81 - Lâm Tiên Thành (16)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Lý trí đứt đoạn, sát ý ngập trời cuộn trào trong Lâm Xu. Một luồng lực lượng cuồng bạo từ thức hải bộc phát, ồ ạt tràn vào đan điền trống rỗng. Trong khoảnh khắc, linh lực khủng bố tràn ngập, tựa hồ muốn phá tan đan điền mà bạo tạc.

Toàn thân nó gân mạch nứt tung, tưởng chừng giây tiếp theo sẽ vỡ nát. Hoàn toàn mất đi lý trí, Lâm Xu giờ đây như một cỗ máy giết chóc khủng bố. Trong cơ thể, xương cốt vang lên những tiếng răng rắc ghê rợn, Vạn Vật Quyết điên cuồng vận chuyển, cảnh giới không ngừng bạo tăng.

Linh lực cuồn cuộn hội tụ trong đan điền, hóa thành một kim đan hư ảo, lại lấy tốc độ không thể tưởng tượng mà biến thành Nguyên Anh!

Nó vung tay, mạnh mẽ xé toạc thần thức của Hiên Viên Dịch tựa như xé rách một tờ giấy mỏng.

"Ngươi dám...!"

Trong thức hải, sóng triều hỗn loạn bùng nổ.

Mục Thù vốn đứng ngoài quan sát chợt cứng mặt. Chưa kịp phản ứng, linh lực trong cơ thể gã đã bị rút đi một cách điên cuồng, không cách nào khống chế, điên cuồng dũng nhập vào Lâm Xu.

Cánh tay ngưng thật của hắn trở nên trong suốt, nửa người hóa thành sương đen.

Thần thức Hiên Viên Dịch bị cắt đứt, nguyên thần vốn đã trọng thương nay càng suy yếu đến cực hạn. Hắn lảo đảo dựa vào huyền quan, phun ra một ngụm máu lớn.

Máu bắn tung tóe lên gò má nữ tử trong quan tài. Hoảng loạn, Hiên Viên Dịch run rẩy đưa tay lau đi vết máu trên mặt nàng.

Phía sau đột nhiên bộc phát linh áp khủng bố, tựa như muốn xé rách hết thảy. Lâm Xu xuất hiện ngay trước mặt gã, hai mắt đỏ như máu, đoạn kiếm nắm chặt trong tay, sát khí cuồn cuộn, tựa như Tu La bước ra từ địa ngục.

Nhất kiếm chém xuống!

Kiếm ý vô hình sắc bén như tơ nhện, cắt nát không gian, lan tràn khắp động phủ.

Hiên Viên Dịch vội vàng ôm lấy nữ tử trong quan tài, đá mạnh vào nắp huyền quan, kích phát cấm chế cản lại một kích kinh thiên của Lâm Xu.

"...Ngươi chỉ là một tên tạp tu Luyện Khí kỳ! Sao có thể có linh lực cường đại như vậy?!"

Máu tươi từ khóe mắt Lâm Xu tràn ra, mạch máu toàn thân căng lên đến mức sắp nổ tung.

Trên bầu trời, sấm sét vang dội. Mây đen ùn ùn kéo đến, lôi điện ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, điềm báo Thiên Kiếp giáng lâm! Nhưng Lâm Xu không hề dừng lại.

Nhưng Lâm Xu không hề dừng lại.

Kiếm trong tay nó—chính là Lưu Vân Kiếm, thanh kiếm mà Bạch Bách đã tự tay tặng.

Từ nhỏ đến lớn, nó chẳng có thứ gì thuộc về mình. Lưu Vân Kiếm là tín vật nhập môn của nó, là dấu hiệu duy nhất chứng minh giữa nó và Bạch Bách có quan hệ sư huynh muội.

Thứ khác có thể mất, nhưng Lưu Vân Kiếm tuyệt đối không thể!

Hai mắt Lâm Xu đỏ đậm, lần nữa giơ kiếm lên. Kiếm áp cuồng bạo lan tỏa, mạnh mẽ đến mức ngay cả hóa thần cũng khó có thể chống đỡ.

Hiên Viên Dịch sợ hãi lùi về sau, dốc hết lực lượng còn sót lại, lấy thân che chắn cho nữ tử trong ngực.

Từ trên cao, ngân long lôi điện rít gào giáng xuống. Sấm sét nổ tung, ánh sáng chói lòa xuyên phá màn trời.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Bách vừa đến sau núi, lập tức bị cỗ lôi áp cường đại chấn nhiếp. Vô Hạ Kiếm rung lên, dừng lại bên ngoài động phủ, uy áp như có như không, mơ hồ mang theo khí tức hóa thần.

Dược Khôi đẩy xe lăn tiến tới, Dược Tôn thần sắc ngưng trọng, kim sắc dựng đồng khép mở. Bầu trời bị thiên lôi che phủ, thần thức gã ta không thể xuyên thấu động phủ, nhưng vẫn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ.

"Có Hóa Thần... đang độ kiếp."

Lôi điện giáng xuống, đánh thẳng vào thân cây dẻ ngựa. Sấm sét xuyên thấu qua cành lá, chạy dọc theo thân cây, kéo dài đến tận đáy động phủ. Sơn thể rung chuyển dữ dội, cây dẻ ngựa bị thiên lôi kích phát, từ trạng thái ngủ say bừng tỉnh.

Thân thể khổng lồ vặn vẹo, phát ra tiếng rít gào tựa như oán hồn nhân loại.

Trong động phủ, trước mắt Lâm Xu dần tối sầm. Linh lực điên cuồng bạo loạn trong cơ thể, không cách nào khống chế. Huyết sắc mạch máu lộ rõ trên làn da, máu tươi từ vô số mao mạch vỡ tràn ra, nhấn chìm cả người nó trong sát khí cùng thống khổ.

Mục Thù híp mắt, trong mắt ánh lên huyết quang nguy hiểm.

—Nếu không muốn chết, mau cút vào thức hải!

Lâm Xu phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn không lùi bước. Hiên Viên Dịch trong tay nó, đã không còn chút hơi thở. Nó nhếch môi cười lạnh, rồi hoàn toàn ngất đi. Nhưng ngay cả khi hôn mê, nó vẫn không chịu nhường thân thể cho Mục Thù.

Sau khi Lâm Xu rơi vào hôn mê, Mục Thù định đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhưng cơn đau nguyên thần cắt ngang, khiến gã bị bắn ngược về thức hải.

Nhìn bàn tay đã trong suốt một nửa của mình, sắc mặt gã càng thêm lạnh lẽo.

Nhưng chẳng mấy chốc, linh lực trong cơ thể Lâm Xu dần ổn định, ngưng tụ trở lại trong thân thể Mục Thù.

—Tốt thật đấy.

Mục Thù khẽ cười lạnh, hóa thành một đoàn sương đen ẩn vào linh thức thụ.

Thiên lôi cuồn cuộn giáng xuống, nhưng rồi nhanh chóng tán đi. Sơn thể sụp đổ, lối vào động phủ bị tảng đá lớn bịt kín. Dược khôi đập vỡ cửa động, Bạch Bách cùng Dược Tôn bước vào.

Cây dẻ ngựa mất đi một phần nguyên khí do thiên lôi kích đánh, điên cuồng vung nhánh quật về phía hai người. Dược Tôn trực tiếp dùng lĩnh vực nghiền áp, khiến nó run rẩy lùi về.

Bạch Bách lao nhanh vào trong động phủ, vừa bước vào đã thấy Lâm Xu thảm hại nằm trên mặt đất.

"Lâm Xu!"

Bạch Bách nâng nó dậy, đút vào miệng mấy viên đan dược chữa thương.

Dược Tôn đứng bên không nói một lời, nhưng trong lòng tràn ngập chán ghét. Gã ta biết, Lâm Xu giờ đang là sư muội của Bạch Bách, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến gã ta thấy gai mắt. Chẳng qua hiện tại Dược Tôn cảm thấy Lâm Xu đã ngất xỉu sẽ không làm chuyện gì vô dụng.

Xác nhận Lâm Xu không có nguy hiểm đến tính mạng, Bạch Bách mới quay sang nhìn thi thể Hiên Viên Dịch cách đó không xa cùng nữ tử mang thai mười tháng trong quan tài.

Lâm Xu tại sao lại ở đây? Hiên Viên Dịch chết như thế nào? Dưới tình huống này, thế nào cũng giống như Lâm Xu đã giết chết một Nguyên Anh lão tổ.

Tuy rằng chuyện một đệ tử Luyện Khí kỳ giết chết một vị Nguyên Anh lão tổ nghe có vẻ khó tin, nhưng nếu người này là Lâm Xu, thì cũng không hẳn là không có khả năng.

Trước đó, ngay bên ngoài động phủ, y đã phát hiện dấu vết của Hóa Thần...

Bạch Bách nhíu mày, cúi đầu nhìn Lâm Xu trong lòng ngực. Y nhẹ nhàng đặt nó vào một góc sạch sẽ, an toàn, nhưng khi vừa xoay người rời đi, ống tay áo lại bị nó vô thức kéo lấy.

"Sư huynh..."

Tiểu Thất từ khi bước vào động phủ vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm vào thân thể Nguyên Anh khô quắt dưới gốc cây dẻ ngựa chi. Nghe thấy tiếng của Lâm Xu, nó mới quay đầu, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc.

Sao kẻ này lại vô dụng đến vậy!

Lâm Xu thống khổ cuộn tròn, cố gắng tiến về phía y. Nhìn xuống tay nó đang nắm lấy góc áo mình, móng tay rạn nứt, lộ ra huyết nhục mơ hồ. Toàn thân nó bị linh lực xé rách đến mức gân mạch bạo liệt, không biết đã trải qua những gì mà rơi vào tình trạng thảm thiết đến vậy.

Bạch Bách cởi áo ngoài, phủ lên người Lâm Xu, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu nó, giọng nói ôn hòa mà trấn an. "Sư huynh sẽ mang ngươi đi ra ngoài."

Xong chuyện, Bạch Bách y tiến về phía nữ tử bị Hiên Viên Dịch đè lên, đưa tay đẩy thi thể gã ra, thử đánh thức nàng. Trong quá trình ấy, y phát hiện một đoạn mạch đập mong manh trên người nàng, nhưng ngay sau đó, một luồng khí tức dị thường từ gốc cây dẻ ngựa chi truyền đến. Bạch Bách lập tức nhìn về phía dưới tàng cây, nơi thân thể khô khốc của Nguyên Anh lặng yên nằm đó.

Hoặc phải nói, đó mới chính là Hiên Viên Dịch.

"Hiên Viên lão tổ là vì cứu nữ tử này mà chết, đúng không?"

Ghép nối với lời nói của Dược Tôn trước đó, Bạch Bách thử suy đoán.

Dược Tôn nhìn chằm chằm vào bụng nữ tử, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú. "Yêu anh."

"Hiên Viên Dịch bắt người để tế luyện, chỉ vì nuôi dưỡng một yêu anh?" Bạch Bách nhíu mày.

Yêu anh là chỉ những sinh linh đã chết trong bụng mẹ nhưng vì oán niệm mà sống sót, không phải người, cũng chẳng phải quỷ, khi sinh ra đã không có lý trí.

Trong cổ tịch ngàn vạn năm trước có ghi lại rằng, thời kỳ yêu ma hoành hành, khắp nơi trên đại lục đều tràn ngập ma khí và yêu khí, phàm nhân bị ảnh hưởng mà sinh ra nhiều yêu anh. Những sinh linh này khi trưởng thành sẽ xé nát thân thể mẫu thân để ra đời, vô cùng tàn nhẫn, vì thế còn được gọi là quỷ anh.

Với phàm nhân, yêu anh là thứ tà vật đáng sợ, nhưng với tu sĩ, chúng lại chẳng khác nào một đám phế vật, không đáng để để mắt tới.

"Là vì yêu anh này, cũng là vì nữ tử sắp chết này." Dược Tôn nhàn nhạt nói. "Cây dẻ ngựa đã hấp thu một phần sinh khí của nàng để duy trì mạng sống cho nàng."

Bạch Bách đặt tay lên cổ tay nữ tử bắt mạch, quả nhiên, mạch đập yếu ớt, sinh cơ mong manh. Nàng có thể sống đến giờ chỉ nhờ dựa vào cây dẻ ngựa duy trì.

Ngay lúc ấy, bụng nữ tử khẽ động đậy, một luồng khí tức quỷ dị từ bên trong lan tỏa ra.

Ánh mắt Bạch Bách trầm xuống, y rút Vô Hạ Kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào bụng nàng.

"Ngươi định giết yêu anh sao? Yêu anh chết thì nữ tử này cũng sẽ chết theo." Dược Tôn hỏi. "Ngươi thật sự có thể xuống tay?"

"Dù là yêu anh, hay nữ tử bị hiến tế để nuôi dưỡng nó, cả hai đều đã không còn thuộc về thế gian này. Ta chỉ giúp họ đi đến nơi nên đến mà thôi."

Bạch Bách nâng Vô Hạ kiếm.

"...Không, xin ngươi, dừng tay." Một giọng nói khàn khàn nghẹn ngào truyền đến từ dưới tàng cây dẻ ngựa chi.

Thân thể khô quắt nằm đó khẽ cử động, bàn tay già nua cứng đờ giơ lên, khẩn cầu.

Một cảm giác quen thuộc rất nhỏ truyền đến từ trên người 'Hiên Viên Dịch'.

Bạch Bách dừng lại, chần chờ nói. "Hiên Viên... Thần?"

"Bạch... tiên quân, xin ngươi, đừng tổn thương đến... thê tử của ta..." Thanh âm hắn yếu ớt, ngắt quãng, nhưng rồi đột nhiên lại biến đổi, trở nên âm lãnh tàn bạo.

"Ngươi dám động vào Hòa Nhi, ta sẽ kéo cả Lâm Tiên Thành chôn cùng nàng!"

Dao động nguyên thần hỗn loạn khiến Bạch Bách lập tức hiểu rõ.

"Hiên Viên Dịch đoạt xá thất bại, nhưng lại cùng nguyên thần của Hiên Viên Thần cộng sinh sao? Ngươi rốt cuộc là Hiên Viên Thần hay Hiên Viên Dịch?"

"Lâm Tiên Thành... Tất cả đều là do dục vọng của ta gây ra, chuyện này không liên quan đến Hòa Nhi... Cầu xin Bạch tiên quân... Hãy tha cho nàng..." Hiên Viên Thần khẩn cầu. Nhưng ngay sau đó, giọng điệu hắn lại thay đổi, dữ tợn mà cuồng loạn.

"Không phải vì các ngươi ngăn cản, ta đã có đủ tế phẩm để nghịch thiên cải mệnh, cứu Hòa Nhi trở về!"

Hiên Viên Thần phủ nhận.

"...Không, chúng ta không thể tiếp tục sai lầm. Nếu đã có Vạn Linh Châu, chỉ cần xin Dược Tôn cứu tỉnh Hòa Nhi là được, vì sao còn phải cố chấp thay đổi mệnh cách nàng..."

"Vô pháp cải mệnh. Với mệnh cách chí âm của Hòa Nhi, cho dù tỉnh lại cũng không sống được bao lâu, trừ phi nghịch thiên thay đổi mệnh cách nàng!"

"Đây là sai lầm! Hòa Nhi dù có tỉnh lại cũng sẽ không chấp nhận!"

"Vậy nên ngươi mới cố ý dẫn người Thương Lan Tông đến để cản trở ta?"

"Ngươi nên dừng tay từ lâu rồi! Ngươi rõ ràng biết, Hòa Nhi căn bản không—"

"Câm miệng!"

Hiên Viên Thần và Hiên Viên Dịch giằng co trong cùng một thân thể, nguyên thần đấu tranh kịch liệt, khiến giọng nói hắn thay đổi liên tục, lúc thì bi thương, lúc thì cuồng loạn.

Cuối cùng, Hiên Viên Dịch giành được quyền kiểm soát. Đôi mắt hắn sâu thẳm nhìn Bạch Bách chằm chằm, rồi quay sang nói với Dược Tôn bằng chất giọng khàn. "Tôn chủ, Vạn Linh Châu ở trong cơ thể ta. Nếu tôn chủ có thể cứu Hòa Nhi, ta sẽ dâng lên."

"Nàng chỉ còn một hơi tàn, lại hoài thai yêu anh. Với nàng lúc này, sống hay chết cũng không khác biệt gì." Dược Tôn hờ hững nói.

"Người chết, bản tôn cứu không được."

.

.

.

Dm thiết lập của hai cha Lâm Mục cứ như kí sinh ấy, một đứa kí sinh thân thể, một đứa kí sinh sức mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro