64 - Núi xa thanh đại (4)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Khung cảnh trong mơ là một ẩn số Lâm Xu chẳng hay biết. Nó vẫn không ngừng rèn luyện, ngày càng tiến sâu vào nơi thiên địa hiểm trở cùng Bạch Bách. Nguy cơ rình rập trên đường cũng dần dần gia tăng, mà từ khi ấy, Bạch Bách bắt đầu dạy nó luyện kiếm. Giờ Mẹo canh ba, khi thái dương thần khởi, bóng dáng huy kiếm của nó liền xuất hiện.

Thần khởi huy kiếm ba ngàn lần. Gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Căn cơ tu kiếm vững chắc, thực chiến cũng chẳng thể xem nhẹ. Ngoài những lần cách mấy ngày cùng Bạch Bách đối luyện chỉ đạo, y còn cố tình để mặc nó chiến đấu với yêu thú. Gặp yêu thú cấp thấp, y hiếm khi ra tay, chỉ khi nào nó không ứng phó nổi mới giúp một phen.

Càng đi sâu vào vùng thiên địa nguy hiểm, ma tu xuất hiện ngày càng nhiều. Đến khi sắp đặt chân vào biên thành, Bạch Bách mang theo Lâm Xu tiến vào Thương Ân Thành, một thành trì trung lập nơi tiên tu và ma tu cùng tồn tại.

Vì nằm ở giao giới giữa tiên và ma, nơi này không có ranh giới phân minh, trong thành thường xuyên bắt gặp tiên ma tu giả trò chuyện với nhau.

Lâm Xu chẳng hề cảm thấy khó thích ứng, bản tính của nó vốn đã thiên hướng hỗn độn tà ác. Điều duy nhất khiến nó bất ngờ chính là một chính đạo tiên quân tuyệt đối như Bạch Bách, vậy mà không căm ghét ma tu, lại còn hạ mình bước vào chốn ngư long hỗn tạp này.

"Lập trường bất đồng, không có nghĩa đối phương là ác. Phần lớn tu giả đi con đường nào, tu đạo gì, cũng chịu ảnh hưởng của thời cuộc, thân bất do kỷ. Huống hồ, thế gian vốn chẳng chỉ có đen và trắng, ác không phải lập trường, mà là nhân tâm."

Đây là câu trả lời của Bạch Bách dành cho Lâm Xu.

Lâm Xu lặng thinh, thức hải bên trong cũng dị thường trầm mặc. Gần đây, nó luôn có cảm giác Mục Thù quá mức yên tĩnh.

Nhờ Bạch Bách giảng giải, Lâm Xu biết được Thương Ân Thành có một loại sản vật quý báu mang tên Thiên Tằm Cử, thân thể đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, chính là lựa chọn hàng đầu để luyện chế tiên bào.

Thành trì này tựa lưng vào thiên nhiên linh phong, linh thú quý hiếm thường xuyên xuất hiện quanh đây. Trong số đó, Thiên Tằm Cử là nguyên liệu chế tác thiên tơ tằm, chỉ sinh sống trên đỉnh Hư Linh Phong.

Thiên Tằm Cử, loại linh trùng yếu ớt nhất thiên hạ. Vì vô cùng khó nuôi dưỡng, chúng gần như chỉ tồn tại trong chốn rừng rậm sâu thẳm trên Hư Linh Phong. Muốn vượt qua tầng tầng hiểm địa để lấy được nhộng Thiên Tằm Cử, là một vấn đề khiến không ít tu sĩ đau đầu.

Giờ Dần.

Bầu trời u ám, sương mù dày đặc, không khí nặng hơi ẩm. Tận sâu trong Hư Linh Phong, Lâm Xu đưa tay lau giọt sương động trên chân mày, giọng có chút không kiên nhẫn.

"Sư huynh, vì sao chúng ta phải đến đây?"

"Có thứ muốn cho ngươi chứng kiến." Bạch Bách lật tay đưa cho nó một viên nhộng Thiên Tằm Cử màu trắng.

Lâm Xu đón lấy thân thể nhộng tròn vo trắng muốt trong lòng bàn tay mang theo hơi lạnh. "Thiên Tằm Cử!"

Loại linh trùng này khó tìm, không chỉ vì số lượng hiếm hoi, mà còn bởi chúng có khả năng ngụy trang theo môi trường xung quanh. Dù hóa nhộng kết kén, chúng vẫn rất khó bị phát hiện. Chỉ khi hoàn toàn hóa điệp, lớp vỏ kén bỏ lại mới hiện ra sắc trắng thuần khiết.

"Sư huynh đưa ta cái này làm gì?"

Bạch Bách mỉm cười không đáp, chỉ đồng thời ném một viên nhộng Thiên Tằm Cử cho Linh Tùng, y ngẩng đầu nhìn sắc trời.

"Trời sắp sáng rồi, chúng ta nhanh lên đỉnh núi, nếu không sẽ bỏ lỡ thời khắc tốt nhất."

Lâm Xu cẩn thận ôm nhộng trong tay đuổi theo. Vỏ nhộng ngoài cứng rắn, ánh lên sắc kim loại, nhưng khi nắm chặt, lại có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh lực ẩn sâu bên trong, tựa như có mạch đập khẽ rung động.

Thời khắc có mặt tại đỉnh núi, nơi rừng rậm che chắn tầm mắt giờ đây đã mở ra một khung trời rộng lớn. Mặt trời ló rạng, sắc cam ấm áp xuyên phá màn trời âm u, xé ra từng đường sáng vàng kim. Sương mai phủ khắp người, gió thổi qua mang theo hương vị tinh khiết, khó diễn tả bằng lời.

Nhìn xuống phía dưới, từ nơi thần dương phá vỡ sương mù, một vùng ngân quang lấp lánh phản chiếu, tựa như một dòng sông màu bạc.

Sinh linh nơi đây đã bắt đầu thức tỉnh. Cảm quan nhạy bén như Lâm Xu đã lập tức nhận ra thanh âm nhỏ vụn khắp bốn phía, như thể từng đóa hoa đang khe khẽ hé nở.

Đột nhiên, Linh Tùng ôm trong tay nhộng Thiên Tằm Cử mà chi chi kêu lớn.

Lâm Xu cúi đầu, phát hiện nhộng trong lòng bàn tay khẽ động. Chẳng biết từ khi nào, trên vỏ nhộng đã xuất hiện một khe nứt. Một sợi râu màu bạc từ trong thăm dò ra ngoài, khe nứt dần dần mở rộng, một đôi cánh mỏng như lụa cũng chậm rãi vươn ra. 

Khi cánh bướm hoàn toàn mở rộng, hoa văn xinh đẹp tựa như ánh bạc lấp lánh dưới mặt trời. Nhẹ nhàng lay động cánh, Thiên Tằm Điệp từ lòng bàn tay nó bay vút lên không trung. Nhìn theo hướng đó, không biết tự khi nào, vô số cánh bướm bạc đã tụ hội, như một dải ngân hà giữa trời. Màn trời u ám rút đi, ánh dương phủ xuống, phản chiếu trên từng đôi cánh mỏng, tựa như lam hải cuộn sóng.

Lâm Xu hơi tròn mắt, ánh kim rơi vào đáy mắt nó.

Trước mắt, bạch y tiên quân chậm rãi quay đầu, ánh sáng dịu dàng phủ lên gương mặt y.

"Nơi này là núi Xa Thanh Đại."

Lâm Xu nhìn đến ngây dại. Ngay cả Linh Tùng ôm xác nhộng cũng ngốc lăng, hai cái râu nhỏ rung rung theo gió.

"Nhân sinh trong thiên địa, chẳng qua chỉ như cát bụi trong biển cả, lữ khách bước qua khe trời." Bạch Bách khẽ thả chậm thanh âm, câu chữ như chạm vào một cảnh trong mơ mong manh.

"Ngươi có thích thế gian phồn hoa này không, Lâm Xu?"

Thích?

Từ đâu mà có thích? Vì cớ gì lại thích?

Tại nơi sâu thẳm trong thức hải cuộn trào sóng dữ, hắc bào cuộn tầng tầng bóng tối.

Gã đứng đó, toàn thân lạnh lẽo như vực sâu. Trên gương mặt không một tia cảm xúc, chỉ có màn sương đen dữ tợn cuồn cuộn bên cạnh, phản chiếu hình ảnh mỹ lệ sáng lạn bên ngoài, một cảnh tượng đẹp đến mê người lộ ra trước mắt Lâm Xu.

Tầm nhìn dừng trên thân ảnh bạch y, mãi đến lúc này, Mục Thù mới hiểu được dụng ý khi Bạch Bách đích thân mang Lâm Xu rèn luyện.

Tu tâm, một bước tiếp theo.

Bạch Bách dụng tâm đến vậy, rõ ràng là đang dạy nó lĩnh ngộ tình, thức, ái.

Khóe môi Mục Thù nhếch lên một tia cười lạnh. Thanh âm khẽ trào dâng trong cổ họng nhưng rồi lại bị gã nuốt xuống.

Từ một góc độ khác mà xét, quả thực, giữa Bạch Bách và 'gã' có rất nhiều điểm tương đồng. Khác biệt duy nhất chính là Bạch Bách vô ác vô thiện, thiên về trung lập, còn 'gã'  thì cực ác cực thiện, hỗn độn không thể phân biệt.

Nhưng dù là ai đi nữa cũng có thể dạy 'gã'  lĩnh ngộ tình thức ái, chỉ riêng Bạch Bách là không thể!

Câu 'Mục Thù' mà Bạch Bách gọi gã trong cảnh mộng, đã tiết lộ quá nhiều điều. Lẽ ra, từ lúc ở Vô Vọng Hải, khi nhìn thấy Phật A Độ trên người Bạch Bách, gã đã nên đoán ra rằng Bạch Bách cũng như gã, đều là trọng sinh.

Điều này cũng lý giải vì sao, kiếp trước Bạch Bách chưa từng hạ giới, nhưng đời này lại tự mình xuống trần, cùng Lâm Xu đoạn tuyệt hôn ước.

Lúc ấy, tại sao gã lại bỏ qua khoảnh khắc khi Bạch Bách vừa gặp Lâm Xu đã lập tức rút kiếm, sát ý ngập tràn?

Sương đen dày đặc chìm xuống, Mục Thù thu ánh mắt nặng nề, chuyển sang nhìn Linh Tùng mà kiếp trước gã đã bỏ qua, nhưng nay lại theo sát Bạch Bách không rời.

Phật A Độ.

Trong truyền thuyết, đó là thần hoa chưởng quản luân hồi sinh tử.

Loại hoa này không phải trời sinh trời dưỡng, mà cần một kẻ có cơ duyên, dùng tâm huyết để nuôi dưỡng.

Nghe đồn, sư tổ Thiên Diệp Tiên Tôn của Thương Lan Tông từng tiến vào Vạn Cổ Chi Địa, nhờ cơ duyên mà có được một hạt giống Phật A Độ.

Nguyên lai... thì ra là thế!

Mục Thù bật cười, nhưng trong tiếng cười lại mang theo lạnh lẽo cố chấp.

Sự yêu thích dành cho thế gian này?

Vô Hạ Kiếm Chủ à, ngươi đã quên đời trước, ngươi chết trong tay ta thế nào rồi sao?

...

Thiên Tằm Điệp bay vút lên trời.

Nó điên cuồng lao về phía ánh sáng chói lòa của thần dương. Xoay vần giữa sơn hải, đảo chuyển trong thiên địa. Rồi sau đó, nó lại lần nữa bay về, vui sướng lượn quanh Bạch Bách một vòng, cuối cùng dừng lại trên nhộng xác trong tay Lâm Xu, nhẹ nhàng mở rộng đôi cánh.

Lâm Xu vẫn chưa hoàn hồn. Nó vô thức nín thở.

Đầu cánh mỏng nhẹ cọ qua đầu ngón tay nó, ngay sau đó hóa thành vô số quang điểm màu bạc, tan biến dưới ánh dương rực rỡ.

Thiên Tằm Cử hóa kén, tích tụ lực lượng suốt bao năm trời, chỉ để chờ đợi một khắc sáng lạn ngắn ngủi. Như sương mai dưới ánh thần khởi, lao đến cuối cùng của sinh mệnh.

Lâm Xu siết chặt nhộng trong tay. Rung động dâng trào, lan khắp từng mạch máu, lan đến tận sâu thẳm linh hồn. Nước mắt không chút tự giác trượt khỏi khóe mắt nó.

"Vâng, thích..." 

.

.

.

Hẳn là lúc đó họ Mục đang ngủ nên ko bt câu 'nếu Thiên Đạo ko che chở ngươi thì ta đã xử ngươi' của bạn Bách rồi. Chả mà biết chắc ký đầu họ Lâm vì tội dại trai quá (nhưng tui hiểu, nguyện làm cờ hó vì bạn Bách)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro