Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Phong tuyết gào thét, sát khí kiếm ý tràn ngập khắp trời. Phù hoa thụ chịu áp lực mà cong mình, cành lá rũ xuống, tựa như không gánh nổi phong sương.
Kết giới hộ phong ngoài viện run rẩy, bóng cây cô độc lay động hắt vào khung cửa sổ cũ, gió rít qua khe hở mang theo sương tuyết len lỏi vào phòng.
Nơi tĩnh thất không ấm áp hơn bên ngoài dù chỉ một phần. Người nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen rối tung, áo trong trắng tinh đã thấm đẫm máu tươi. Cánh tay y đặt nơi mép giường, ngón tay buông xuống, siết chặt đến trắng bệch.
Thân thể đau đớn như thể nguyên thần bị xé rách, Bạch Bách hơi co người, môi khẽ mím, một tiếng ho khan nặng nề thoát ra. Hàng mi dài khẽ rung, y chậm rãi mở mắt, khóe môi rịn ra vệt huyết sắc.
Mười đạo Đánh Hồn Tiên, nguyên thần trọng thương, lại thêm lần giao tranh với đám người truy bắt y, cố chấp đối đầu dược tôn, vận dụng đến cả Vạn Kiếm Chi Ý... Tất cả khiến cảnh giới của y đại giảm.
Vết thương do Đánh Hồn Tiên để lại không phải thứ có thể dễ dàng chữa trị bằng đan dược. Trừng phạt này vốn dĩ là để khắc sâu tội nghiệt, thân thể lẫn nguyên thần đều phải chịu đựng đến cùng, khi nỗi thống khổ kết thúc, mới xem như chuộc tội xong.
Bạch Bách ho khan, miễn cưỡng ngồi dậy. Những vết rách trên người khiến áo trong y vừa thay không lâu lại loang lổ huyết sắc. Y chống thân bước xuống giường, đi chân trần đến bên cửa sổ, mở ra nhìn ra bên ngoài.
Bạch Thu Lĩnh một lần nữa bị tuyết trắng phủ lấp. Xa xa nhìn lại chỉ có một mảnh hoang vu, bóng đêm buông xuống càng khiến phong tuyết thêm phần quạnh quẽ.
Chỉ vào những lúc thế này, y mới cảm nhận rõ ràng, Bạch Thu Lĩnh giờ đây chỉ còn một mình y.
Ánh mắt Bạch Bách cụp xuống. Người tu tiên thể nhiệt cân bằng, vốn không bị ảnh hưởng bởi giá lạnh ngoại giới. Nhưng giờ phút này, y lại cảm thấy rét buốt thấu xương, máu trong người dường như đông lại, cả cảm giác cũng dần mất đi.
Y dựa vào bên cửa sổ, cúi người ho khan, máu theo kẽ tay nhỏ giọt xuống nền đất. Bên ngoài, gió lạnh gào thét, Bạch Bách khẽ nhắm mắt, cánh tay tái nhợt buông thõng xuống.
Kiếp phù du... nguyên nhân do đâu? Không ai hay biết.
—————
Trong chớp mắt, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc.
Chén rượu sứ xanh trắng đổ nghiêng, rượu tràn xuống mặt phiến đá xanh. Tiên quân trên đó say đến mơ màng, vài đóa Kiếp Phù Du vương trên mái tóc dài buông xõa của y. Tà áo trắng rủ xuống, theo gió nhẹ nhàng lay động.
Tiểu Thất cũng uống đến say khướt, tựa vào cánh tay Bạch Bách, ngủ mê mệt chẳng biết trời đất. Bộ ria khẽ giật giật, đôi lúc còn mơ màng nhóp nhép miệng.
Lục Thiên Thần không biết đã đi đâu, giờ phút này trên Lăng Cảnh Đài chỉ còn một mình Bạch Bách.
Tiểu Thất xoay người trở mình, thân thể chao đảo lăn khỏi phiến đá xanh.
Giữa không trung, hình thể nó hư hóa, ngay sau đó hóa thành một nam nhân hắc y cao lớn.
Hắc y Tiên Tôn mượn thần thức của Tiểu Thất, lặng lẽ nhìn về phía Bạch Bách đang chìm trong giấc ngủ say.
Hắn ta khẽ cúi người, nhặt chén rượu đổ sang một bên, rồi đứng yên trước mặt Bạch Bách, lặng lẽ quan sát y.
Một lọn tóc đen trượt xuống che khuất khuôn mặt y. Hắc y Tiên Tôn khẽ vươn tay định vén lên, song khi đầu ngón tay sắp chạm vào, hắn ta đột nhiên khựng lại. Hắn ta nhìn xuống bàn tay mình, đáy mắt ẩn hiện vài phần phức tạp.
Gió nhẹ thổi qua, đầu ngón tay Bạch Bách khẽ động.
Hắc y Tiên Tôn lập tức hóa thành hư ảnh, biến mất khỏi nơi đó. Chỉ còn lại Tiểu Thất nằm yên trên phiến đá xanh.
Tiểu Thất mơ màng ngẩng đầu, không hiểu sao mình lại cách xa Bạch Bách đến vậy. Nó lảo đảo đứng dậy, vùi vào áo Bạch Bách tiếp tục ngủ.
Tại Thiên Cơ Phong, đỉnh núi phủ tuyết.
Thiên Diệp Tiên Tôn thu lại thần thức, cúi đầu nhìn bàn tay mình, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Vì sao hắn ta lại mơ thấy một kẻ chẳng liên quan gì đến mình, thấy y bị thương thảm trọng trong cơn mê?
Càng khó hiểu hơn, tại sao hắn ta lại không kìm lòng được mà lặng lẽ đến Bạch Thu Lĩnh quan sát đối phương?
Đối diện với Bạch Bách, hắn ta luôn có một loại cảm giác quen thuộc khó tả.
Hắn ta... liệu có từng——
Lạnh lùng đứng nhìn đối phương ngộ đạo, rồi thờ ơ nhìn y chết đi ngay trước mắt mình?
—————
Ba tháng chớp mắt đã trôi qua, tông môn tổng tuyển cử bắt đầu.
Tông môn tổng tuyển cử của Thương Lan Tông, giống như lần hạ giới thu đồ đệ, mỗi mười năm tổ chức một lần. Sự kiện này nhằm khảo nghiệm các đệ tử đã nhập môn nhưng chưa chính thức bái sư.
Phong chủ các phong cùng trưởng lão không chỉ xem xét linh căn và tư chất, mà còn cân nhắc tâm tính cùng ngộ tính của từng đệ tử.
Cuộc tuyển chọn này chẳng khác nào một trận thi đấu phân cấp trong tông môn. Đám tân đệ tử muốn lọt vào mắt xanh phong chủ đều dốc hết sức mình.
Những tình cảnh như vậy, Bạch Thu Lĩnh xưa nay rất ít khi tham dự. Nơi đó thu đồ đệ chỉ xem duyên phận, vì muốn bái nhập, đệ tử phải vượt qua Vạn Đạo Kiếm Sát trên đỉnh núi. Phần lớn người mới còn chưa đi được ba bước đã chết non giữa chừng.
Bạch Thu Lĩnh không hoàn toàn thuộc về Thương Lan Tông, bởi vậy tông môn tổng tuyển cử chưa từng chuyển vận tân đệ tử đến nơi này. Có tham gia hay không, chẳng quan trọng.
Nhưng lần này, Thượng Thanh Tiên Tôn cố ý gửi lời mời. Lục Thiên Thần không có hứng thú với tổng tuyển cử, dứt khoát đẩy việc này cho Bạch Bách. Y không thể từ chối, chỉ có thể thay mặt mà đi.
Tông môn tổng tuyển cử được cử hành tại ba mươi sáu phong, các đệ tử trong tông tụ hội, náo nhiệt phi thường.
Có lẽ vì biết Bạch Bách không thích bị người khác chú mục, nên phía trên đã đặc biệt sắp xếp cho y một chỗ ngồi khá yên tĩnh.
Vì là một trường hợp chính thức, hôm nay Bạch Bách khoác trên mình tông phục của Thương Lan Tông. Y ngồi ở một góc nơi hàng ghế trưởng lão, quanh thân khí thế thanh lãnh, Kim Đan hậu kỳ uy nghiêm khiến những trưởng lão xung quanh cũng phải âm thầm dè chừng.
Không biết có phải ảo giác hay không, Bạch Bách luôn có cảm giác có một ánh mắt nóng rực đang chăm chú dõi theo y từ nơi tối tăm. Y quét mắt nhìn qua giữa sân nhưng không sao tìm được nơi ánh mắt ấy phát ra.
"Đại sư huynh, ngươi đang nhìn gì mà xuất thần đến thế? Có cái gì hay ho thì để ta xem với!" Tam đệ tử của chưởng môn chủ phong Thương Lan Tông, Lưu Thụy Tâm, vỗ mạnh lên vai thủ tịch sư huynh của mình, cười hì hì ghé sát lại gần.
Bị người khác bất ngờ tới gần, Tiêu Ôn Du khẽ nhướng mày, gã chậm rãi nghiêng đầu. "Tam sư đệ, ngươi có biết đến Bạch Chân Nhân của Bạch Thu Lĩnh không?"
"Bạch Thu Lĩnh? Không rõ ràng lắm, bất quá gần đây lời đồn về Bạch chân nhân rất nhiều. Sư huynh vừa trở về từ nhiệm vụ tông môn, chắc không biết đâu." Hắn cười hắc hắc, lại ghé sát vào tai Tiêu Ôn Du, hạ giọng đầy vẻ thần bí. "Sư huynh, ngươi có biết vì sao tông môn chủ điện lại đột ngột sụp đổ hay không?"
Một luồng khí tức xa lạ, lạnh băng đến cực điểm, thoáng chớp qua đôi mắt Tiêu Ôn Du. Hắn đè chặt ngón út, áp xuống sát ý vừa mới dâng lên, nở một nụ cười ôn hòa. "Vì sao?"
Lưu Thụy Tâm bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh dọc sống lưng, không rõ nguyên do, hắn theo bản năng rụt tay lại, xoa xoa cánh tay.
"Vì sao lại sụp đổ?" Tiêu Ôn Du lần nữa hỏi lại, giọng điệu vẫn thong thả, ôn hòa.
Lưu Thụy Tâm sờ mũi, cảm thấy bản thân vừa rồi chắc hẳn bị ảo giác, hắn lập tức tiếp tục nói, vẻ mặt đầy hứng thú.
"Ba tháng trước, Dược Tôn không phải đã đến tông môn chúng ta, nói là muốn tìm mệnh định tình duyên của gã ta sao? Chủ điện chính là vì Dược Tôn muốn cưỡng ép mang đi tình duyên của gã ta mà bị đánh sụp."
"Chuyện này ta có nghe nói qua đôi chút."
Lưu Thụy Tâm hạ giọng hơn nữa. "Tuy rằng các phong trưởng lão giữ kín như bưng, nhưng trong tông môn vẫn có một vài tin tức rò rỉ ra ngoài. Nghe đồn, tình duyên mà Dược Tôn nhắm trúng không phải ai khác, mà chính là Bạch Chân Nhân của Bạch Thu Lĩnh!"
Đôi mắt Tiêu Ôn Du hơi nheo lại, đáy mắt như có hàn quang chợt lóe qua. "Ồ?"
"Sư huynh, ngươi cũng cảm thấy kinh ngạc đúng không? Lúc ta nghe được tin này cũng giật mình không thôi! Ai mà ngờ được tình duyên của Dược Tôn lại là một vị nam tiên quân chứ?" Lưu Thụy Tâm chậc lưỡi, lắc đầu. "Mà nói đi cũng phải nói lại, Bạch Chân Nhân kia thật sự là một người cứng rắn. Nghe nói y hoàn toàn không để Dược Tôn vào mắt, thà chết trận cũng không chịu khuất phục. Bản mạng kiếm của Bạch Chân Nhân chẳng phải chính là truyền thuyết Vô Hạ Kiếm sao? Ngay cả một Hóa Thần kỳ như Dược Tôn cũng không thể làm gì y."
"Cho nên cuối cùng, Dược Tôn vẫn không thể mang Bạch Chân Nhân đi."
Lưu Thụy Tâm cảm thán.
Một cơn lạnh lẽo bỗng dưng dâng lên.
"Chỉ dựa vào gã ta..." Cũng xứng sao?
"Sư huynh, ngươi vừa nói gì đó?" Không nghe rõ lời Tiêu Ôn Du, Lưu Thụy Tâm tò mò hỏi lại.
Tiêu Ôn Du chậm rãi lên tiếng, giọng nói vẫn ôn hòa như thường. "Ta nói, Vô Hạ Kiếm chủ không phải ai cũng có thể chạm vào."
"Chuyện đó là đương nhiên! Dù sao Bạch Chân Nhân có thân phận đặc thù." Lưu Thụy Tâm thoạt nhìn trẻ tuổi vậy, chứ thực ra cũng đã năm, sáu mươi tuổi rồi. Sự tích thuở nhỏ của Bạch Bách hắn cũng từng nghe qua.
"Trông Bạch Chân Nhân như vậy thôi, hoàn toàn không thể tưởng được Bạch Chân Nhân mười mấy năm trước vẫn là nhóc con."
Tu chân giới chú trọng đến vai vế, luận bối phận, nhưng Lưu Thụy Tâm cũng chẳng hề cảm thấy có gì không ổn khi gọi một vị Chân Nhân còn trẻ hơn cả mình.
"Thì ra y vẫn còn nhỏ vậy sao..." Giọng Tiêu Ôn Du dần hạ thấp.
"Sư huynh, ngươi lại nói gì đó?" Lưu Thụy Tâm vò đầu.
"Không có gì."
Tiêu Ôn Du khẽ cong khóe môi, nụ cười của hắn rõ ràng rất nhạt, nhưng lại ẩn chứa một thứ mị lực khó tả. Bình thường ôn nhuận như ngọc, giờ đây lại mang theo vài phần trầm mê diễm lệ, khiến người khác vô thức bị cuốn hút mà dõi theo.
Lưu Thụy Tâm vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng ngay sau đó, khi nhận ra bản thân vừa suy nghĩ điều gì, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, lùi về sau mấy bước như thể vừa thấy quỷ.
Hắn điên rồi sao?! Thế mà lại cảm thấy đại sư huynh của hắn cười còn đẹp hơn cả nữ nhân?!
"Sư... sư huynh, ta vừa nhớ ra còn có chuyện sư tôn dặn dò chưa làm, ta đi trước!" Nói xong, Lưu Thụy Tâm xoay người bỏ chạy, như thể có quỷ dữ đuổi theo phía sau.
Tiêu Ôn Du thu lại ánh mắt, nụ cười dần dần nhạt đi. Đôi mắt gã mang theo một tia yêu dị, quỷ mị, hoàn toàn không tương hợp với vẻ bề ngoài ôn hòa nhã nhặn.
Lần nữa nhìn về phía Bạch Bách, ánh mắt gã liền bị một tầng kết giới ngăn lại. Tiêu Ôn Du khựng lại, rồi đột nhiên bật cười.
Càn Khôn Linh chỉ dẫn gã đến Thương Lan Tông là bởi Vô Hạ Kiếm chủ sao?
Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Bạch Bách, từng giọt máu, từng sợi linh hồn trong cơ thể gã đều đang hưng phấn.
Cảm giác muốn tới gần, muốn trầm mê này từ đâu mà đến?
Gã cúi xuống, siết chặt ngón út. Cốt cách toàn thân khẽ run.
Đau quá... Cảm giác nhẫn nhịn này... quá mức đau đớn...
Nhưng không sao.
Tiêu Ôn Du thu lại ánh nhìn từ phía Bạch Bách, khóe môi cong lên một nụ cười ấm áp.
Thời gian, còn rất nhiều.
.
.
.
【 tác giả nói 】: Dàn nam cuối cùng đã xuất hiện!
Thuộc tính thẻ bài của gã là —— sắc dục
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro