56 - Bạch Thu Lĩnh (8)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tại phong thứ ba mươi sáu của Thương Lan Tông, có một tòa tháp được gọi là Vấn Tâm Tháp.

Theo quy tắc, tất cả đệ tử tân nhập đều phải trải qua thử luyện tại Vấn Tâm Tháp. Tòa tháp này khảo nghiệm nhân tâm, thăm dò bảy tình sáu dục, thử thách lòng tham, sân, si, ai, khổ, oán của con người. Tháp có tổng cộng một trăm lẻ một tầng, càng vượt qua nhiều tầng, chứng tỏ tâm tính càng kiên định, tư chất càng xuất chúng.

Từ khi tòa tháp được lập nên, người có thành tích cao nhất chính là Thiên Diệp Tiên Tôn, sư tổ của Thương Lan Tông. Khi xưa, hắn ta đã lấy sát ý phá trận, vượt qua chín mươi tám tầng, từ đó rời tháp. Ngàn vạn năm trôi qua, vẫn chưa từng có ai có thể phá vỡ kỷ lục này. Nay, hắn ta trở thành đệ nhất nhân của Tu Tiên giới, công nhận về chiến lực vô song.

Từ khi Vấn Tâm Tháp được dựng lên đến nay, vẫn chưa từng có ai chạm đến đỉnh tháp.

Tô Hủy Chi cũng từng vào tháp, nhưng nếu người khác vào để vấn tâm, nàng lại xem đó như một chuyến dạo chơi ngắm cảnh. Khi nàng bước đến tầng thứ một trăm, Vấn Tâm Tháp linh cuối cùng không thể chịu nổi mà tự mình đá nàng xuống. Nghe nói, thậm chí thế giới quan của Tô Hủy Chi còn làm hỏng mất tháp linh một thời gian dài.

Khi Bạch Bách còn nhỏ, y cũng từng bị Tô Hủy Chi quẳng vào Vấn Tâm Tháp. Có lẽ vì tháp linh quá chán ghét Tô Hủy Chi nên ngay cả nhi tử của nàng cũng không ưa. Y vừa bước vào, còn chưa kịp thấy điều gì, đã bị ném trở ra, trước sau chỉ trong nháy mắt.

Sau này, khi Bạch Bách lớn hơn, Tô Hủy Chi lại ép y thử thêm lần nữa. Kết quả, tháp linh vẫn không thay đổi thái độ, trực tiếp quẳng y ra ngoài, còn giận dữ quát.

"Kẻ không có thất tình lục dục, hỏi tâm cái gì! Mau cút đi, đừng quấy rầy gia!"

Từ đó, Bạch Bách bị Vấn Tâm Tháp ghét bỏ triệt để.

Dù Tô Hủy Chi có thử bao nhiêu lần đi nữa, tháp linh cũng chẳng buồn phản ứng với y. Nhưng Tô Hủy Chi lại chẳng bao giờ cảm thấy nhi tử của mình có vấn đề, trái lại, nàng nhiều lần túm tháp linh ra mà đánh cho một trận.

Tháp linh nghiến răng căm hận nhìn thanh Vô Hạ kiếm: Gia phải nhịn xuống!

Bản chất của Vấn Tâm Tháp chính là thử thách dục vọng và lòng ác của con người. Nhưng Bạch Bách hầu như không có mặt trái cảm xúc, không có chấp niệm, cũng không có những suy nghĩ viển vông, không bị thế tục ảnh hưởng. Thậm chí, ngay cả bản thân tháp linh cũng không thể nhìn ra y có 'dục niệm' nào đáng để khảo nghiệm.

Bởi vậy, trong danh sách những người mà tháp linh căm ghét nhất, Tô Hủy Chi xếp đầu tiên, Bạch Bách xếp thứ hai.

Lúc này, Vấn Tâm Tháp tại phong thứ ba mươi sáu mở ra.

Một âm thanh trầm đục vang lên, cửa đá màu huyền thâm chậm rãi mở rộng. Theo đó, đại trận bên ngoài tòa tháp cũng được kích hoạt, phát ra một tầng ánh sáng rực rỡ.

Dưới sự hướng dẫn của các vị giáo tập trưởng lão, tân đệ tử từng người từng người bước vào Vấn Tâm Tháp. Bạch Bách đứng giữa nhóm đệ tử cuối cùng, y thoáng nhìn thấy Lâm Xu.

Thương thế trên người nó từ lâu đã được chủ phong Vân Đan chiếu cố, mấy tháng không gặp, nó cao hơn trước không ít. Dù vóc người gầy gò nhưng lại toát ra một loại sắc bén ẩn giấu.

Bạch Bách chỉ liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt.

Lâm Xu dường như cảm nhận được, khẽ nghiêng đầu nhìn y. Thế nhưng, dưới sự thúc giục của giáo tập trưởng lão, nó cũng nhanh chóng bước vào trận pháp, tiến vào Vấn Tâm Tháp.

Việc Lâm Xu là Thiên Đạo Chi Tử, ngoại trừ các phong chủ có mặt tại Thương Lan chủ điện lúc ấy, tất cả những người khác đều đã bị Thượng Thanh Tiên Tôn dùng thủ đoạn đặc biệt che giấu.

Bạch Bách nhớ rõ, ở đời trước, Mục Thù sau khi chính thức bái nhập môn hạ Thượng Thanh Tiên Tôn, cũng từng tiến vào Vấn Tâm Tháp. Khi ấy, Mục Thù đã phá được tầng thứ một trăm lẻ một, trở thành người đầu tiên vượt qua toàn bộ Vấn Tâm Tháp từ khi nó được lập nên.

Ở kiếp này, Lâm Xu đã lên Thượng Giới sớm ba năm, bỏ lỡ thời gian rèn luyện tại Hạ Giới. Không biết tâm tính của nó còn có thể vững vàng như kiếp trước hay không.

Chỉ là, Bạch Bách nhanh chóng nhận ra suy nghĩ của mình có phần dư thừa.

Dần dần, số đệ tử bị Vấn Tâm Tháp đào thải ngày càng nhiều.

Chỉ còn lại một số ít đệ tử có tâm tính kiên định tiếp tục kiên trì. Trước Vấn Tâm Tháp, trên quảng trường lớn có một thủy kính khổng lồ, chiếu lại tình cảnh bên trong Vấn Tâm Tháp theo thời gian thực.

Sau khi vượt qua tầng thứ bảy mươi, những đệ tử còn trụ lại bên trong chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần lượt, bọn họ cũng bị tháp linh đánh bật ra ngoài. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một mình Lâm Xu.

Khi Lâm Xu phá vỡ tầng thứ tám mươi chín để bước vào tầng thứ chín mươi, toàn bộ trưởng lão và phong chủ các phong đều không khỏi kinh ngạc nghị luận về tên tân đệ tử này.

Tuy nhiên, chuyện này không liên quan gì đến Bạch Bách. Cho dù những người khác tò mò Bạch Bách nhìn nhận thế nào về Lâm Xu, bọn họ cũng không dám mở miệng dò hỏi. Bởi lẽ, không ai tin rằng Bạch Thu Lĩnh có thể không động tâm với Thiên Đạo Chi Tử.

Dẫu vậy, chư vị chủ phong ngồi phía trên không nói gì, thì bọn họ cũng không thể mở lời dò xét.

Cứ như vậy, bầu không khí bị đè nén cho đến khi Lâm Xu đặt chân lên tầng thứ một trăm.

Hừm......

Không biết là vị trưởng lão nào vừa hít vào một hơi lạnh thấu xương.

Lâm Xu cũng giống như Thiên Diệp Tiên Tôn năm đó, dựa vào sát ý phá trận. Tâm tính của nó kiên định tựa bàn thạch, dù đối mặt với những ảo cảnh sâu nhất của Vấn Tâm Tháp, nó vẫn không hề dao động. Ngay cả khi ảo cảnh tái hiện bóng dáng mẫu thân điên loạn của nó, Lâm Xu vẫn giữ nguyên thần sắc, không chút do dự mà nghiền nát ảo ảnh kia.

Có vài vị trưởng lão cùng phong chủ chứng kiến cảnh này, không khỏi nảy sinh lòng trắc ẩn với quá khứ bi thảm của Lâm Xu. Trong lòng bọn họ ít nhiều cũng có ý định thu nhận đồ đệ. Mà khi nhìn thấy tâm tính kiên định của nó, bọn họ lại càng hài lòng.

Ở vị trí cao nhất, Thượng Thanh Tiên Tôn lặng lẽ dừng ánh mắt trên bóng dáng nữ nhân vừa biến mất trong ảo cảnh.

Dù bề ngoài có chút thay đổi, hắn ta vẫn nhanh chóng nhận ra thân phận của nàng. Trong đầu chợt hiện lên một cái tên —— Mục Xuân Tuyết.

Thượng Thanh Tiên Tôn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lâm Xu.

Thì ra là... nhi tử của nàng ta.

Tầng cuối cùng của Vấn Tâm Tháp khảo nghiệm chính là 'Dục niệm'.

Từ tầng sáu mươi trở xuống, Vấn Tâm Tháp lấy dục, ác, tình hoặc nhân làm chủ đạo. Từ tầng sáu mươi trở lên, dựa trên ba yếu tố này mà xây dựng từng tầng ảo cảnh, mỗi một tầng đều chân thật đến mức khiến người ta lầm tưởng, nhưng thực chất lại tràn đầy ác ý.

Mà tầng cuối cùng, chính là để thí luyện giả đối diện với chân ngã của mình, cùng với những dục niệm sâu thẳm nhất ẩn giấu trong nội tâm. Dù là phàm nhân hay tu sĩ, khó khăn lớn nhất vẫn luôn là đối diện với chính mình.

Ảo cảnh mà Vấn Tâm Tháp dựng lên không phải tùy ý sinh ra, Bạch Bách nhìn đến ảo cảnh trước mặt Lâm Xu, trong lòng hơi sửng sốt.

Bên trong thủy kính, một nam nhân khoác hỉ phục ngồi trên mặt đất.

Gã vận một bộ trường bào đỏ thẫm, bên trên thêu tầng tầng vân văn rực rỡ. Trên vai phủ một lớp tước vũ khăn quàng, màu lam ánh lên sợi tơ thủy tinh lấp lánh. Dưới ánh đèn lung linh, từng viên ngọc châu lam sắc điểm xuyết trên kim quan ngọc linh, càng khiến y phục trên người nó trông lộng lẫy mà quý giá vô cùng.

Người kia mang hỉ phục vào, khí chất cao ngạo, tuấn mỹ đến mức bức người.

Nhưng khuôn mặt này, Bạch Bách lại quen thuộc nhất. Ngoại trừ đường nét trưởng thành hơn, sắc sảo hơn, thì rõ ràng đây chính là Mục Thù khi đã đến tuổi thành niên! Bất đồng duy nhất chính là, thiếu nữ Mục Thù trong ảo cảnh mang theo nhiều phần góc cạnh, khí thế sắc bén, không còn nét nhu hòa thường thấy trước kia.

Bạch Bách nhíu mày. Ở bên ngoài, các phong chủ đều đang thấp giọng suy đoán thân phận của nam nhân trong ảo cảnh.

Trong thủy kính, nam nhân kia đưa tay về một hướng. Thế nhưng, bàn tay gã đưa ra lại không có ai nắm lấy. Gã nhàn nhạt cong môi, sau đó cúi người bắt lấy tay một người khác, kéo về phía mình. Làn váy đỏ thẫm xếp tầng tựa như mẫu đơn nở rộ giữa nhân gian. Một bóng người khoác trên mình hỉ phục kim ngọc, theo động tác của nam nhân mà hiện ra trong thủy kính.

'Tân nương' xuất hiện.

Trên đầu 'tân nương' là một tấm khăn voan phượng hà, tôn lên vẻ quý khí. Nhưng thân thể cứng nhắc, từng động tác đều mang theo một loại miễn cưỡng khó tả.

Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, dáng người của 'tân nương' hoàn toàn không giống nữ tử!

Ảo cảnh này rốt cuộc là sao!

Nhìn thì có vẻ như đây là ảo cảnh của Lâm Xu, nhưng đồng thời, bọn họ lại có một loại cảm giác vi diệu rằng nó có liên quan đến ai đó khác.

Thiên địa làm chứng, bái lạy cao đường.

Lụa đỏ bay xuống, động phòng hoa chúc.

Nam nhân mặc hỉ phục dắt tay 'tân nương' bước vào tân phòng. Xung quanh, vô số người có gương mặt mơ hồ vây quanh chúc mừng. Nam nhân cao lớn đứng trước mặt 'tân nương'. Gã cầm lấy hỉ cân, nhẹ nhàng vén tấm khăn voan lên. Thân hình gã cao lớn, hoàn toàn che khuất khuôn mặt 'tân nương'.

Gã cúi người xuống, tư thái như muốn chiếm đoạt hoàn toàn, hơi nghiêng đầu kề sát tai 'tân nương'. Sau đó, gã cất giọng nhẹ gọi một câu.

"Phu quân." 

.

.

.

Không giấu j mọi ngừi, việc Lâm Xu cứ giữ khư khư cái hôn ước đã dứt làm tui bủh bủh lắm luôn:)) Cơ mà này rất giống tác phong của họ Mục nên tui đổi từ xưng của họ Lâm thành của họ Mục~

Uh ban đầu QT để mô tả của 'ảo cảnh Mục Thù' là nam nhân làm tui ôm đầu, mà chắc là ảo ảnh nên cho thấy giới tính thật của họ Mục cũng chẳng ai nghi ngờ :)) Vốn dĩ tui tính sửa thành nữ nhân đó, mà nghĩ vậy nên giữ nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro