hại ta! Ta thà chết ở đây, cũng không cần ngươi cứu!"

"Ở lại thủy lao thêm vài ngày để áp chế ma khí, ta cùng sư bá sẽ mau chóng đưa ngươi ra ngoài."

Bạch Bách xoay người rời đi, ngay lúc y sắp bước ra khỏi thủy lao, một giọng nói khẽ khàng vang lên sau lưng.

"Sư huynh... cầu ngươi... đừng chạm vào ta."

Sau khi rời đi, Liễu Họa nói với Bạch Bách.

"Không còn cách nào khác. Cắn Nuốt Tử Viêm đã hòa hợp với hắn, muốn hoàn toàn thanh tẩy ma khí trong thân thể, chí ít cần một viên Thánh phẩm Tịnh Linh Đan. Dù con có vào Vạn Cổ Chi Địa tìm kiếm, cũng chưa chắc tìm được."

"Vậy còn cách nào khác không?"

Liễu Họa chần chừ giây lát.

"Chỉ có Dược Tôn của Linh Nguyệt Cốc."

"Hiện tại trong tu chân giới, chỉ có tôn chủ nơi đó mới có thể luyện ra Thánh phẩm trở lên Tịnh Linh Đan. Nhưng muốn cầu đan dược từ tay Dược Tôn, không biết phải trả cái giá lớn đến mức nào." Nàng nhìn y, ánh mắt có chút do dự. "Nếu chỉ vì sư đệ của con, sư bá không khuyên con đi."

"Sư bá cũng nói rồi, Quân Dật là sư đệ con." Bạch Bách lắc đầu, giọng nói bình tĩnh nhưng không chút do dự. "Là sư huynh, sao có thể trơ mắt nhìn hắn nhập ma mà bỏ mặc? Sư bá không cần khuyên nữa, con đã quyết."

Liễu Họa thở dài, không nói thêm gì, để mặc y tự quyết định.

May mắn thay, Dược Tôn cũng có thứ cần tìm, mà thứ đó, Bạch Bách vừa vặn có.

Vô Cấu Thể.

Dược Tôn yêu cầu y lấy Vô Cấu Thể để đổi lấy ba tháng làm dược nhân.

Bạch Bách trầm mặc hồi lâu.

Cuối cùng, y đáp. "Được."

Giao dịch với Dược Tôn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ba tháng làm dược nhân vẫn khiến Bạch Bách chịu đựng thống khổ vượt xa sức tưởng tượng.

Vô Cấu Thể tương tự như Thiên Linh Thể, nhưng lại khác biệt. Nếu Thiên Linh Thể có thể tùy ý bị kẻ khác lợi dụng, thì Vô Cấu Thể chỉ có tác dụng với chính chủ nhân của nó.

Bởi vậy, trong suốt ba tháng, Bạch Bách bị ép phải chịu đựng từng đợt yêu độc do Bạch Hi truyền vào, để Dược Tôn hấp thu và luyện hóa. Mỗi lần như thế, Vô Cấu Thể của y lại bị hủy hoại thêm một phần.

Ba tháng trôi qua trong tận cùng thống khổ. Ngày ngày, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, những gì bầu bạn với y chỉ là nỗi đau đớn không thể tưởng tượng cùng bóng tối không lối thoát. Ngẫu nhiên, vào những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, Bạch Bách chết lặng hoài nghi liệu mình có còn sống hay không.

Dẫu vậy, cuối cùng y vẫn lấy được Thánh phẩm Tịnh Linh Đan từ tay Dược Tôn.

Nhưng khi trở về, y vẫn chậm một bước.

Không ai biết Tần Quân Dật đã gặp phải điều gì trong thủy lao, chỉ biết rằng hắn phá bỏ cấm chế, đại náo tông môn rồi bỏ trốn.

Bạch Bách nhận được tin liền lập tức quay về, vừa lúc chạm mặt Tần Quân Dật, lúc này đã hoàn toàn nhập ma, giết chóc điên cuồng.

Cơ thể y vốn đã suy yếu, nhưng vẫn kiên trì đứng ra ngăn cản Tần Quân Dật, dù bản thân bị thương không nhẹ.

"Quân Dật, theo ta trở về. Ngươi đã sai một lần, không thể tiếp tục sai thêm nữa!"

"Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta?! Chẳng lẽ trở về để bọn họ phế đi linh căn của ta, biến ta thành phế nhân sao?! Nói cho ngươi biết, đừng có mơ!" Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ngập tràn điên cuồng và sát ý.

"Dù ta có nhập ma thì sao? Cùng lắm thì ta chuyển tu Ma Đạo, như vậy có gì không thể?"

"Quân Dật, tin tưởng sư huynh. Ta sẽ không để bọn họ làm hại ngươi. Chỉ cần ngươi uống viên Tịnh Linh Đan này—"

 Lời còn chưa dứt, ngọn lửa tím bùng lên, thiêu rụi bình ngọc trong nháy mắt.

Bạch Bách sững sờ, nhìn tro tàn tan biến trong không trung.

"Ai cần đồ của ngươi?! Ta không cần ngươi bố thí! Nếu ngươi thật sự quan tâm, sao không xuất hiện sớm hơn? Chờ đến tận bây giờ mới làm bộ quan tâm ta? Giả tạo! Giả tạo đến mức khiến ta buồn nôn!"

Một cảm xúc xa lạ dâng lên trong lòng Bạch Bách. Đầu ngón tay y khẽ run.

"Tần Quân Dật!"

Tần Quân Dật cười lạnh. "Sao vậy? Không diễn nổi nữa à? Ta còn chưa nói gì, ngươi đã chịu không nổi rồi? Ngươi không thấy bản thân như vậy rất buồn cười sao?"

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

"Tần Quân Dật, nếu ngươi dám bước thêm một bước nữa, từ nay về sau, ngươi không còn là đệ tử Bạch Thu Lĩnh!"

Bước chân Tần Quân Dật khựng lại một chút, rồi hắn nghiêng người, cắt đứt một góc áo.

"Vậy thì đoạn tuyệt sạch sẽ, đừng cản đường ta nữa!"

Hắn dứt khoát rời đi, không hề ngoảnh đầu lại.

Chỉ là, hắn không biết, sau khi hắn đi, Bạch Bách đã tái nhợt chống kiếm, quỳ một gối trên mặt đất.

Bạch Bách bị đưa đến Thương Lan Chủ Điện, đứng trên Khiển Trách Đài.

Tần Quân Dật đã bị trục xuất khỏi tông môn, nhưng người phải gánh chịu trách phạt lại là y đã không quản thúc được sư đệ, để hắn nhập ma.

"Tông môn quyết định phạt ngươi mười đạo Đánh Hồn Tiên. Bạch Bách, ngươi có phục không?"

Trên gương mặt tái nhợt, ánh mắt y trầm tĩnh như nước lặng, hoa nở rồi tàn, tất cả chỉ như một giấc mộng thoáng qua.

"Tùy tông môn xử phạt."

.

.

.

【 tác giả nói 】: Khụ, đây là góc nhìn của Bạch Bách, còn góc nhìn của sư đệ sau này sẽ chiếu......  

Và sau đấy ta có màn truy thê của Dược Tôn... 

Chậc, tui biết mọi người nghĩ gì, nhưng họ Mục có hệ thống chuyển đổi hảo cảm đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro