79 - Lâm Tiên Thành (14)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tuyết đọng trên mũi kiếm, Bạch Bách khẽ nghiêng đầu kiếm.

"Câu này là có ý gì?"

Dược Tôn dời mắt về phía góc tối nơi có kẻ ẩn nấp, gã ta khẽ ho khan hai tiếng, vạt áo vân cẩm che đi khóe môi, rồi giơ tay ra hiệu. Phía sau, một dược khôi lặng lẽ tiến lên.

"Mang tới đây."

Dược khôi cung kính cúi người, làm theo ánh mắt của Dược Tôn mà xoay người bước đi.

"Không cần tôn chủ phải đích thân động thủ."

Một giọng nói khàn khàn, trầm đục như đến từ cõi chết truyền ra từ trong bóng đêm. Một người xuyên qua màn băng, giẫm lên tuyết mà xuất hiện.

"Hiên Viên thiếu gia chủ?" Tất Tinh Trần nghiến răng, ngẩng đầu nhìn rõ người vừa tới. Một khoảnh khắc bàng hoàng trôi qua, rồi hắn mới giật mình thốt lên.

"Hiên Viên Thần?"

Kẻ đến có bước chân trầm trọng, không giống tu sĩ. Uy áp Nguyên Anh lúc có lúc không, khí tức linh hồn rối loạn bất thường, khiến Bạch Bách cau mày. "Không, ngươi rốt cuộc là ai?"

Diện mạo vẫn là của Hiên Viên Thần, nhưng khí thế trên người đối phương đã thay đổi hoàn toàn. Sự ôn hòa trước kia bị thay thế bởi âm trầm và tàn nhẫn. Làn da tái nhợt đến xanh xao như xác chết, sống lưng cong gập như thể bị thứ gì đó rút cạn sinh khí. Mỗi bước đi của hắn đều gian nan, mà phía sau, sương mù đen đặc không ngừng tràn ra.

"Ngươi có thể gọi ta là... Hiên Viên Dịch."

'Hiên Viên Thần' dừng lại, khi nói ra cái tên ấy, thanh âm mang theo một tia ngập ngừng.

Hiên Viên Dịch, đó là cái tên của vị lão tổ trong truyền thuyết kia!

"Đoạt xá giả!" Không chỉ đoạt xá, mà còn đoạt xá chính huyết mạch của gia tộc mình!

Hiên Viên Dịch không phủ nhận. Hắn cúi đầu thật sâu về phía Dược Tôn.

"Cung nghênh Thanh Hòa tôn chủ."

"Nguyên thần của ngươi lại có thể..." Dược Tôn thấp giọng nói, ý tứ mơ hồ không rõ, ánh mắt gã ta thoáng trầm xuống.

"Ngươi còn chưa xong việc sao?"

Hiên Viên Dịch quỳ thụp xuống giữa tuyết lạnh. "Ta vẫn còn một việc chưa hoàn thành. Mong Dược Tôn ra tay giúp ta một lần nữa. Sau khi chuyện thành, Dược Tôn muốn xử trí ta thế nào cũng được!"

"Hiên Viên Dịch, ngươi cho rằng bản tôn còn có thể thương lượng với ngươi?" Dẻ ngựa trượng nặng nề gõ xuống nền tuyết. Uy áp lập tức trút xuống, nghiền ép không gian.

Hiên Viên Dịch quỳ trên mặt đất, đầu gối phát ra tiếng xương nứt rợn người, hắn cúi gập đầu, giọng khàn đặc. "Vạn Linh Châu!"

"Ngươi đúng là đã tận dụng nửa nhánh cây dẻ ngựa đến cùng cực." Ánh mắt Dược Tôn thoáng động. Vạn Linh Châu không phải vật hiếm thấy, nhưng được dựng dục từ cây dẻ ngựa lại cực kỳ hiếm hoi. Loại cây này thích cắn nuốt linh hồn làm chất dinh dưỡng, vậy mà lại có thể giữ lại một linh hồn thuần khiết đến mức hình thành Vạn Linh Châu. Điều này vô cùng khó có được.

Mà linh hồn thuần khiết đến cực hạn, nếu không phải vì bản thân linh hồn có tính đặc thù, thì chỉ có thể đến từ những sinh linh sơ sinh chưa nhiễm bụi trần.

Trên đời, phần lớn Vạn Linh Châu đều là vật ngự hồn của ma tu, thuộc về Ma Khí. Nhưng Vạn Linh Châu do cây dẻ ngựa tạo ra lại là linh vật hiếm có, mang thuộc tính Linh Khí.

Cho dù là Dược Tôn cũng sẽ động tâm trước linh vật bậc này.

"Có thể."

Hiên Viên Dịch thả lỏng thần sắc, cúi đầu lạy tạ. "Đa tạ Dược Tôn!"

"Nhưng trước đó, ta có một chuyện cần hoàn thành."

Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Hiên Viên Dịch. Hắn bất ngờ đứng bật dậy, nâng kiếm lao thẳng về phía Bạch Bách!

Linh lực trong cơ thể không thể vận chuyển, Bạch Bách phản ứng đã chậm hai phần. Lưỡi kiếm lạnh lẽo nhắm thẳng vào tim y!

Vô Hạ kiếm rung lên, áp lực khủng bố trút xuống. Kiếm trong tay Hiên Viên Dịch còn chưa kịp chạm đến Bạch Bách đã run lên bần bật, rồi băng nhiên gãy đôi!

Sắc mặt Hiên Viên Dịch thoáng trầm xuống. Hắn nắm chặt đoạn kiếm còn lại, liều mạng đâm về phía Bạch Bách một lần nữa. Bạch Bách nghiêng người tránh khỏi, lướt ra sau lưng Hiên Viên Dịch.

Một vết kiếm sâu hoắm rạch ngang ngực Hiên Viên Dịch. Hắn vẫn điên cuồng, lại lần nữa giơ đoạn kiếm lên công kích.

Bỗng, một dược khôi xuất hiện phía sau Hiên Viên Dịch, vung kiếm bổ xuống!

Một tiếng chấn động vang lên, mang theo cuồng mãnh liệt,bay tán loạn. Bạch Hi và Tiểu Thất vốn đang giao chiến bị mùi máu tươi nồng nặc hấp dẫn, đồng loạt dừng tay, quay đầu nhìn lại.

"Khụ khụ..." Bạch Bách quỳ một gối xuống tuyết, nắm chặt Vô Hạ kiếm.

Máu theo mũi kiếm nhỏ xuống, hòa vào nền tuyết trắng. Trước mặt y, dược khôi cao lớn đứng sừng sững, trên người lộ ra khí thế không giống nhân loại, mà tựa như một con dã thú hung tợn.

Cách đó không xa, Hiên Viên Dịch bị dược khôi tập kích, ngã quỵ xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn.

Hắn ôm lấy bụng bị mổ toác, khó mà tin nổi nhìn dược khôi vừa ra tay. "Dược khôi!"

Không tiếng động, lĩnh vực Hóa Thần bủa vây. Uy áp cuồn cuộn trút xuống, nghiền ép Hiên Viên Dịch đến mức thân thể méo mó dị dạng, phát ra tiếng xương gãy rợn người.

Hắn gắng gượng ngẩng đầu, thống khổ gào lên. "Tại sao... lại cản ta?!"

Dược Tôn lạnh lùng nhìn xuống, đồng tử kim sắc phản chiếu hình bóng run rẩy của Hiên Viên Dịch. "Ai cho ngươi lá gan dám động vào đạo lữ tương lai của bản tôn?"

Đạo lữ?! Ai cơ?!

Hiên Viên Dịch run rẩy. Hắn nhớ đến lời một số tu sĩ ngoại lai từng kể câu chuyện về việc Dược Tôn đã cầu thú Vô Hạ kiếm chủ.

Hắn giãy giụa ngẩng đầu, thần thức vươn xa đến Hiên Viên phủ sau núi, rồi đột nhiên cứng đờ.

"Động phủ sau núi! Không, ai dám?!"

Miệng hắn phun đầy máu tươi, ngón tay điên cuồng cào xuống nền tuyết.

Hắn còn chưa thể chết được!

"Các ngươi... Dám thương tổn nàng... Ta sẽ kéo các ngươi chết cùng!"

—————

Mục Thù nâng Lưu Vân kiếm lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua thân kiếm mảnh khảnh, lưỡi kiếm bạc tinh xảo, trọng lượng và hình dáng đều thích hợp cho nữ tu sử dụng. Trên danh nghĩa, Bạch Bách là sư huynh của Lâm Xu, nhưng trên thực tế lại giống như sư tôn nó hơn. Mục Thù hồi tưởng, rồi đột nhiên, gã cũng không còn khó hiểu lý do tại sao kiếp trước Tần Quân Dật đã đem lòng yêu Bạch Bách nuôi hắn khôn lớn.

Lạnh lùng với kẻ ngoài, nhưng lại luôn để tâm tới người y đặt trong lòng. Sự thiên vị ấy, ai có thể cưỡng lại đây?

Chỉ là...

Một Bạch Bách như thế, lại khiến gã chán ghét nhất.

Cùng là con người, cùng từng trải qua phản bội, truy sát, sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà y lại có thể thanh khiết đến vậy, tựa như không dính bụi trần.

Gã không tin! Gã không tin trên đời này có kẻ thực sự không hề có tư tâm, không hề vướng mắc tạp niệm, tựa ánh trăng trong gió!

Đầu ngón tay Mục Thù khẽ lướt qua lưỡi kiếm lạnh lẽo, ánh mắt gã khóa chặt vào người nữ tử trong huyền quan. "Đã là kẻ sắp chết, bản tôn liền tiễn ngươi một đoạn. Nơi này gió tanh mưa máu, càng huyên náo một chút mới thú vị!"

Gã nâng kiếm bổ xuống, cấm chế trong huyền quan nứt vỡ trong nháy mắt. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm sắp chém xuống, một thể xác Nguyên Anh vốn dĩ đã trầm tịch đột ngột ngẩng đầu, vụn vặt linh lực dao động, hộ thể bảo vệ nữ nhân, ngăn cản kiếm thế của Mục Thù.

"Hừ! Chút tài mọn! Chỉ bằng nửa cái mạng như ngươi, còn có thể bảo vệ ai?"

Mục Thù cười lạnh. Gã không thể vận dụng lĩnh vực Hóa Thần để tránh làm Bạch Bách chú ý, nhưng để đối phó một Nguyên Anh tàn thể thì vẫn quá thừa thãi.

Sâu trong đáy mắt gã, sắc đỏ nhàn nhạt lan tràn, tựa như hồng mực rỉ ra từ bóng tối. Gã nắm chặt Lưu Vân kiếm, kiếm ý Hóa Thần tụ lại, thế nhưng—

"Rắc!"

Thân kiếm bạc rung lên dữ dội, phát ra thanh âm nứt vỡ.

Mục Thù giáng kiếm xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trước mắt gã bỗng tối sầm, thân thể thoát lực, bước lảo đảo về phía trước. Khi mở mắt ra lần nữa, gã phát hiện mình đã bị kéo vào trong thức hải.

"Khốn kiếp! Đây là kiếm mà sư huynh đưa ta!"

Thức hải cuồng phong gào thét, sát khí cuồn cuộn dâng trào, âm thanh giận dữ của Lâm Xu chấn động tai gã.

Lâm Xu đoạt lại quyền kiểm soát thân thể. Nó đứng vững, thuận thế thu hồi Lưu Vân kiếm, nhưng còn chưa kịp xem xét kiếm bị tổn hại đến mức nào, cả thân thể đã bị một dây đằng quật mạnh, văng xuống đất.

Dưới tiếng cười nhạo của Mục Thù, dây đằng đã cuốn chặt lấy nó, ghì chặt đến mức không thể giãy giụa, rồi kéo thẳng vào trong một thân cây khổng lồ.

Cùng lúc đó, Lâm Tiên Thành rung chuyển dữ dội. Có thứ gì đó bên dưới tòa thành đang kích động, muốn phá xác trồi lên. Cổ thụ bị tuyết bao phủ khắp thành, tất cả đều héo rũ với tốc độ không thể tưởng tượng, chỉ trong nháy mắt đã khô kiệt sinh cơ.

Trên mặt đất, từng khe nứt lớn lan tràn như mạng nhện. Một dây đằng thô to bất ngờ từ dưới trồi lên, như mãng xà uốn lượn, dữ tợn trườn bò.

Bạch Bách nhíu mày, vội thu hồi Tiểu Thất, thuận tay kéo theo Tất Tinh Trần và Chúc Linh Dung, dừng lại trên một mái hiên.

Dược khôi thực hiện bổn phận, quét sạch dây đằng xung quanh dược tôn.

Hiên Viên Dịch đã mất dạng trong lĩnh vực gã ta. Dược Tôn cúi mắt nhìn vết máu loang lổ còn sót lại trên mặt đất, tầm mắt trầm xuống, chuyển sang bóng đêm cuồn cuộn phía xa.

Một thân cây dẻ ngựa khổng lồ từ lòng đất bùng lên, cao ngất trong mây. Nhưng không giống với thân cây dẻ ngựa mang theo ánh kim thần thánh, cây này lại có màu hắc hồng quỷ dị, tựa như được nuôi dưỡng từ nghiệp hỏa của địa ngục, một ma thụ chân chính!

Khắp thân cây, từng dòng huyết sắc cuồn cuộn chảy, như mạch máu. Tận trời oán khí ngút ngàn, sát khí ngập tràn, trên cành khô héo còn lốm đốm những khuôn mặt vặn vẹo, thống khổ gào rít.

"...Ma thụ này, đến tột cùng đã cắn nuốt bao nhiêu sinh mạng!" Chúc Linh Dung khiếp sợ, đồng thời giận dữ vô cùng.

Tu sĩ mất tích trong Lâm Tiên Thành còn có thể gây hoài nghi, nhưng phàm nhân chết đi, nếu không phải do ma tu gây họa thì sẽ chẳng ai chú ý. Hiển nhiên, những linh hồn bị cắn nuốt kia không cần nói cũng biết!

"Hiên Viên gia chủ!" Tiếng kêu thất thanh của Tất Tinh Trần vang lên. Hắn nhìn sang, chỉ thấy Hiên Viên Hách đã bị dây đằng xuyên thẳng qua ngực, toàn thân hóa thành xác khô.

"Cả tộc nhân của mình cũng không buông tha! Hắn đã điên rồi sao?"

"Rốt cuộc vị Hiên Viên lão tổ kia muốn làm gì?" Chúc Linh Dung lạnh sống lưng.

"... Khụ khụ." Bạch Bách che miệng ho khẽ, Tiểu Thất vội thúc giục y nuốt xuống mấy viên đan dược.

Thế nhưng, dù có dùng Bổ Linh Đan, trong cơ thể y vẫn không thể tụ tập linh lực. Đây chính là nhược điểm của việc mượn sinh lực vạn vật, mượn thì phải trả.

Một khoảng thời gian sắp tới, y sẽ chẳng khác gì một cái bình rỗng, không thể chứa đựng bất cứ linh lực nào.

Tất Tinh Trần dựng lên một đạo tiểu kết giới, phía dưới những sợi dây đằng kia tựa hồ không hề có hứng thú với vật vô tri vô giác. Những thành dân đã bị phong bế trong băng tuyết, không còn sinh cơ, cũng không bị dây đằng công kích.

"Không thể cứ mặc kệ thế này, nếu không, dân chúng Lâm Tiên Thành nhất định phải bỏ mạng!" Tất Tinh Trần lau mồ hôi trên trán, giọng nói đầy chật vật.

"Nhưng với tình trạng hiện tại, chúng ta không có năng lực ngăn cản Hiên Viên lão tổ." Chúc Linh Dung mệt mỏi lên tiếng. "Bạch tiên quân dường như cũng sắp chạm đến cực hạn, chúng ta không thể cứ vậy mà chịu chết, Tất sư huynh."

Tất Tinh Trần siết chặt ngọc phiến trong tay. "Không cần quá bi quan, trưởng lão tông môn đã sắp đến Lâm Tiên Thành, chỉ cần chúng ta trụ vững trong khoảng thời gian này... Bạch Chân Nhân, ngươi định đi đâu vậy?"

Bạch Bách bước ra khỏi kết giới, không quay đầu lại. "Hiên Viên lão tổ sẽ không để chúng ta sống qua đêm nay, các ngươi cứ ở đây."

"Nhưng với tình trạng hiện tại của ngươi, cũng không thể ngăn cản được Hiên Viên lão tổ..."

"Tất sư đệ."

Tất Tinh Trần vô thức im lặng.

"Chiếu cố tốt Chúc sư muội."

Bạch Bách tung người nhảy xuống mái hiên, ánh mắt dõi về Dược Tôn phía sau, chậm rãi cất tiếng. "Thanh Hòa tôn chủ, ngài định đứng ngoài quan sát tình thế, hay sẽ ra tay ngăn cản Hiên Viên lão tổ?"

"Kiếm chủ dùng thân phận gì mà dò hỏi bản tôn?" Dược Tôn ngồi lại trên xe lăn, ngón tay tái nhợt chế trụ Bạch Hi đang rung động bất an.

"Dưới thân phận của một tu sĩ bình thường."

"Hóa thần giả cũng không thể tùy ý nhúng tay vào mọi chuyện, nhưng nếu kiếm chủ có thể đưa ra lợi ích tương đương, bản tôn có thể... vì ngươi làm bất cứ điều gì."

Dược Tôn khẽ thở dài, đáy mắt sâu thẳm như mang theo một tia xâm lược.

Bạch Bách đối diện ánh mắt Dược Tôn, thanh lãnh mà kiên định.

"Được." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro