70 - Lâm Tiên Thành (6)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Người vừa cất lời là vị tiên quân bạch y, tóc dài như mây, tiên tư thoát tục, mang theo một loại xa cách mơ hồ, khiến người ta khó nắm bắt. Chỉ là gương mặt y quá mức bình thường, tựa hồ không phù hợp với khí chất siêu phàm kia.

Hiên Viên Thần từng gặp qua không ít người, vừa nhìn liền nhận ra đối phương tinh thông chướng thuật. Hắn khẽ ho khan vài tiếng, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía Tất Tinh Trần.

"Không biết vị tiên quân này là?"

Tất Tinh Trần nói. "Quên chưa giới thiệu. Hai vị này là tán tu, chúng ta tương ngộ trên đường đến đây. Biết được Lâm Tiên Thành gặp nạn, bọn họ khẳng khái đồng hành hỗ trợ. Vị này là Bạch Tô tiền bối, còn đây là sư muội của y, Mục Xu."

Ánh mắt Hiên Viên Thần chuyển sang Lâm Xu, vừa thấy khuôn mặt nó liền thoáng thất thần, rồi lập tức thu lại suy nghĩ, hướng về phía Bạch Bách và Mục Thù mà nghiêm túc nói. "Tại hạ thay mặt bách tính Lâm Tiên Thành, xin đa tạ hai vị tiên quân."

Tiếp theo hắn hơi do dự nói. "Trong phủ quả thực có người mắc bệnh, nhưng những người đó..."

Lời còn chưa dứt, bên ngoài đại sảnh bỗng vang lên tiếng huyên náo ầm ĩ.

Hiên Viên Thần sắc mặt đại biến, lập tức đứng bật dậy. "Không xong!"

Lâm Xu vốn đã nhận ra nguy hiểm, vừa đứng dậy định chạy ra ngoài xem xét, nhưng Bạch Bách đã sớm đưa tay đặt lên vai nó, ngăn lại.

Chỉ thấy một nam nhân sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, điên cuồng phá cửa xông vào viện, vung kiếm loạn xạ công kích những người xung quanh.

Gã không có mục tiêu cố định, chỉ phát cuồng mà chém giết. Mấy tu giả Hiên Viên gia lao lên ngăn cản, nhưng chưa kịp chế trụ gã đã bị kiếm khí đánh bay, ngã nhào trên mặt đất, máu chảy đầm đìa.

Linh lực trên người nam nhân bạo trướng dữ dội, nhất thời không ai có thể ngăn chặn. Gã nâng kiếm lên, nhắm thẳng vào một tu giả đang ngã dưới đất mà bổ xuống.

"Dừng tay!" Hiên Viên Thần kinh hãi, lập tức triệu xuất kiếm chặn lại.

Ngay khoảnh khắc hắn rút kiếm, một đạo linh lực bỗng xuyên qua bên cạnh hắn, đánh thẳng vào người nam nhân phát cuồng.

Nam nhân lập tức bị chấn bay, ngã xuống đất, thanh kiếm rời tay, văng sang một bên. Một luồng linh lực băng lam lạnh lẽo tràn ra, bao phủ tứ chi gã, lập tức chế trụ hoàn toàn hành động.

Linh áp mạnh mẽ đến mức khiến Hiên Viên Thần không khỏi kinh ngạc. Hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía người vừa ra tay—Bạch Bách.

Kim Đan Chân Nhân.

Bạch Bách lướt qua Hiên Viên Thần, giữa ánh mắt chăm chú của đám tu giả Hiên Viên gia, chậm rãi bước đến gần nam nhân đang bị trói buộc trên mặt đất.

Nam nhân không ngừng giãy giụa, toàn thân phiếm đỏ, gân xanh trên da nổi cộm, giống như có thứ gì đó đang chui rúc bên dưới, tạo thành những vết lồi lõm quái dị. Gã đã hoàn toàn mất đi thần trí, miệng không ngừng phát ra những âm thanh trầm thấp không giống người sống.

Vừa thấy Bạch Bách đến gần, đôi mắt đỏ ngầu của gã tràn ngập tơ máu, há miệng gào thét như dã thú.

Bạch Bách dừng bước ngay trước mặt gã, ngồi xổm xuống, Tiểu Thất trên vai y khẽ động, đôi mắt thú đảo qua thân thể nam nhân đang điên cuồng giãy giụa, trong mắt lóe lên tia trầm tư.

Không khí xung quanh tràn ngập một loại mùi khó ngửi, kích thích đến mức khiến Tiểu Thất hắt hơi một cái.

"Sư huynh!" Lâm Xu lo lắng tiến lên.

"Trước đừng qua đây."

Đầu ngón tay phủ lên một tầng linh lực băng lam nhàn nhạt, Bạch Bách nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của nam nhân.

Linh lực mang theo hiệu quả trấn an, lập tức thẩm thấu vào cơ thể đối phương. Nam nhân vốn đang giãy giụa dữ dội dần trở nên chậm lại, khuôn mặt dữ tợn cũng dần bình tĩnh hơn.

Bạch Bách đặt tay lên cổ tay nam nhân, dò xét mạch đập—nhưng ngay lúc đó, cơ thể đối phương bỗng nhiên co rút kịch liệt!

Nam nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể héo rũ với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Bạch Bách giật mình, lập tức vận linh lực truyền vào, nhưng linh lực của y tựa hồ chìm xuống đáy biển, không hề phát huy tác dụng. Chỉ trong chớp mắt, nam nhân liền hoàn toàn mất đi động tĩnh, hóa thành một khối thây khô.

Gã giống như bị rút hết máu thịt, toàn bộ huyết dịch trong cơ thể biến mất không chút dấu vết, chỉ còn lại lớp da khô quắt và bộ xương trơ trọi.

Bạch Bách nhíu mày, ánh mắt trầm xuống. Nam nhân chết quá nhanh, y còn chưa kịp điều tra điều gì, gã đã hoàn toàn mất đi hơi thở.

Nói là ôn dịch, nhưng thực chất lại giống như bị thứ gì đó ký sinh.

Bạch Bách vận linh lực quét qua cơ thể gã, nhưng vẫn không phát hiện được điều gì bất thường.

"Gã... đây là bị sao vậy?" Chúc Linh Dung chậm rãi bước lên, cẩn thận quan sát.

"Hẳn là bệnh đã phát tác." Bạch Bách bình tĩnh nói.

"Đây là... người nhiễm bệnh sao? Nhưng trông không giống như mắc bệnh, mà càng giống bị..." Tất Tinh Trần nhíu mày, nhưng không dám tùy tiện suy đoán. Hắn quay sang Chúc Linh Dung, dò hỏi ý kiến nàng. "Chúc sư muội, ngươi thấy thế nào?"

Chúc Linh Dung cẩn thận kiểm tra tình trạng thân thể nam nhân kia, mày khẽ nhíu lại.

"Máu huyết, linh lực, thần hồn của gã dường như bị thứ gì đó cắn nuốt. Trong cơ thể không lưu lại dấu vết bệnh trạng thông thường, cũng không có tàn dư của ma khí, vì vậy có thể loại trừ khả năng dịch bệnh hoặc ma tu ra tay. Tuy nhiên, trong cơ thể gã cũng không phát hiện bất kỳ vật ký sinh nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là gã chưa từng bị ký sinh, nếu thứ ký sinh đã rơi vào trạng thái ngủ đông sau khi người bệnh chết, thì chỉ dùng linh lực tra xét cũng không thể phát hiện ra."

"Muốn xác định thêm, cần tiến hành nghiệm chứng sâu hơn."

Giọng Chúc Linh Dung ôn hòa, nhưng sự trầm ổn trong lời nói của nàng lại tạo thành một sự đối lập rõ rệt.

Bạch Bách đưa mắt nhìn về phía Chúc Linh Dung.

Nhận thấy ánh mắt y, thân thể Chúc Linh Dung khẽ cứng lại. Nàng vô thức hạ thấp giọng. "Có vấn đề gì sai sao?"

"Không có gì, Chúc y sư nói rất đúng." Bạch Bách thản nhiên đáp, rồi đứng dậy, khôi phục dáng vẻ thanh lãnh, xa cách thường ngày, không muốn nhiều lời thêm nữa.

"Vậy kế tiếp, đành nhờ Chúc sư muội vất vả thêm rồi." Tất Tinh Trần lên tiếng phá vỡ bầu không khí vi diệu.

Chúc Linh Dung buông lỏng bàn tay đang vô thức siết chặt, khẽ thở ra một hơi, áp chế nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, cũng âm thầm xua đi sự nóng ran bất chợt trên mặt.

Vừa rồi nàng quá chuyên tâm kiểm tra thi thể, lại không phát hiện rằng bọn họ đã đứng gần nhau đến mức nào.

Một ánh mắt lạnh lẽo bỗng nhiên rơi xuống người nàng. Chúc Linh Dung theo bản năng nhìn sang, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Lâm Xu.

Thiếu nữ dung nhan thanh lệ, thần sắc lãnh đạm. Hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ ngoan ngoãn khi đứng trước mặt Bạch Bách, lúc này, nó tỏa ra một loại sắc bén vô hình, ánh mắt chăm chú đến mức khiến người ta có cảm giác bị nhìn thấu tận đáy lòng.

Chúc Linh Dung muốn mỉm cười với nó, nhưng Lâm Xu chỉ lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi.

"Thiếu gia chủ, ngài không sao chứ?" Thuộc hạ của Hiên Viên gia lo lắng nhìn Hiên Viên Thần.

Hiên Viên Thần đưa tay che môi, ho khan liên tục, ho đến xé phổi.

"Không... Khụ khụ... không sao."

Hắn thở dốc, cố lấy lại hơi thở, sau đó quay sang nhìn thi thể nam nhân, trong mắt lộ ra vài phần thương cảm. "Vẫn không thể ngăn cản bệnh tình khuếch tán, không cứu được A Tứ sao?"

"Là thuộc hạ hành sự bất lực, không thể ngăn chặn bệnh phát tác trên người A Tứ." Thuộc hạ cúi đầu, giọng nói mang theo sự không đành lòng.

Hiên Viên Thần lảo đảo một chút, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi khó che giấu.

"...Làm các vị tiên quân chê cười. Kế tiếp, ta cần xử lý gia sự, hôm nay tạm dừng ở đây vậy. Việc điều tra dịch bệnh, ngày mai sẽ có người chuyên trách đưa các vị đi khảo sát. Vì sự an toàn của bản thân, tốt nhất các vị không nên ra ngoài quá thường xuyên."

"...Khụ... Liễu thúc, phiền thúc an bài chỗ ở cho chư vị tiên quân."

"Vâng, thiếu gia chủ." Người quan gia trung niên lập tức đáp.

Lâm Xu cùng Bạch Bách được xếp vào chung một tiểu viện. Tuy vị trí hơi hẻo lánh, nhưng thắng ở sự thanh nhã yên tĩnh.

Nội thất trong phòng đơn giản nhưng sạch sẽ. Ngoài cửa sổ là một gốc cổ thụ tán lá rậm rạp, che phủ hơn nửa ánh sáng bên ngoài, khiến trong phòng có phần âm u, lạnh lẽo.

"Vì sao lại mang bộ dạng ủ rũ thế kia? Không khỏe sao?" Bạch Bách vừa bố trí xong kết giới phòng hộ trong viện thì quay đầu, trông thấy Lâm Xu lặng lẽ đứng phía sau, sắc mặt có chút trầm thấp, rõ ràng tâm trạng không tốt.

Lâm Xu cụp mắt, hàng mi dài khẽ rung, trong mắt sắc thái nhạt đi mấy phần. "Sư huynh, có phải ta rất vô dụng không?"

"Ngươi tuổi còn nhỏ, trước khi đủ năng lực đảm đương một phương, không nên liều lĩnh xông lên đối mặt với nguy hiểm. Khi đến lúc cần ngươi ra tay, ngươi tự nhiên sẽ hiểu." Bạch Bách khai đạo nói. "Cho nên không cần khổ sở."

Lâm Xu im lặng nghiêng đầu, như muốn nói điều gì đó.

"Sư huynh, ngươi quen biết vị Chúc sư tỷ kia sao?" 

.

.

.

Edit đến đây là ngưỡng mộ tính cách và khả năng đấm vỡ alo bất cứ thằng nào của bạn Bách, chứ họ Lâm toàn thở mấy câu tự trách bán thảm như lày làm tui mệc quá. Ý là họ Lâm ơi bạn Bách đang cố giữ an toàn cho bây đấy, ngu ngốc lao đầu vào nguồn bệnh có chứng minh được gì đâu😭 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro