62 - Núi xa thanh đại (2)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tu tâm?

Mục Thù cười nhạo, cảm thấy lời của Bạch Bách thật buồn cười.

Một người lớn lên trong nhà ấm, chưa từng trải qua huyết vũ tinh phong, lại nói đến chuyện tu tâm!

Trong mắt gã, cái gọi là rèn luyện của Lâm Xu chẳng khác nào trò đùa của con nít.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến gã cảm thấy chói mắt đến khó chịu.

Dù không muốn thừa nhận, Mục Thù cũng hiểu rõ, so với kiếp trước phải tự mình lăn lộn trong bùn lầy, cố sống cố chết mà bò về phía trước, thì kiếp này, Lâm Xu có thể bái nhập dưới trướng Bạch Bách, quả thực là một loại ưu ái.

Kiếp trước, sau khi rời khỏi bí cảnh, gã gặp một người bên ngoài có ý đồ với mình, lợi dụng Lục Cẩn để diệt Lâm gia. Khi ấy, gã còn non nớt, không có chỗ dựa, chỉ một lòng muốn báo thù nên hoàn toàn không nhận ra mình đã lọt vào bẫy của Lục Cẩn.

Dù có nhận ra, gã cũng khó lòng thoát khỏi sự khống chế.

Bái nhập môn hạ Phong Thanh, từng bước một rơi vào tay Lục Cẩn.

Tựa như một con rối gỗ bị giật dây, dần dần đánh mất bản thân, ngay cả cảm xúc cũng không thể kiểm soát.

Tâm duyệt? Ái mộ? Mê luyến?

Mỗi lần đối diện với Lục Cẩn, gã đều cảm thấy ghê tởm. Cảm giác như từng tấc thân thể mình bị đám giòi bọ mục rữa bò kín, xương cốt đều bị dính nhớp đến không thể thoát thân. Nhưng điều đáng buồn nôn nhất chính là gã tỉnh táo nhìn chính mình trầm luân, nhìn chính mình nói ra những lời ngu xuẩn đáng khinh, thậm chí còn cảm động vì sự phụng hiến của bản thân.

Nếu không phải nhờ tu luyện Vô Tướng Quyết, giữ lại một chút thanh tỉnh cuối cùng, hơn nữa Lục Cẩn quá mức tham lam, chỉ lo vơ vét khí vận trên người gã, thì có lẽ gã đã sớm bị hắn hành hạ đến chết trong nhục nhã.

Thế nhưng, gã lại cố tình sống sót trong ván cờ này.

Dùng chính huyết nhục làm dẫn, thiêu đốt cả tâm thần để hạ độc Lục Cẩn.

Gã nhẫn nhục chịu đựng suốt nhiều năm, từng chút một hành hạ đối phương, xẻo từng tấc thịt trên thân thể hắn, rút từng khúc xương, ngay cả linh hồn cũng không chừa đường thoát.

Và rồi hắn chết.

Nhưng con đường tu tiên của Mục Thù lại chẳng khác nào vực sâu không đáy.

Sau khi thoát khỏi sự truy sát của Phong Thanh Môn, gã dựa vào sức mạnh của hệ thống, lăn lộn chật vật để tiến vào thượng giới, bái nhập Thương Lan Tông.

Nhưng dù có gia nhập tông môn đệ nhất thượng giới, thì sao chứ? Chốn tiên môn, người lừa ta gạt, đấu đá tranh giành, có khác gì nơi gã đã từng vùng vẫy đâu?

Gã giẫm lên tất cả những kẻ có thể lợi dụng, từng bước một bò lên cao, cuối cùng được Thượng Thanh Tiên Tôn nhìn trúng, thu nhận làm thân truyền đệ tử.

Nhưng đây cũng chẳng phải kết thúc. Là một đệ tử đến từ hạ giới, dù thiên phú xuất chúng đến đâu, nếu không có thực lực áp đảo, làm sao có thể khiến các thiên chi kiêu tử tâm phục khẩu phục?

Năm ấy, gã giành thắng lợi trong đại bỉ ngoại môn, trở thành thân truyền đệ tử của tông chủ. Mà cái gã nhận được không phải là chúc mừng, mà là trừng phạt.

Bởi vì đánh trọng thương kẻ khiêu khích mình, vì kiêu ngạo không màng đến tình đồng môn, gã bị sư tôn phạt diện bích ba tháng ở Khổ Đàm Nhai.

Nhưng so với những gì xảy ra sau đó, diện bích ba tháng thực sự chẳng đáng là gì.

Mục Thù vẫn luôn hoài nghi, rằng Nhậm Vô Khuyết chưa bao giờ thực sự thích gã.

Dù bề ngoài là đệ tử đích truyền duy nhất, nhưng Nhậm Vô Khuyết đối với gã luôn hà khắc vô cùng.

Hắn chưa bao giờ ân cần dạy bảo, cũng chưa từng tự mình chỉ điểm. Mỗi lần xuất hiện, hoặc là ban phát tài nguyên, hoặc là dùng hình phạt để răn dạy.

Làm cái gọi là tông môn thủ tọa đệ tử, ngày ngày gã phải xử lý tranh chấp giữa sư huynh đệ, phải quản lý vô số tạp vụ trong tông môn. Mà nếu không phải vướng vào những chuyện này, thì cũng là đang bị phạt bằng những cách hành xác đau đớn nhất. Nếu không phải do gã mang thiên linh thân thể, thì với con đường tu luyện như vậy, gã đã sớm bị tông môn bào mòn đến chết.

Còn về cái gọi là rèn luyện, thì ngoại trừ những nhiệm vụ mà tông môn chính thức ban phát, đệ tử không được tự ý rời khỏi tông môn. Nếu bị phát hiện ra ngoài mà không có báo cáo, tùy theo mức độ, sẽ bị phạt bằng giới tiên chi hình.

Nhìn lại nhiều lần, gã chưa từng có kí ức nào tươi đẹp về Thương Lan Tông.

Thức hải dao động, tầng tầng lớp lớp gợn sóng lan ra. Linh thức thụ trắng tinh khẽ lay động, Mục Thù dựa vào thân cây, ánh mắt trào phúng dần thu lại, ống tay áo rủ xuống, khí tức quanh thân mang theo vài phần lạnh lẽo.

Thời gian trôi đi, Lâm Xu cùng Bạch Bách băng qua Thượng Giới Châu Giới, rời khỏi tam đại lục Thượng Giới, tiến vào Cửu Châu. Khắp nơi trên Cửu Châu phân bố đủ loại thế lực, có tu tiên môn phái, tu tiên thế gia, cũng có các quốc gia phàm nhân.

Trên thượng giới, không phải toàn bộ đều là tu giả, cũng sẽ có những phàm nhân không thể tu luyện. Nhưng so với hạ giới, phàm nhân ở đây phổ biến thượng võ, dù không thể phi thiên độn địa như tu sĩ, nhưng họ lại am hiểu võ kỹ, binh khí, cũng có thể bảo vệ một phương.

Thậm chí, thọ mệnh của phàm nhân nơi đây cũng dài hơn hạ giới rất nhiều. Dù số lượng phàm nhân áp đảo tu giả, nhưng giữa họ vẫn luôn duy trì một sự cân bằng vi diệu.

Bạch Bách cùng Lâm Xu không có mục tiêu cố định trong chuyến du hành, phần lớn tùy duyên mà đi, đến đâu tính đó. Mỗi khi đặt chân đến một vùng đất mới, y đều để nó tạm lưu lại một đoạn thời gian.

Ban ngày, y dẫn nó ngao du khắp nơi, quan sát phong cảnh, trải nghiệm địa phương. Ban đêm, y lại căn cứ vào những gì nó đã tiếp xúc trong ngày, giảng giải về thế lực khắp Thượng Giới, những điều cấm kỵ cùng quy tắc bất thành văn tại mỗi nơi.

Một đoạn thời gian sau, khi Lâm Xu đã có hiểu biết nhất định về Thượng Giới, Bạch Bách bắt đầu chuyên tâm truyền thụ kiến thức. Từ đại cục như lịch sử Thượng Giới, đến những điều vụn vặt như văn tự đặc thù của từng khu vực.

Thậm chí, cả những đạo kiếm thức của Thương Lan Tông mà lẽ ra nó phải khắc sâu trong lòng từ khi nhập môn, chỉ cần nó có chỗ không hiểu, Bạch Bách đều nhẫn nại giảng giải tận tường, giúp nó lĩnh hội.

Văn tự thượng giới khác biệt so với hạ giới. Lâm Xu lại là kẻ từ nhỏ không đọc qua bao nhiêu sách vở, đến mức có thể nhận mặt chữ đã là điều không dễ dàng. Trước đây, tại phong tân đệ tử, trong mấy tháng học kiếm thức cùng tâm pháp, nó hiểu được bao nhiêu?

Phần lớn đều là mơ hồ, chỉ biết mà không thông.

Bởi vì đó là lớp giảng chung, các giáo tập không có khả năng giảng giải tinh tế, lại càng không thể như Bạch Bách, nhẫn nại cân nhắc từng chút một, kiên trì bù đắp nền tảng thiếu hụt của đệ tử hạ giới.

Lâm Xu lặng lẽ quan sát Bạch Bách đang cúi đầu, chuyên chú biểu diễn từng nét bút pháp cho mình. Ánh sáng từ lãnh quang châu hắt lên khuôn mặt y, phản chiếu đôi mi dài tựa mực vẽ, vài sợi tóc buông lơi khẽ lướt qua gò má, tĩnh lặng như một bức họa. Cảnh tượng này khiến Lâm Xu không khỏi ngừng thở.

Dù đã cùng y xưng hô sư huynh muội suốt bốn năm tháng, nó vẫn có cảm giác như mình đang sống trong một giấc mộng hư ảo.

"Sao vậy, trên mặt ta có gì à?"

Thanh âm thanh lãnh kéo nó về thực tại.

Lâm Xu bối rối rời mắt, sau đó nhìn xuống mặt giấy, nơi những nét chữ nguệch ngoạc tựa như giun bò của chính mình. Khuôn mặt nó thoáng chốc đỏ bừng. Thậm chí, nét chữ này còn không bằng dấu in từ móng vuốt của Linh Tùng bên cạnh.

Linh Tùng vung móng vuốt dính mực, vênh váo nhìn nó, phát ra một tràng cười nhạo. Lâm Xu giận đến trừng mắt, xấu hổ đến độ muốn tìm cái lỗ để chui.

Nhịn nửa khắc, cuối cùng cũng nhịn không nổi, nó quăng bút, nhào tới vật lộn với Linh Tùng.

Nghiên mực lăn tròn, hắc mặc văng tung tóe. Nước mực vẩy lên trang giấy trắng tinh trên bàn, còn Linh Tùng và Lâm Xu giữa lúc giằng co lại vô tình hất một vệt mực lên góc áo Bạch Bách.

Tấm áo trắng thuần, giờ đây loang lổ một vệt hắc mặc. Linh Tùng và Lâm Xu cứng đờ, lập tức dừng động tác.

Sau đó Linh Tùng và Lâm Xu bị Bạch Bách ném vào góc tường diện bích tư quá. Mỗi một người bị phạt viết mười trang chữ lớn.

Thức hải yên ắng như mặt nước không gợn sóng. Mục Thù nheo mắt, trông thấy linh thức thụ thuần trắng vừa mới mọc ra một nhánh non. Là kiếp trước của Lâm Xu, gã là kẻ hiểu rõ nhất về Lâm Thù. Vậy mà giờ đây, gã lại phát hiện Lâm Xu dần dần bị ma bệnh lệ khí xâm nhiễm.

Dù không cam lòng, gã cũng phải thừa nhận, Bạch Bách quả thực có một loại hấp dẫn trí mạng đối với 'gã'.

Không chỉ có Lâm Xu.

Sợ rằng kiếp trước, mấy kẻ kia cũng đều bị y thu hút như vậy.

Thuần nhất vô tư, ôn nhu mà đối đãi. Một khi trở thành người y thừa nhận, y sẽ cho họ sự bao dung cùng ưu ái lớn nhất.

Nhìn xem, loại thiên vị dung túng này, thật sự rất mê người.

Bóng tối lắng đọng nơi đáy mắt, Mục Thù khẽ cười.

.

.

Một tra 'nữ' gọi bạn nhà tui là tra nam....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro