78 - Lâm Tiên Thành (13)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Đại tuyết phong thành, mấy vạn người trong thành bị giam vào băng tuyết, trắng xóa một vùng. Tuyết phân dương rơi xuống, từng mảnh băng tinh nhỏ vụn phản chiếu ánh sáng nhạt, ánh trăng ẩn hiện giữa sương mù, trải rộng khắp nơi.

Sương trắng hòa vào bóng đêm, thức chướng thuật bị xé rách, lộ ra dung mạo vốn có của Bạch Bách. Y đứng giữa thế giới băng tuyết, tựa tiên nhân di thế, không ai có thể với tới.

"Đây là... Vô Hạ... Kiếm chủ..."

Tuyết dung nhập vào cơ thể, cơn đau trên thân thể dần tiêu tán, đan điền khô cạn được linh lực rót vào. Tất Tinh Trần ánh mắt chấn động, thất thần nhìn Bạch Bách một thân bạch y, cầm kiếm độc lập giữa màn tuyết.

"Bạch... Tiên quân." Chúc Linh Dung bàng hoàng, trên mặt lộ vẻ lo lắng.

"Đây là... Vô Hạ kiếm!" Hiên Viên Hách trợn tròn mắt, thanh âm bỗng dưng đề cao, chất vấn Bạch Bách. "Ngươi rốt cuộc là ai!"

Tiểu Thất đứng trên vai Bạch Bách, trực diện chứng kiến sinh linh chi lực đóng băng vạn dặm. Nó ngây người nhìn những bông tuyết phiêu đãng giữa không trung, đưa móng vuốt ra chạm vào, linh lực băng nguyên theo đó khuếch tán, tinh lọc vạn vật.

Bạch Bách lui về sau một bước, thân thể hơi lảo đảo. Tiểu Thất hoàn hồn, vội vàng sang.

Trên mặt Bạch Bách không lộ ra điều gì khác thường, nhưng Tiểu Thất lại thấy rõ những mạch máu xanh biếc nổi lên trên mu bàn tay y đang cầm kiếm.

"Chi chi!"

Ngươi làm sao vậy?!

Bạch Bách thấp giọng thở ra một hơi, hơi nghiêng đầu. Vô Hạ kiếm trong tay sau khi vận chuyển sinh linh chi lực liền lâm vào trạng thái trầm mặc, thân kiếm bạc ảm đạm đi vài phần.

Mượn linh lực từ vạn vật sinh linh, không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng trong thành chứa sinh mệnh của vạn người, y không có lý do để do dự.

Bạch Bách nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. "Vất vả rồi, Vô Hạ."

Tiểu Thất bất mãn túm lấy tóc dài của Bạch Bách, nôn nóng kêu lên.

Vì sao ta không cảm nhận được linh lực trong cơ thể ngươi?!

Bạch Bách lắc đầu. "Không cần lo lắng, ta..."

Trong băng tuyết trầm tịch, bỗng vang lên một tràng tiếng vỗ tay rõ ràng.

Lời nói của Bạch Bách chợt dừng, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, nhìn về phía sau.

"Người nào?"

Tất Tinh Trần và Hiên Viên Hách cũng hoảng hốt, vội vàng quay đầu nhìn lại.

Xe lăn chuyển động trên nền tuyết, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Một dược khôi cao lớn đứng lặng trong bóng tối, nửa thân ẩn mình khiến người khác không nhìn rõ dáng vẻ. Mà người ngồi trên xe lăn dần dần hiện ra diện mạo, mái tóc dài màu ngân bạch hòa vào nền tuyết, ánh trăng phủ xuống, khiến bóng hình gã ta trở nên mông lung mộng ảo.

Dược Tôn vỗ tay, vô hình uy áp trầm xuống.

"Bản tôn lịch thế nhiều năm, hôm nay mới lần đầu tiên chứng kiến có người có thể cùng vạn linh cộng minh, vận dụng sinh lực vạn vật... Vô Hạ Kiếm Chủ quả nhiên không hổ với danh xưng Vô Hạ."

Tất Tinh Trần cùng Hiên Viên Hách còn chưa kịp kinh hãi vì thân phận của người tới, đã bị uy áp áp bách, không thể chống cự mà quỳ rạp xuống đất.

"Thanh Hòa tôn chủ." Duy chỉ có Bạch Bách là không bị ảnh hưởng. Y khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi ngưng trọng.

—————

Mục Thù đứng trước cửa động phủ, quan sát nơi này.

Gã một đường bám theo Hiên Viên Thần đến đây, để tránh bứt dây động rừng, vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định. Hiên Viên Thần tiến vào động phủ chưa được bao lâu liền vội vàng rời đi. Trong khoảng thời gian đó hắn đã làm gì, Mục Thù không rõ.

Nhưng nhìn tình trạng của Lâm Tiên Thành, e rằng Bạch Bách phải vận dụng sinh lực vạn vật cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Mục Thù sắc mặt tái nhợt. Thương thế trên người tuy đã nhờ linh tuyết hòa hoãn, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một thân thể luyện khí, vẫn quá mức yếu ớt.

Đặc biệt là trong thức hải, Lâm Xu vẫn không ngừng làm loạn, nhất quyết đòi quay về thành. Nguyên thần Mục Thù tuy đã hóa thần, nhưng thân thể này lại không thể chống đỡ nổi.

"Ồn ào. Nếu ngươi không muốn Bạch Bách phí công vô ích, vậy thì im miệng."

Lâm Xu thoáng khựng lại một nhịp. Chớp mắt tiếp theo, Mục Thù liền lợi dụng cơ hội trói buộc thức hải, ném thẳng nó vào một góc.

Gã bước vào động phủ, thân ảnh chớp động, dung nhập vào bóng tối.

Cấm chế trong động phủ tuy nhiều, nhưng với Mục Thù mà nói, chẳng khác nào vô hình. Gã vượt qua từng lớp cấm chế, không gặp bất cứ trở ngại nào, tiến thẳng vào nơi sâu nhất trong động phủ.

Đối với gã, động phủ của một Nguyên Anh kỳ lão tổ không có gì đáng để bận tâm. Đi vào chỗ sâu nhất, đập vào mắt là một khối huyền sắc băng quan khổng lồ.

Mục Thù lắc mình đến trước quan tài, ánh mắt dừng lại trên thân thể một nam nhân khô quắt.

Mái tóc xám xịt che khuất khuôn mặt già nua, làn da khô nứt như vỏ cây, nửa thân dưới đã dung nhập vào một đại thụ khổng lồ. Cành nhánh của đại thụ tầng tầng lớp lớp rủ xuống, tựa như làn váy hoa lệ của nữ tử.

Người và cây dung hợp làm một, tựa như bị khảm sâu vào nền đá xanh.

Nói là người, chi bằng nói là yêu vật.

Nhìn thấy thi thể Nguyên Anh lão tổ, nhưng lại không cảm nhận được nguyên thần.

Mục Thù nheo mắt, nhìn những nhánh cây rủ xuống, đáy lòng tràn đầy chán ghét.

"Cây dẻ ngựa? Thật thú vị mà... Trừ cái tên bạch mao quái kia, còn ai lại làm ra loại chuyện ghê tởm này."

Một nhánh cây thô ráp từ dưới thi thể lão tổ lan ra, xuyên thẳng vào băng quan. Mục Thù phất tay phá vỡ cấm chế, xốc lên nắp quan tài.

Nắp quan rơi xuống đất, lộ ra một nữ tử mặc váy vàng nhạt, sắc mặt hồng nhuận, bụng lớn như mang thai mười tháng, lặng lẽ say ngủ.

—————

"Không ngờ bản tôn lại có cơ hội gặp ngươi ở nơi này..." Dược Tôn khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua những thành dân đang được băng tuyết bảo vệ. "Chẳng qua tất cả chỉ là một đám sâu kiến, chúng sao đáng để ngươi tổn hao nguyên khí?"

"Sinh mệnh của hàng vạn người, sao có thể xem là nhỏ bé? Còn tôn chủ, ngài đến Lâm Tiên Thành chẳng lẽ không phải vì cứu bá tánh sao?"

"Một đám đáng chết, bản tôn vì sao phải cứu?" Dược Tôn dựa vào xe lăn, ngữ điệu lãnh đạm. "Bản tôn đến đây, chỉ là để lấy lại một vật."

Lời nói hờ hững chẳng chút gợn sóng, khiến Bạch Bách khẽ nhíu mày.

Một bóng bạc lóe lên giữa tầng tuyết, nhanh chóng lao về phía Bạch Bách. Trong mắt Tiểu Thất lóe lên sát ý, móng vuốt sắc bén vung xuống.

"Rầm!"

Tuyết văng tung tóe, một hố lớn nứt toác trên mặt đất. Bạch Hi trong nháy mắt hóa thành cự mãng, đuôi rắn hung hăng vung lên, há miệng lộ ra răng nanh sắc bén, nhắm thẳng về phía Tiểu Thất.

Một linh một thú lao vào đánh, không phân cao thấp.

"Ngươi vẫn luôn để thứ này đi theo bên người?" Dược Tôn khẽ ho một tiếng, sắc mặt tái nhợt càng thêm lạnh lẽo yêu dị.

"Chuyện này có liên quan gì đến ngài?" Bạch Bách siết chặt Vô Hạ kiếm, cảm giác đan điền cạn kiệt khiến chân mày y nhíu chặt hơn. "Nếu Thanh Hòa tôn chủ không phải đến đây để cứu Lâm Tiên Thành, vậy còn thỉnh tôn chủ trả lời ta một câu hỏi."

Y cầm kiếm nhắm thẳng vào bóng dáng bạc nhợt kia.

"Vì sao trong cơ thể những người nhiễm dịch bệnh ở Lâm Tiên Thành... đều tồn tại quả cây dẻ ngựa? Cây dẻ ngựa vốn là vật độc hữu của Dược tôn, vì sao lại xuất hiện tại nơi này?"

"Vật của Cố Tu Quân, ngươi lại để tâm đến thế ư?" Dược Tôn khẽ gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn, giọng điệu nghe không ra cảm xúc.

Vật của sư tổ? Bạch Bách thoáng sững người.

"Bất quá cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi." Dược Tôn không tiếp tục dây dưa, chỉ khẽ nâng tay. Phía sau xe lăn, dược khôi cung kính cúi người. "Kiếm chủ nghĩ xem, dược khôi của bản tôn từ đâu mà đến?"

Dược khôi, một loại quái vật bất tử bất diệt, chỉ cần chủ nhân còn tồn tại, chúng vĩnh viễn không thể bị tiêu diệt.

Chúng vốn được luyện chế từ thân xác tu sĩ, có khả năng đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, đối với chủ nhân lại cực kỳ trung thành. Nhưng điều đáng sợ hơn cả chính là, tuy mang theo ý thức khi còn sống, dược khôi không thể xem như một sinh mệnh chân chính.

Cách chế tạo dược khôi là bí mật của Dược Tôn, chưa từng truyền ra ngoài.

Nói đúng ra, dược khôi vốn đã tiêu tan nhân tính, chính là do Dược Tôn nghiên cứu chế tạo ra. Thế nhưng, bởi danh tiếng Dược Tôn hiển hách, không ai dám lên tiếng chỉ trích.

Hơn nữa, loại dược khôi này là hoạt tử nhân, không thể tùy tiện luyện chế số lượng lớn. Dược Tôn lại ít khi can dự vào thế tục của Tu chân giới, bởi vậy Tu chân giới cũng đành ngầm chấp nhận sự tồn tại của dược khôi.

Từ những gì đang diễn ra ở Lâm Tiên Thành, giọng nói của Bạch Bách trở nên băng lãnh. "Chẳng lẽ, dược khôi được luyện thành từ mạng người?"

"Phải, mà cũng không phải." Dược Tôn đưa ra một câu đáp mơ hồ.

"Dược khôi xác thực cần mạng người để tế luyện. Xét cho cùng, chúng vốn không được xem như nhân loại."

"Vậy nên, tình cảnh Lâm Tiên Thành hiện tại... là do ngài vì luyện chế dược khôi mà tạo thành, đúng không?"

"Những linh hồn vô dụng và yếu kém đó, đối với bản tôn mà nói chẳng có giá trị. Lâm Tiên Thành rơi vào tình cảnh này, chẳng qua là do tham dục của nhân tâm mà thôi." Dược khôi trình lên một cây mộc trượng làm từ cây dẻ ngựa. Trong tuyết trắng, thân ảnh thuần bạc của Dược tôn hòa vào màn đêm. Tóc dài như tuyết nhẹ bay, làn da tái nhợt lạnh băng như yêu vật giữa trời đông.

"Dược khôi của bản tôn, đều là những kẻ đã lập khế ước với ta. Có người vì cứu người, có kẻ vì giết người, cũng có kẻ chỉ muốn được tiếp tục tồn tại." Dược Tôn thong thả bước về phía trước.

"Bản tôn nhân từ, chỉ đơn thuần giúp họ hoàn thành tâm nguyện. Cái giá họ phải trả chính là sau khi chết, trở thành dược khôi của ta."

"Lâm Tiên Thành có người từng lập khế ước với tôn chủ..." Bất kỳ ai lọt vào mắt xanh của Dược Tôn, tất nhiên không thể là một tu sĩ tầm thường, Bạch Bách tiếp lời. "Là tu sĩ của Hiên Viên thế gia."

"Kiếm chủ nói không sai." Dược Tôn dừng bước trước mũi kiếm.

"Tôn... tôn chủ, cầu xin ngài... cứu Hiên Viên gia..."

Hiên Viên Hách nghẹn ngào, thân thể đầy thương tích run rẩy dưới uy áp khủng khiếp.

"Bản tôn đã ban cho Hiên Viên gia sự cứu rỗi từ trăm năm trước." Dược Tôn khẽ ho nhẹ, khóe môi trắng bệch cong lên một đường hờ hững. "Bây giờ, chính là lúc các ngươi trả lại phần lợi tức đó."

"Năm đó, tôn chủ đã ban cho Hiên Viên gia thứ gì?" Y không đợi Dược Tôn trả lời, tự mình thốt lên đáp án. "Nửa nhánh cây dẻ ngựa."

Dược Tôn nhếch môi, đầu ngón tay khẽ điểm lên thân kiếm Vô Hạ. Lập tức, đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay, Vô Hạ kiếm không chút do dự cự tuyệt gã ta. Dược Tôn chẳng để tâm, chỉ nhìn vết rách trên da thịt mình. "Ngươi đoán đúng rồi."

"Tôn chủ chẳng lẽ không biết sự khủng bố của cây dẻ ngựa?"

Dược Tôn khẽ véo lòng bàn tay. "Ngươi... đang phẫn nộ sao?"

"Cây dẻ ngựa có thể đảo loạn sinh tử, lấy sinh mệnh kẻ này để duy trì kẻ khác. Nó hút lấy bóng tối trong lòng nhân loại. Tham dục, hận ý, sợ hãi, ghen ghét..."

"Lâm Tiên Thành bị nó hủy diệt, chứng tỏ cả thành này không một ai là vô tội."

"Trăm năm trước, gia chủ Hiên Viên tìm đến bản tôn, cầu xin ta cứu hắn một mạng. Hắn nói, hắn chưa thể chết, Hiên Viên gia cần có hắn chống đỡ, nếu không, sẽ bị các thế gia khác xé xác." Dược Tôn tiếp tục kể. "Bản tôn đã đồng ý. Ta trao cho hắn nửa nhánh cây dẻ ngựa, giúp hắn kéo dài sinh mệnh."

"Bản tôn cùng hắn ký kết khế ước, hắn có thể dựa vào sự tồn tại của cây dẻ ngựa. Sống bao lâu, sống như thế nào, đều chính hắn tự quyết. Song một khi hắn chết, hắn phải trở thành dược khôi của ta."

"Gia chủ... tiền nhiệm, là lão... lão tổ, lão tổ sao có thể...!" Hiên Viên Hách hoảng hốt, không thể tin nổi.

Bạch Bách nhớ lại luồng khí tức kỳ dị trong động phủ của Hiên Viên lão tổ, "Ý của tôn chủ muốn nói... Hiên Viên lão tổ đã dùng cây dẻ ngựa để kéo dài sinh mệnh. Nhưng vì ham sống quá mức, hắn đã để cây dẻ ngựa hút lấy sinh khí của người trong thành, tạo thành cục diện như hiện tại?"

"Đúng vậy. Hiên Viên lão tổ đã hút đủ dinh dưỡng, trong thời gian ngắn hắn chưa chết được."

"Nhưng bản tôn tới đây... là vì hắn đã sắp chết rồi."

.

.

.

Ồ, ngoại trừ 'nữ chính' đen một nhùi, thuộc về ác tuyệt đối. Thì bản chất thế giới này là phần xám, là bảy nguyên tội đầy rẫy, kể cả giới tu giả cũng chẳng thể được như bạn Bách. Bởi lẽ chính Tô mommy đã nuôi dạy Bạch Bách thành một tu sĩ chân chính không chút tư lợi, hay bất kì sự phân biệt nào.

Sẽ có bạn đọc cho rằng Dược Tôn gián tiếp gây họa trong vụ Lâm Tiên Thành, nhưng tui lại thấy đây là cuộc trao đổi đồng giá. Muốn sinh tồn phải trả một cái giá, vốn dĩ cái giá của lão tổ chính là thành dược khôi, nhưng chính vì lòng tham của chính lão ta mà gây nên sự việc này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro