85 - Thiếu niên Bạch Bách (2)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Hơn mấy chục tòa phong lĩnh trong Thương Lan Tông bị triệt hủy, hắc y Tiên Tôn cầm Vạn Quân kiếm lạnh nhạt sát phạt, các phong chủ trưởng lão mồ hôi lạnh đầm đìa, không dám giận, không dám nói.
"Bản tôn cho các ngươi ba ngày thời gian, nếu bên ngoài vẫn còn đồn đãi không ngừng..."
Chứng kiến chủ điện Thương Lan nứt toác, sàn nhà kim ngọc vỡ vụn, các phong chủ trưởng lão lạnh gáy, như thể thứ nứt vỡ chẳng phải sàn nhà nào, mà là chính đầu họ bị bổ đôi vậy. Đại trưởng lão Bích Lạc Phong và phong chủ Luyện Khí Phong đứng trong chủ điện mà lặng lẽ khóc khi thấy trận pháp phủ toàn điện lại một lần nữa bị phá vỡ.
Lão sư tổ này không phải rất ít khi để ý tới thế tục ngoại giới sao? Vì sao lần này lại tức giận đến vậy?
Nói ra thì, vị bạch y thiếu niên đi theo sư tổ là ai? Chẳng lẽ sư tổ lại muốn thu đồ đệ?
"Sư tôn không thu đồ đệ." Thân là Thiên Diệp Tiên Tôn duy nhất thân truyền đệ tử Thượng Thanh Tiên Tôn lên tiếng bác bỏ tin đồn.
À, đã hiểu rồi, là sinh tử sao!
Tin đồn về Thiên Diệp Tiên Tôn có nhi tử cứ thế lan khắp, còn bên này Bạch Bách hắt xì một cái. Tiểu Thất nghe vậy, khẩn trương vội vã sờ đầu Bạch Bách, còn toàn thân y bị bao bọc kín mít trong áo lông chồn trắng tinh.
"Tiểu Thất, không cần phải khẩn trương như vậy, ta đã khỏe rất nhiều rồi."
Bạch Bách đỏ bừng má, y nhìn Tiểu Thất đang múa máy, đầu nặng chân nhẹ, cả người choáng váng.
Chuyện phải kể từ khi Bạch Bách vào ở Thiên Cơ Phong. Thiên Cơ Phong là phong địa do Cố Tu Quân chưởng quản, ngoài bản thân hắn ta, chưa từng có người thứ hai vào ở, ngay cả thân truyền đệ tử của hắn ta là Thượng Thanh Tiên Tôn cũng vậy. Cố Tu Quân vốn không ưa xa hoa phô trương, nên luôn ở trong động phủ.
Bạch Bách vừa tới, Cố Tu Quân liền nhường động phủ cho y. Điều này vốn dĩ không có gì đáng nói, nhưng vấn đề là động phủ của Cố Tu Quân lại quá mức đơn sơ, ngay cả giường chăn cũng không có. Cố Tu Quân mỗi ngày không phải tu luyện thì là trên đường tu luyện, căn bản không chú ý tới những chuyện nhỏ nhặt này.
Bạch Bách lại là người từng theo Tô Hủy Chi du ngoạn tứ phương, nên cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Nhưng chỉ sau ba ngày ở Thiên Cơ Phong, Bạch Bách đã bị cảm lạnh.
Bệnh tình này khiến Tiểu Thất sợ hãi, ngay cả Cố Tu Quân cũng bị kinh động.
Cố Tu Quân suốt đêm đưa phong chủ Vân Đan Phong là Ngụy Lâm tới, thái độ sốt ruột đến mức khiến Ngụy Lâm suýt tưởng rằng Thương Lan Tông gặp đại biến. Đến Thiên Cơ Phong, nhìn thấy Bạch Bách đang sốt cao, sắc mặt Ngụy Lâm lập tức tái nhợt.
Giữa đêm khuya, sư tổ lại lôi hắn tới đây, chỉ là để chữa bệnh cảm cho một tiểu tử phàm nhân sao?!
"Không trị được?" Thanh âm lạnh như băng của Cố Tu Quân vang lên.
Ngụy Lâm hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười gượng gạo. "Có thể trị."
Sau khi kê đơn bốc thuốc xong, Ngụy Lâm nhịn không được nói thêm vài câu.
"Sư tổ, phàm nhân không có linh lực, hài tử tuổi nhỏ nếu bị bệnh mà không được chăm sóc tốt, rất dễ chết yểu. Chỗ này trời lạnh giá rét, không thích hợp để y cư trú. Nếu muốn y nhanh chóng hồi phục, đệ tử kiến nghị đưa y đến tân đệ tử phong, để tạp dịch đệ tử chăm sóc..."
"Chết yểu?"
Uy áp chợt tràn ra khiến thanh âm Ngụy Lâm ngày càng nhỏ. Tiểu Thất lập tức nhảy lên đá hắn một cước, khiến hắn ôm mặt, bị trảo ngân hất thẳng xuống chân núi.
Bạch Bách uống thuốc, vị thuốc chua xót khiến y có chút buồn nôn, nhưng y không biểu lộ ra ngoài, ngoan ngoãn uống hết.
Cố Tu Quân không rời đi, hắn ta ngồi bên mép giường trông chừng Bạch Bách, dùng linh lực xua tan cái lạnh trong động phủ.
Tiểu Thất thỉnh thoảng chạy ra ngoài, quẫy đuôi giữa nền tuyết để lộng băng, sau đó chạy vào đặt lên trán Bạch Bách, chờ nhiệt độ giảm bớt lại chạy ra, cứ thế lặp đi lặp lại.
Sau khi uống thuốc, Bạch Bách dựa vào Cố Tu Quân, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trước khi thiếp đi, y vẫn còn nghĩ về vết bẩn trên mu bàn tay của sư tổ.
Ngụy Lâm trở về Vân Đan Phong, vừa bôi thuốc lên vết thương trên mặt vừa than khổ. Hôm nay, Vân Đan Phong bỗng dưng náo động khác thường. Hắn ta vừa bôi thuốc xong liền đi tìm nguyên nhân, vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền sững sờ.
Phòng luyện đan của Vân Đan Phong cháy rồi!
Các đệ tử hối hả dập lửa, Ngụy Lâm giữ chặt đại trưởng lão, phẫn nộ hỏi. "Sao lại thế này? Vì sao phòng luyện đan lại bốc cháy?"
Đại trưởng lão cũng đang giận dữ, thấy Ngụy Lâm mặt đầy vết trảo ngân, ông ta sửng sốt một chút, sau đó liền quát lên, chẳng còn chút phong độ trưởng lão nào.
"Không biết tên nhãi ranh nào nửa đêm trộm luyện đan rồi quên thu hỏa, thiêu rụi cả phòng luyện đan! Đáng giận hơn là chẳng biết dùng loại hỏa gì, dập thế nào cũng không tắt được!"
Một vị trưởng lão khác, kẻ vừa vất vả cứu được một ít dược liệu từ trong lửa, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hắn ta đẩy đại trưởng lão sang một bên. "Cái đó... hình như là lôi hỏa..."
"Ta mặc kệ hắn là cái gì hỏa, dám đốt phòng luyện đan của ta, ta nhất định phải liều mạng với hắn..." Đại trưởng lão đang nói giữa chừng, đột nhiên ngừng bặt. "Ngươi nói cái gì? Lôi hỏa?"
Toàn bộ Thương Lan Tông, người có thể sử dụng lôi hỏa chỉ có một người—Thiên Diệp sư tổ.
Cả đám người lặng thinh, không ai dám lên tiếng.
"Ngọn lửa này... thật là đẹp."
"Phải, rất có thần vận..."
Ngụy Lâm: "..."
Sau hai ngày tĩnh dưỡng, bệnh tình của Bạch Bách đã thuyên giảm. Nhìn y không còn trở ngại gì, Cố Tu Quân lại khôi phục dáng vẻ xuất quỷ nhập thần, dù biết hắn ta vẫn ở Thiên Cơ Phong, nhưng Bạch Bách không rõ hắn ta ở đâu. Là người tạm trú nơi này, y rất ít chủ động quấy rầy sư tổ.
Bạch Bách ngồi dưới gốc tuyết tùng, cảm ngộ linh lực, thử tu luyện. Tiểu Thất đột nhiên từ trên tuyết nhảy ra, túm lấy ống tay áo y kéo kéo, dường như muốn dẫn y đi đâu đó.
Bạch Bách đứng dậy, bước theo Tiểu Thất đến chân núi Thiên Cơ Phong.
Y hơi sững sờ. Trước mắt y là cảnh sắc rực rỡ, hơi ấm dịu dàng bao trùm, bước chân giẫm lên nền cỏ mềm mại. Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệt đường nhỏ giữa tuyết trắng. Thiên Cơ Phong quanh năm tuyết phủ, vốn không có bốn mùa. Cảnh xuân dưới lớp tuyết trắng này, quả thực quá bất ngờ.
Dưới sự thúc giục của Tiểu Thất, Bạch Bách tiếp tục đi tới. Những cây phù hoa cao lớn lay động nhánh lá, một gian nhà gỗ nhỏ hiện ra trước mắt y.
Y bước đến trước cửa, cánh cửa gỗ tự động mở ra.
Tiểu Thất chạy thẳng vào trong, Bạch Bách cũng bước theo.
Bước chân y khựng lại một chút. Bày biện trong phòng gần như giống hệt gian phòng y từng ở tại Bạch Thu Lĩnh. Nếu không phải có một vài điểm khác biệt nhỏ, y còn tưởng mình đã trở về Bạch Thu Lĩnh.
Bạch Bách liếc mắt sang bên cửa sổ thấp, thấy Cố Tu Quân đang mặc hắc y, tay cầm khắc đao, dường như đang tỉ mỉ điêu khắc thứ gì đó. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến vẻ lạnh lẽo quanh người hắn ta giảm đi đôi chút.
"Sư tổ?"
Cố Tu Quân buông khắc đao, bình thản thu hồi vật trong tay. "Xem nơi này còn thiếu thứ gì, ta sẽ bảo người bổ sung cho ngươi."
"Đây là nơi sư tổ chuẩn bị riêng cho ta?" Bạch Bách không ngờ Cố Tu Quân lại làm những chuyện này vì mình, y thoáng dừng một chút rồi đáp. "Như vậy là đủ rồi, không thiếu gì cả. Đa tạ sư tổ."
Cố Tu Quân lãnh đạm gật đầu. "Ta đã hứa sẽ chiếu cố ngươi, tất nhiên không thể để ngươi chịu thiệt thòi. Nếu có yêu cầu gì, cứ việc nói."
Bạch Bách hơi do dự, rồi lên tiếng. "Sư tổ, ta có thể... ăn cơm được không?"
Cố Tu Quân, người đã gần hai trăm năm chưa từng dùng đến thức ăn, rơi vào trầm mặc thật sâu.
Đúng vậy, vì ảnh hưởng từ phương thức giáo dục của Tô Hủy Chi, nên dù đã mười hai tuổi, Bạch Bách vẫn chưa từng tích cốc.
Do không thể vận dụng linh lực cùng thần thức, Bạch Bách chẳng thể mở ra giới tử. Trong quãng thời gian này, y hoàn toàn dựa vào Tích Cốc Đan cùng chút đồ ăn vặt của Tiểu Thất để duy trì sự sống.
...
Linh Thiện Các.
Linh Thiện Các vốn tọa lạc nơi linh khí dồi dào, từ trước đến nay vẫn là nơi chuẩn bị linh thiện dành cho các tân đệ tử vừa nhập môn. Khi tông môn có đại điển, những món ăn dùng để tiếp đãi khách cũng do Linh Thiện Các phụ trách.
Hiện tại, tân đệ tử đã nhập môn một thời gian, đa phần bắt đầu bước vào giai đoạn tích cốc, Linh Thiện Các vì thế cũng dần dứt nguồn cung ứng thức ăn. Hơn nữa, gần đây Thương Lan Tông không có đại sự gì, đám linh trù trong các nhàn rỗi đến mức sắp mọc rêu.
Cửa lớn của Linh Thiện Các bất ngờ bị kiếm ý ép mở, một vị khách không mời mà đến chậm rãi bước vào.
Tạp dịch đệ tử lắp bắp chạy tới bẩm báo, lời còn chưa kịp nói xong, đầu bếp trưởng đã tức giận đập bàn, cả giận quát. "Kẻ nào to gan lớn mật dám đến Linh Thiện Các gây sự!"
Vừa dứt lời, hắn liền vớ lấy dao phay, khí thế hùng hổ lao ra ngoài.
"...Người tới... Là... là Thiên Diệp Tôn Chủ......"
Tạp dịch đệ tử rốt cuộc cũng nói trọn vẹn câu, nhưng đầu bếp trưởng đã xông ra mất rồi.
Một tiếng vang lớn, dao phay tuột tay rơi xuống, suýt chút nữa bổ trúng chân đầu bếp trưởng. Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng chẳng buồn để tâm.
Mà ngay tại đại sảnh, một thân hắc y thâm trầm, tiên tôn chí cao của Thương Lan Tông đang đứng lặng giữa không gian, uy nghiêm khiến kẻ khác không dám thở mạnh.
Đầu bếp trưởng hoảng hồn, vội vàng quỳ sụp xuống, giọng run run.
"...Thiên Diệp sư tổ!"
"Nấu ăn." Dừng một thoáng, hắn ta lại chậm rãi bổ sung. "Bản tôn ở bên cạnh quan sát."
"...Vâng vâng... Ớ?!"
Đầu bếp trưởng cảm thấy bản thân hẳn là đang nằm mộng, nếu không, làm sao có thể tận mắt thấy Thiên Diệp sư tổ, vị tôn giả trăm năm chưa từng xuất hiện? Lại còn vì hắn ta đích thân chuẩn bị linh thiện, thậm chí khi nấu ăn, toàn bộ quá trình đều bị Thiên Diệp sư tổ đứng bên cạnh quan sát chằm chằm.
Hắn cũng không rõ quá trình nấu nướng này rốt cuộc đã trôi qua thế nào, chỉ đến khi tiểu đệ tử bên cạnh lay tỉnh, đầu bếp trưởng mới từ trạng thái ngây ngốc mà hồi thần lại.
"Ta gặp được Thiên Diệp sư tổ! Ta còn vì sư tổ nấu ăn! Cả đời này coi như đáng giá! Chuyện này có thể kể suốt đời!"
Đầu bếp trưởng bắt lấy tay đệ tử, kích động đến rơi nước mắt.
Tiểu đệ tử thấy vậy, trực tiếp giáng cho hắn một cái bạt tai, liều mạng lay động vai sư phụ nhà mình. "Sư phụ! Mau tỉnh lại! Đừng chìm đắm trong thế giới của chính mình! Nếu ngươi còn tiếp tục ngây ngốc như vậy... Thiên Diệp Tôn Chủ sắp phá hủy Linh Thiện Các rồi!"
"A?! Cái gì! Cái gì mà phá hủy?!"
"Linh Thiện Các! Linh Thiện Các sắp nổ tung!"
Đùng!
Một luồng hỏa quang bùng lên tận trời.
Thượng Thanh Tiên Tôn: "..."
Sau khi nghe phong chủ Vân Đan Phong cùng đầu bếp trưởng Linh Thiện Các khóc lóc kể lể một hồi, Nhậm Vô Khuyết trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi một chuyến đến Thiên Cơ Phong.
"Sư tôn gần đây đang tu luyện pháp môn gì sao? Vì cớ gì lại đến Vân Đan Phong cùng... Linh Thiện Các?"
Nấu ăn dường như so với những gì Cố Tu Quân tưởng tượng còn khó khăn hơn nhiều. Sau lần thứ một trăm lẻ một thất bại, hắn ta lại đi bắt hai con cá khác. Mà khi Nhậm Vô Khuyết đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cảnh tượng sư tôn nhà mình xách theo hai con cá sống.
Không nói đến hình ảnh này quỷ dị đến mức nào, điều khiến Nhậm Vô Khuyết để tâm hơn chính là... Hai con cá này nhìn rất quen mắt.
Hắn hơi nhíu mày, mang theo vài phần nghi hoặc mở miệng. "Sư tôn, con thấy hai con cá trong tay người... Hình như là Phượng Cẩm Ngư trong ao sau viện của con..."
Cố Tu Quân: "Ừ."
Nhậm Vô Khuyết: "Sư tôn, Phượng Cẩm Ngư đó... Trăm năm mới có thể dưỡng thành một con."
Cố Tu Quân: "Ừ."
Nhậm Vô Khuyết nhìn cá: "..."
Cố Tu Quân nhìn cá: "..."
Bạch Bách dùng đũa chọc chọc vào con cá chua ngọt đã bị cháy đen, phát hiện ngay cả đũa cũng không thể xuyên qua.
"Thứ này có thể ăn sao, Tiểu Thất?"
Tiểu Thất ngửi thử một chút, sau đó hung hăng hắt hơi một cái.
.
.
.
【 tác giả nói 】: Nhậm Vô Khuyết nhìn hậu viện, nơi chỉ còn sót lại đúng một con Phượng Cẩm Ngư, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro