7 - Vị hôn phu từ hôn 'nữ chính' (7)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nhẹ quá.

Người trong lòng tựa hồ không có chút trọng lượng nào, ôm vào nhẹ như mảnh bông, chỉ còn lại từng đốt xương khẳng khiu mong manh cộm vào tay.

Bạch Bách thi triển thuật trừ uế, phủi đi vết máu loang lổ trên người Lâm Xu. Thế nhưng chưa đầy hai giây, vạt áo y đã lần nữa bị dòng huyết từ thân thể nó thấm ướt. Y cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt Lâm Xu tái nhợt tựa tro tàn, lực bế người bất giác thả lỏng.

So với mấy ngày trước, dáng vẻ của nó nay càng thêm gầy yếu và chật vật. Gương mặt hãm sâu, không còn một tia huyết sắc, hơi thở thì đứt quãng từng hồi.

Chẳng phải nó được Thiên Đạo che chở sao? Vì cớ gì lại rơi vào hoàn cảnh này?

Bạch Bách nhíu mày.

Có Thiên Đạo bảo hộ, Lâm Xu vốn không thể bỏ mạng trong bí cảnh. Y lẽ ra nên xem như chưa từng trông thấy, cứ thế mà rời đi. Nhưng khi bắt gặp vệt máu loang lổ trên nền tuyết trắng, ánh mắt tuyệt vọng khắc sâu trong đáy mắt kia, đến cuối y vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ.

Nói rằng không kiêng kỵ Lâm Xu là điều không thể, nhưng kẻ trước mặt y giờ đây chung quy vẫn chưa phải vị thủ tọa cao cao tại thượng kia.

Cứu?

Hay mặc kệ?

Người sắp hôn mê khẽ run rẩy hàng mi. Máu từ trán chảy xuống, loang vào hốc mắt khô khốc. Nó gắng gượng hé môi nứt nẻ, vô lực bấu lấy vạt áo y, từng giọt huyết lệ chảy xuống sườn mặt, mang theo một nỗi tuyệt vọng nhưng kiên cường.

Bạch Bách khẽ thở dài.

"Ngủ đi."

Dưới trận phong tuyết dữ dội, dã thú phủ phục trong bóng tối, sát khí ngấm ngầm lan tỏa khắp rừng sâu. Sau khi bạch y tu giả ôm lấy người trong lòng rời đi, thi thể tuyết lang chưa kịp nguội lạnh đã bị đàn yêu thú ẩn nấp xé xác nuốt chửng.

—————

Lâm Xu cảm giác mình sắp chết rồi. Nó đã bị vứt vào cấm địa hai ngày hai đêm. Đói khát, rét lạnh, trở thành con mồi bị truy đuổi giữa bầy dã thú. Nó liều mạng chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn lâm vào biển tuyết, nửa thân dưới sớm đã mất hết tri giác.

Nó vất vả lắm mới trốn thoát khỏi hàm răng của bầy chuột dữ, song mùi máu tươi trên người lại một lần nữa hấp dẫn tuyết lang tới. Dã thú kia không vội kết liễu mà thong thả rượt đuổi, trêu đùa như mèo vờn chuột. Mỗi lần nó thoát khỏi nanh vuốt của chúng, trên thân thể lại xuất hiện thêm một vết cắn, một đường rách toạc.

Rừng sâu vô tận, mỗi giọt huyết chảy ra đều đông lại ngay khi chưa kịp chạm đất. Bước chân vấp ngã giữa tuyết trắng, nó còn chưa kịp gượng dậy, hơi thở nóng rực của con sói phía sau đã phả xuống gáy.

Tiếng nghiến răng sắc lạnh vang lên, tuyết lang cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, quyết định xé xác con mồi.

Lâm Xu cứng đờ người, cánh tay run rẩy chống xuống, cố gắng lết về phía trước. Mười đầu ngón tay cắm sâu vào lớp tuyết, đau đớn, tê liệt, không cam lòng!

Nó không muốn! Không thể! Chết ở chốn này!

Nó không hiểu, vì sao Lâm gia lại đối xử với nó như thế?

Cùng chung một dòng máu, cớ sao chỉ vì nó không có linh căn, không có thiên tư, mà liền trở thành thứ bỏ đi, bị phỉ nhổ, bị khinh miệt?

Chỉ bởi vì nó mất đi cuộc hôn ước, cớ sao bọn chúng lại sốt sắng đẩy nó vào vùng đất tử vong này, tùy ý để nó tự sinh tự diệt?

Nó hận! Hận Lâm gia vô tình tuyệt nghĩa! Hận chính mình quá đỗi nhỏ bé! Người cầm dao thớt, kẻ làm cá nằm trên thớt, ai nắm giữ quyền sinh sát, ai không thể phản kháng—tất cả đều đã định sẵn từ lâu!

Nếu như nó có linh căn, có năng lực phản kháng!

Liệu có phải sẽ không bị đẩy vào đường cùng như bây giờ?

Từ cổ họng trào ra một búng huyết tanh, trước mắt tối sầm, bàn tay nó vươn ra rồi vô lực rơi xuống.

Răng nanh sắc bén cắm phập vào cổ họng. Bóng tối triệt để bao trùm tầm mắt nó.

Đột nhiên, một dòng ấm áp bao bọc lấy nó, như thể thuở ấu thơ được mẫu thân ôn nhu ôm vào lòng dưới nắng ấm ngày xuân. Lại như ngọn nến lung lay giữa đêm tối, gần trong gang tấc mà lại như xa vời không nắm bắt nổi. Giờ khắc này, mọi bi thương, oán hận dường như đều bị đẩy lùi. Nó gắt gao siết lấy vạt áo trong tay, mọi uất ức, thống khổ như thể đã tìm được chốn phát tiết.

"Mẫu thân..."

"Đừng bỏ con lại... Xin người..."

Nước mắt nóng hổi thấm vào vạt áo. Bạch Bách đưa tay muốn gỡ tay Lâm Xu ra, nhưng động tác chợt khựng lại. Y cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng, sắc mặt đã có chút huyết sắc, thút thít nức nở, giống như một đứa nhỏ bị ủy khuất đến đáng thương.

Bộ dạng này của Lâm Xu khiến Bạch Bách bất giác nhớ đến tiểu sư đệ năm đó khi vừa đặt chân tới Bạch Thu Lĩnh.

Cũng là dáng vẻ gầy yếu. Cũng là bộ dạng đáng thương. Cũng là ánh mắt không chút cảm giác an toàn.

Bạch Bách có phần lúng túng, chậm rãi lên tiếng.

"Ừm."

Giọng nói của y như một lời trấn an. Lâm Xu dần dần ngừng khóc, nhưng tay vẫn siết chặt lấy áo y không buông. Bạch Bách thử kéo ra nhưng không thể, đành để mặc nó.

Y lấy từ giới tử ra một viên đan dược chữa thương, dùng linh dịch pha loãng, sau đó nâng cằm Lâm Xu ép nuốt xuống.

Đợi hơi thở Lâm Xu dần ổn định, vết thương trên người cũng tạm thời khép lại, Bạch Bách nhẹ nhàng gỡ tay nó khỏi áo mình, rồi đặt nó lên tấm bạch hồ cừu trong giới tử.

Ngoài thạch động, sắc trời đã dần chìm vào bóng tối. Bạch Bách tựa lưng vào vách đá, lặng lẽ nhìn Lâm Xu cuộn mình bên đống lửa, giấc ngủ chập chờn không yên.

Tính cách thời niên thiếu của Mục Thù khác xa hoàn toàn với bộ dạng khi trưởng thành. Đời trước, đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra, mới khiến gã trở thành một kẻ giả dối hai mặt như vậy?

Bạch Bách nghiêng đầu nhìn ra ngoài động. Sương mù mờ ảo trôi lơ lửng, giữa màn tuyết lạnh lẽo, nguy hiểm đang dần lộ rõ.

Đem một kẻ tay trói gà không chặt như Lâm Xu ném vào bí cảnh này, kẻ ra tay chỉ e là căn bản không hề muốn để nó còn sống rời đi.

Kiếp này đã vậy rồi, hẳn kiếp trước cũng đại khái thế.

Nhưng kiếp này, Lâm Xu gặp được y mà tránh được tử vong. Kiếp trước, gã lại làm thế nào để sống sót qua nơi bí cảnh đầy rẫy hung hiểm này?

Từ trong màn sương mịt mờ, hàng chục cặp mắt sói lóe sáng âm u, từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía thạch động.

Bầy yêu lang.

Bạch Bách đứng dậy, bước ra khỏi sơn động. Y bấm tay kết ấn, đặt kết giới bảo hộ nơi cửa động, rồi rút Vô Hạ kiếm.

Đêm tối phủ xuống. Kiếm quang sắc bén. Mùi máu tươi lặng lẽ tràn ngập không gian

Mục Thù mở mắt. Cảnh tượng đầu tiên gã nhìn thấy là bạch y tu giả cầm kiếm chém giết giữa bầy sói, bóng lưng lãnh đạm, kiếm quang chớp lóe, máu tươi tung tóe. Tròng mắt gã dần phủ một màu huyết diễm. Hương vị lạnh nhạt vương trên vạt áo, tựa như mực đen hòa cùng khí tức của rừng tùng...

Bạch Bách.

Lại là y.

Khác với Lâm Xu đã sớm hôn mê bất tỉnh, nguyên thần của Mục Thù vẫn luôn thanh tỉnh. Từ khoảnh khắc Lâm Xu bị người của Lâm gia ném vào cấm địa, đến lúc nó suýt bị bầy yêu lang xé xác, gã vẫn lặng lẽ đứng nhìn, chưa từng can thiệp.

Dựa trên tính đặc thù của linh hồn Lâm Xu, Mục Thù vô pháp cắn nuốt linh hồn đối phương. Dù có chung nguồn gốc, nó vẫn là nó, còn gã vẫn là gã. Mà khi chưa có sự tiếp nhận từ phía Lâm Xu, gã cũng không thể tùy tiện động đến nó.

Ban đầu, gã vốn định chờ đợi đến khi ý thức của Lâm Xu bị yêu lang xé nát, nhân cơ hội mê hoặc để cướp đoạt thân xác. Kết quả, giữa đường lại bất ngờ xuất hiện một kẻ chắn ngang.

Vì sao Bạch Bách lại có mặt trong bí cảnh?

Không, không chỉ đơn giản là bí cảnh.

Gã nhớ rất rõ, Bạch Bách của kiếp trước chưa từng hạ giới. Người thay y từ hôn cũng không phải đích thân y xuống, mà là tiểu sư đệ của y. Năm đó, sau khi bị người Lâm gia vứt bỏ vào cấm địa, gã đã trải qua ba năm dài đằng đẵng, đừng nói là có người cứu giúp, ngay cả một bóng người sống cũng chưa từng gặp qua.

Chẳng lẽ vì gã trọng sinh mà tạo thành hiệu ứng cánh bướm?

Áo lông chồn mềm mại bao bọc thân thể. Ánh lửa le lói hắt lên vách đá những mảng sáng tối đan xen, Mục Thù thả lỏng người, để mặc thân thể chìm vào lớp lông chồn ấm áp, tứ chi cũng theo đó mà tham luyến hơi ấm dễ chịu này.

Gã khẽ khép mắt.

Nói cho cùng, kiếp trước gã phi thăng thất bại, ít nhiều cũng có liên quan đến kẻ đó*.

Dù là do gã trọng sinh mà dẫn đến thay đổi hay chính bản thân Bạch Bách đã khác biệt so với đời trước, gã cũng rất muốn xem kiếp này, vị Vô Hạ tôn giả kia sẽ đối đãi với hôn thê nghèo túng, đáng thương của mình thế nào. Liệu y có còn giống như kiếp trước, tâm hành hợp nhất, dù xương cốt gãy nát quỳ xuống đất vẫn không thể vấy bẩn cốt cách thuần khiết, cao ngạo kia? Nếu như không phù hợp với kỳ vọng của gã...

Như thể nghĩ đến điều gì thú vị, khóe môi Mục Thù khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo tia ác ý mơ hồ.

Vậy thì, lại giết y thêm một lần nữa.

Máu tươi nhỏ xuống từ mũi kiếm. Giữa bãi chiến trường ngập tràn thi hài, bạch y kiếm tu thu kiếm đứng thẳng, trảm rơi đầu yêu lang cuối cùng. Đột nhiên, một cơn ớn lạnh từ phía sau ập đến, Vô Hạ kiếm hơi hạ xuống, băng sương từ nơi mũi kiếm rơi xuống lan tỏa, hòa cùng mùi máu tanh gay mũi, bị đông cứng trong tuyết trắng.

Bạch Bách hạ thêm vài kiếm, dùng tuyết lấp đi thi thể yêu lang, xử lý sạch sẽ chiến trường xong mới xoay người trở lại sơn động.

Bên trong, Lâm Xu vẫn yên tĩnh ngủ say, không hề hay biết mọi chuyện.

Bước chân Bạch Bách dừng lại nơi cửa động, kiếm trong tay vẫn chưa thu lại.

Khoảnh khắc vừa rồi, sát ý thoáng hiện nơi sau lưng.

Là ảo giác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro