65 - Núi xa thanh đại (5)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Vô Hạ Kiếm Chủ đã chết.
Tuyết trắng phủ xuống vách núi, hòa vào màu huyết sắc loang lổ, tựa như bị cắt xé thành từng mảnh.
Tiên bào đã tổn hại, phong thái tiên quân sớm chẳng còn sót lại bao nhiêu. Dung nhan nửa hủy, ai còn có thể nhận ra y chính là kẻ năm xưa nhất kiếm sương lạnh, danh chấn Cửu Châu, từng được tôn xưng là thánh khiết vô song?
Tuyết đọng giữa mày, Mục Thù thu hồi ánh mắt. Giết chết Vô Hạ Kiếm Chủ vốn dĩ là chuyện nằm trong kế hoạch, vậy mà khi thu kiếm lại, gã lại có một thoáng trống rỗng, mất mát.
Gã tự cười nhạo chính mình, quy cảm xúc đó thành một loại thương xót nhỏ nhoi nực cười.
Đám tu sĩ vô dụng kia vây lại thi thể Bạch Bách, buông lời tán dương lấy lòng.
Mục Thù che giấu vẻ trào phúng đáy mắt, chỉ thản nhiên nhếch mi.
Buồn cười. Ngu xuẩn.
Cuối cùng, những kẻ tự xưng chính nghĩa này đến chết cũng không biết, người bọn họ bức chết mới chính là công thần chân chính đã cứu vớt thiên hạ.
Mục Thù thu kiếm, định rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, từ dưới lớp y bào đã sớm đẫm máu của Bạch Bách, một con Linh Tùng bò ra, khiến bước chân gã chững lại.
Cả thân thể Linh Tùng cháy đen, bẩn thỉu không nhìn ra hình dạng ban đầu, nhưng gã vẫn nhận ra đó là con Linh Tùng năm nào cũng lặng lẽ theo sau Bạch Bách, không rõ lai lịch.
Nó quỳ rạp xuống áo bào đẫm máu của y, bật ra những tiếng bi thương run rẩy. Những kẻ xung quanh cười nhạo ồn ào, ánh mắt nó lập tức hóa lạnh, hung hăng trừng về phía Mục Thù.
Từ đôi mắt nhỏ bé ấy, gã nhìn thấy hận ý tận trời.
Thật thú vị.
Đôi khi, súc sinh còn có tình hơn cả con người.
Mục Thù giơ kiếm, định tiễn con vật đáng thương này một đoạn, để nó xuống dưới đoàn tụ cùng chủ nhân.
Chợt, uy áp đáng sợ giáng xuống.
Một đạo kiếm trảm mang theo lôi đình sấm sét chặn đứng kiếm gã. Cửu Thiên thần lôi rền vang như long ngâm chấn động, đánh xuống vách núi tựa cuồng phong cuốn phăng vạn vật. Trong phút chốc, sấm sét quét ngang, hóa thành hỏa lôi bùng lên ngập trời, nuốt trọn vách đá.
Tu sĩ chưa kịp kêu thảm một tiếng đã bị đánh thành tro bụi. Mục Thù lảo đảo lùi lại, toàn thân tê dại vì kiếm ý cường hãn đánh vào. Giữa màn lôi quang tím rịm, gã nhìn thấy một người không ngờ tới.
Một thân hắc y, tóc dài buộc cao.
Trên tay hắn ta, Vạn Quân kiếm triền thiên lôi.
Thần kiếm đã uống máu quá nhiều, thân kiếm ánh lên sắc đỏ quỷ dị. Từ chiến trường xa xăm trở về, hắn ta chậm rãi đáp xuống vách núi. Linh Tùng lao đến, cắn lấy góc áo hắn, ánh mắt khẩn cầu người tới cứu vớt Bạch Bách.
Nước mắt không ngừng trào ra, nỗi bi thương quá mãnh liệt khiến nó bật ho ra máu.
Hắn ta cúi mắt, ánh nhìn rơi trên thi thể đã sớm lạnh ngắt của Bạch Bách.
Uy áp Độ Kiếp kỳ chợt trầm xuống, chấn động khủng bố khiến thiên địa như muốn chao đảo, màn trời như muốn lật úp. Lôi quang xuyên tầng mây, tiếng rít sắc bén như muốn xé toạc cả không gian. Uy lực trùng thiên, sát ý ngập trời.
Mục Thù nheo mắt, trong lòng tự hỏi đây rốt cuộc là tình huống gì?
Trên người Cố Tu Quân, kiếm khí dao động bất định. Mũi kiếm run rẩy, thẳng tắp chỉ về phía gã.
Nhưng Mục Thù không hề sợ hãi. Gã chỉ chăm chú nhìn vào Cố Tu Quân. Hoặc đúng hơn là nhìn thanh Vạn Quân kiếm trong tay hắn, đang dần dần lây nhiễm hắc khí.
Mục Thù cười thành tiếng.
Nhìn xem, gã đã thấy gì này?
Tu Tiên giới đệ nhất chiến lực, Thiên Diệp Tiên Tôn—
Thế mà lại... nhập ma.
...
Mục Thù dần hồi phục cảm xúc phập phồng.
Đời trước, gã từng thắc mắc, vì sao giữa Cố Tu Quân và Bạch Bách chẳng hề có mối liên hệ gì rõ ràng, vậy mà khi Bạch Bách chết, Cố Tu Quân lại nhập ma?
Nếu suy đoán của gã không sai, thì Linh Tùng tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Nếu nó có liên hệ với Cố Tu Quân, vậy việc nó thân cận Bạch Bách, rất có thể đời trước sau khi Bạch Bách chết, Cố Tu Quân đã trao Phật A Độ lại cho y.
Linh Tùng cọ cọ mũi, Thiên Tằm Điệp vừa lướt qua, hóa thành quang điểm, lưu lại trên nó tầng phấn màu bạc. Một đóa kim sắc Phật A Hoa thoáng hiện giữa mày nó, chớp mắt lại biến mất. Linh Tùng ngơ ngác dụi mũi, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Bách.
"Có chuyện gì sao? Tiểu Thất." Bạch Bách khẽ chạm đầu nhỏ của nó.
Linh Tùng bắt lấy đầu ngón tay y, nhẹ nhàng cọ cọ. Nó cảm nhận được hương Phật A Hoa trong máu Bạch Bách ngày càng đậm.
Kỳ lạ thay, nó không hề khó chịu, ngược lại, từ đáy lòng dâng lên một niềm vui khó tả.
Thương Lan Tông, Thiên Cơ Phong, giữa rừng lục lâm chốn thâm sơn.
Những quang điểm vàng bạc đan xen, tựa như một giấc mộng hư ảo. Một hình ảnh xa lạ truyền đến từ một góc nhìn khác, khiến người đang tọa thiền tu luyện là Cố Tu Quân đột ngột mở mắt.
Hắn ta đã ngầm cho phép Linh Tùng theo Bạch Bách xuất môn du lịch, giữa hắn và Linh Tùng có thần thức tương liên. Theo lý mà nói, hắn nên đoạn tuyệt liên kết này, thế nhưng, Bạch Bách lại khiến hắn ta vô thức để tâm.
Giống như lúc này đây.
"Ngươi có thích thế gian phồn hoa này không?"
Thanh âm bình đạm của Bạch Bách vang vọng bên tai.
Cố Tu Quân đè nén trái tim đang cuồng loạn. Đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo thoáng qua một tia mê mang, tâm mạch hắn ta rung lên, nhịp đập rối loạn không thể kiềm chế.
—————
"Sư tôn, người nói cái gì?!"
Giữa gian đại điện Bạch Thu Lĩnh, bầu không khí phút chốc nổ tung. Tần Quân Dật mới xuất quan không lâu, hắn hứng thú hừng hực đi tìm sư huynh, lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Ngay khi nhận được tin tức, hắn không khỏi thất thố.
"Lớn từng này tuổi rồi, làm sao cứ hoảng loạn rống lên như thế?" Lục Thiên Thần thản nhiên cầm chén rượu, hơi men phảng phất quanh người. "Sư huynh con dẫn theo sư muội ra ngoài rèn luyện rồi. Khi nào trở về, vi sư cũng không rõ."
"Sư... muội! Con lấy đâu ra sư muội chứ!" Tần Quân Dật đè nén cơn giận, từng chữ bật ra khỏi kẽ răng.
"Thì chính như lời ta nói. Mấy tháng trước, trong tông môn tổng tuyển cử, vi sư thu một tân đệ tử. Hài tử ấy chỉ mất một đêm đã vượt qua thí luyện Bạch Thu Lĩnh, còn nhanh hơn ngươi mấy canh giờ khi trước." Lục Thiên Thần dừng lại, chậm rãi bổ sung. "Đúng rồi, sư muội con tên là Lâm Xu."
Tần Quân Dật sững sờ, đầu óc như nổ tung, vừa mới bình phục tâm cảnh lại một lần nữa rung chuyển kịch liệt.
"Lâm Xu?! Sư tôn, sao người có thể thu nó làm đồ đệ? Người không biết nó và sư huynh..."
"Chẳng phải là vị hôn thê của sư huynh con à? Tu tiên giả không câu nệ tiểu tiết. Huống hồ, sư huynh con cũng không thèm để ý."
"Nhưng đây không phải chuyện sư huynh có để ý hay không là có thể mặc kệ!" Tần Quân Dật giận dữ, hơi thở gấp gáp.
"Không được! Con không chấp nhận! Con phải đi tìm sư huynh, quyết không cho phép nữ nhân kia quấn lấy huynh ấy!"
Tần Quân Dật xách kiếm phẫn nộ lao ra ngoài. Một đạo linh lực mềm mại nhưng mạnh mẽ giáng xuống, trực tiếp đánh vào đầu gối hắn.
Tần Quân Dật lập tức quỳ sụp xuống, hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn Lục Thiên Thần. "Sư tôn! Vì sao ngăn con?!"
"Tần Quân Dật." Bạch ngọc ly nhẹ nhàng đặt xuống bàn đá xanh. Lục Thiên Thần chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt hắn sắc bén, uy nghiêm phủ xuống đại điện. Hắn nhìn thẳng vào Tần Quân Dật. "Lẽ nào Bách Nhi quá mức sủng con, khiến con sinh ra ảo giác?"
"Con cảm thấy mình có tư cách can thiệp vào chuyện của sư huynh con?"
"Con không có!"
"Không có?" Lục Thiên Thần khẽ cười, giọng điệu lẫn men say mơ hồ. "Quân Dật, con cũng không còn nhỏ nữa. Có những chuyện nên hiểu rõ. Đã đến lúc học cách giữ khoảng cách với sư huynh con."
"Dựa vào cái gì? Đó là sư huynh của ta! Vì sao ta phải..."
"Tần Quân Dật." Lục Thiên Thần đột ngột nâng giọng.
Cảm nhận được áp lực nặng nề, Tần Quân Dật lập tức im bặt.
Lục Thiên Thần thu lại vẻ nhàn nhã, tay áo rộng vung lên, trong thoáng chốc, vẻ nho nhã của hắn biến mất, thay vào đó là sát khí tàn nhẫn. Kẻ từng đứng trên đỉnh Ma giới, nắm giữ sinh sát trong tay, giờ phút này lộ ra một mặt đáng sợ.
"An phận tại Bạch Thu Lĩnh đi. Đừng quấy rầy sư huynh con dạy dỗ sư muội. Bằng không vi sư cũng chẳng ngại đánh gãy chân con đâu."
.
.
.
Thực ra tui cũng mong Tần sư đệ hoặc ai đó tới phá:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro